Kẹo Sữa Thỏ Trắng

Chương 1



Tôi nằm trên bàn mổ, bác sĩ chính là người yêu cũ của tôi - Tiêu Lễ.

Anh nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, bỗng nhiên bật cười như tức giận:

“Em xăm cái quỷ gì lên đây vậy?”

1

Tôi đang đau bụng như sắp sinh đến nơi, gương mặt méo xệch vì nhăn nhó, ráng nặn ra một nụ cười:

“Chân dung của anh đấy. Đẹp trai không?”

Cô gây mê bên cạnh lén nhìn một cái, cười phì ra tiếng.

Tiêu Lễ nhíu mày, đeo găng tay rồi dùng đầu ngón tay vạch nhẹ lên bụng dưới tôi:

“Xăm ngay đây, bạn trai hiện tại của em chịu được à?”

Cảm giác lạnh buốt khiến tôi rùng mình.

Tôi không nhịn được mà nắm lấy tay anh. Anh không né tránh.

Tôi thấy có chút ấm lòng, giọng nghèn nghẹn:

“Tiêu Lễ, lát nữa có thể khâu đẹp một chút được không? Tháng trước em mới nhận mấy job chụp đồ bơi…”

“Không được.”

Anh lạnh giọng từ chối, sắc mặt tối sầm lại.

Anh quay sang cô gây mê đang hóng chuyện đến vui vẻ:

“Truyền tĩnh mạch trước, tôi đi sát trùng. Mười phút nữa bắt đầu.”

Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiêu Lễ quay lại với đôi găng phẫu thuật mới, đứng bên bàn mổ.

Tôi tự trấn an:

“Đừng sợ, kỹ thuật của anh ấy rất tốt. Phải tin anh ấy.”

“Lâm Ốc Ốc.”

Anh bất ngờ gọi tên tôi. Tôi chưa kịp phản ứng đã đối mặt với ánh mắt trong veo của anh.

Anh cúi người sát tai tôi, hạ giọng:

“Biết kỹ thuật của anh tốt như vậy, sao lúc trước em lại cứ đòi chia tay?”

“…”

Tôi nghi ngờ anh đang nói mờ ám, nhưng không có bằng chứng.

Tiêu Lễ lúc nào cũng sống kỷ luật, khắt khe. Còn tôi thì chơi bời, ham vui.

Trước khi quen anh, tôi đi bar uống rượu, bay show khắp nơi.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ y khoa, tôi chỉ là một người mẫu hạng xoàng từng bỏ học cao đẳng.

Công việc khiến tôi tiếp xúc toàn người hài hước, nên cũng quen buông mấy câu đùa tục.

Nhưng Tiêu Lễ không thích. Không những không hiểu nổi chỗ buồn cười, anh còn thấy lố bịch.

Chúng tôi chia tay.

Là tôi nói trước.

Anh cũng không giữ.

Nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.

Nhưng rất nhanh, tôi không còn cảm xúc gì nữa.

Thuốc mê được đẩy vào, Tiêu Lễ vẫn cúi người gần sát tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không còn sợ hãi nữa.

Trong cơn lơ mơ, tôi dường như nghe thấy anh nói:

“Anh ở đây với em.”

2

Vừa tỉnh lại, đầu óc tôi vẫn mơ màng, người nóng ran, cứ đạp tung chăn.

Có ai đó kiên nhẫn đắp lại cho tôi từng lần một.

Tôi định kéo áo lên thì một bàn tay ấm nóng giữ tay tôi lại.

Tôi lẩm bẩm:

“Thẩm Mặc, chỉnh điều hòa xuống chút, nóng quá…”

Một giọng lạnh tanh vang lên:

“Thẩm Mặc là ai?”

“Một anh đẹp trai.”

“Bạn trai mới của em?”

“Ừm… tụi em đi thuê phòng, đi uống rượu, ăn khuya, rồi tập thể dục luôn.”

“Lâm Ốc Ốc, em được lắm. Thì ra đây là lý do viêm ruột thừa hả?”

Tôi nửa tỉnh nửa mê mới nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt - mặc blouse trắng, mũi cao, kính gọng bạc, dáng vẻ sạch sẽ như cấm dục - chính là Tiêu Lễ.

Anh ngắm gương mặt hoảng hốt của tôi vài giây rồi lạnh nhạt đẩy giường ra, giao lại cho y tá.

Giọng anh càng lạnh khi nhắc đến “bạn trai”:

“Bệnh nhân giường 07 tỉnh rồi, giao cho bạn trai cô ấy.”

Cô y tá tươi cười nói với tôi:

“Chị ơi, bạn trai chị thương chị ghê, đứng ngoài chờ từ đầu tới cuối.”

Tôi còn đang ngơ ngác nghĩ mình làm gì có bạn trai.

Cửa vừa mở đã nghe tiếng hét long trời lở đất:

“Bé yêu!!!”

“Đều tại anh đêm qua không chịu ngủ, lôi em ra vận động…”

Thẩm Mặc - bạn thân kiêm bạn trai hờ của tôi - nhào vào đầu giường, khóc lóc tơi bời khiến người nhà bệnh nhân xung quanh đều quay lại nhìn.

“Trẻ vậy mà…”

“Giữa đêm vận động cái gì mà phải đi cấp cứu thế này?”

“Nhìn cậu kia cao to thế, chẳng trách…”

Tôi vỗ vai Thẩm Mặc, nghiêm giọng:

“Con ngoan, mẹ còn chưa chết đâu.”

“Em không sao là tốt rồi. Sau này anh gọi em là ba cũng được.”

Thẩm Mặc vừa lau nước mắt vừa cười méo xệch.

Tôi nhướng mày:

“Giờ gọi thử xem nào?”

Mặt anh đỏ bừng, liếc cô y tá một cái rồi nghiêm túc gọi:

“Ba ơi.”

Tôi với y tá cười sặc sụa.

Rồi tôi thấy Tiêu Lễ lướt ngang qua.

Thẩm Mặc nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, đợi anh vào thang máy rồi mới ghé tai tôi, thì thầm:

“Không phải chứ… Là anh ấy? Người trong màn hình khóa điện thoại em? Người yêu cũ em luôn muốn ‘ngủ lại’ một lần nữa ấy?”

Tôi lườm:

“Chuyện của ba, bớt lo.”

“Ba à, cú gặp lại này hơi đắt đó nha.”

Thẩm Mặc lại khôi phục dáng vẻ hay đùa, cười khì:

“May là anh ấy không làm ở khoa bỏng hay chỉnh hình.”

“Nếu không thì em bị nướng hoặc gãy chân rồi…”

3

Sau phẫu thuật, Thẩm Mặc ngồi cạnh tôi ăn gà rán ship về.

Tôi nuốt nước bọt, nói:

“Cưng ơi, cho em cắn một miếng đi.”

“Muốn cắn hay muốn đâm thêm một nhát?”

Tiêu Lễ không biết xuất hiện từ khi nào, đứng ngay cuối giường, ánh mắt lạnh lùng lia về phía Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc lập tức rút đùi gà đang dí gần miệng tôi về, quăng lại hộp.

Rồi anh đứng dậy, kéo ghế mời:

“Bác sĩ Tiêu, anh vất vả rồi. Ngồi nghỉ chút đi.”

Tôi khẽ ho một tiếng.

Thẩm Mặc liền nở nụ cười hiền hậu:

“Ốc Ốc, anh ra quầy y tá đặt phần ăn cho em nha.”

Tiêu Lễ nói thẳng:

“Không cần. Hôm nay cô ấy không được ăn gì.”

“À… vậy thì…”

Thẩm Mặc liếc nhìn tôi, ý muốn tạo cơ hội cho tôi với Tiêu Lễ nói chuyện riêng.

Quả nhiên là bạn thân hai mươi năm!

Tôi ra hiệu bằng mắt:

“Anh đi gọi giúp em người chăm bệnh tối nay…”

Câu nói còn chưa dứt thì Tiêu Lễ đã cắt ngang.

“Giường 07, tôi kiểm tra vết mổ cho cô.”

Tiêu Lễ nói.

“Okie! Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”

Thẩm Mặc cười gian, vừa nói vừa kéo kín rèm xung quanh giường tôi.

Tôi và Tiêu Lễ bị vây kín trong không gian hẹp, mắt trừng mắt, không khí có chút ngượng ngập.

Tiêu Lễ luôn nghiêm túc khi làm việc, thật sự kiểm tra cho tôi vô cùng kỹ lưỡng.

Động tác thay băng của anh rất nhẹ, thậm chí còn giơ ngón tay hình lan hoa ra như vô thức.

“Cười gì vậy?”

Anh giúp tôi đắp chăn lại, rồi dùng tăm bông thấm nước ấm nhẹ nhàng lau môi tôi.

Tôi mím môi, lấy hết can đảm níu lấy vạt áo blouse trắng của anh.

Tiêu Lễ cúi đầu nhìn tay tôi, nhíu mày:

“Có gì thì nói thẳng.”

Tôi nhỏ giọng:

“Anh cúi sát lại một chút… Em mới phẫu thuật, khí yếu, nói nhỏ không nghe rõ đâu.”

“Anh đang làm việc.”

Anh lạnh nhạt, không động lòng.

“Tiêu Lễ… Bác sĩ Tiêu…”

Tôi không chịu bỏ cuộc, tay còn lần lên vạt áo anh thêm vài phân.

Yết hầu dưới cổ áo sơ mi anh khẽ động.

Anh bất ngờ cúi xuống, một tay chống bên gối tôi, môi gần như sắp chạm vào môi tôi.

“Lâm Ốc Ốc, đừng thử giới hạn của anh.”

Anh vừa nói, vừa tháo kính xuống - rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Mắt tôi mở to kinh ngạc. Mặt trời mọc đằng Tây rồi! Hôm nay Tiêu Lễ lại chủ động!

Đôi môi khô khốc được anh dịu dàng lướt qua, hai tay tôi chỉ có thể chống lên ngực anh.

Không gian mờ tối kín đáo, hơi thở của cả hai đều dần trở nên dồn dập…

4.

“Ốc Ốc! Tối nay người chăm bệnh có thể…”

Một cái đầu đột nhiên thò vào từ phía sau rèm, khiến tôi giật mình, lực đẩy quá mạnh, vô tình cắn trúng môi Tiêu Lễ.

Thẩm Mặc đứng chôn chân tại chỗ, tôi với anh ta mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiêu Lễ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Mặc rồi đưa ngón tay quệt môi:

“Dạo này, vết mổ đừng để dính nước.”

Anh vừa nói xong chuẩn bị quay người đi thì Thẩm Mặc lại giơ tay kéo anh lại.

Tiêu Lễ dừng bước, lạnh lùng rút tay ra.

Cả hai người… gần như đồng thanh:

“Dừng đã.”

“Hôn rồi.”

Tôi: …

Thẩm Mặc bước tới, nhét vào tay anh một gói thuốc lá:

“Bác sĩ Tiêu, phiền anh giúp chút. Chỗ y tá nói tối nay hết sạch người chăm bệnh rồi… chuyện này nhờ anh…”

Tiêu Lễ nhìn gói thuốc, lại nhìn tay Thẩm Mặc cứ liên tục vỗ vỗ lên mu bàn tay mình, nhíu mày:

“Tôi không hút thuốc.”

Thẩm Mặc sững người một lúc rồi nhanh chóng rút lại gói thuốc, nhét lại vào túi.

Tiêu Lễ lờ anh ta đi:

“Chuyện chăm bệnh, tôi sẽ giải quyết.”

“Thế thì tốt quá!” Thẩm Mặc vui mừng, “Đợi người đến là tôi rút liền.”

Anh ta còn định chìa tay bắt tay cảm ơn.

Tiêu Lễ tránh ra, cau mày khó chịu:

“Cậu không định ở lại với cô ấy à?”

“Ừm… tôi thấy không tiện lắm.”

Thẩm Mặc cười gian, còn nháy mắt với tôi.

Tiêu Lễ lạnh giọng cắt ngang:

“Thế thì cậu đi luôn đi.”

“Bây giờ á?”

“Bây giờ.”

Thẩm Mặc nhìn hành lang ngoài cửa trống hoác, ngơ ngác hỏi:

“Người chăm đâu? Tôi đợi họ tới rồi đi.”

Tiêu Lễ tháo blouse trắng, đặt lên giường tôi:

“Tối nay, tôi ở lại chăm.”

Tôi và Thẩm Mặc nhìn nhau trân trối - ánh mắt tóe lửa, như muốn đốt pháo ăn mừng!

“Tuyệt vời luôn! Tôi đi ngay lập tức!”

Thẩm Mặc nói rồi rút gói thuốc ra, dúi một điếu vào tay Tiêu Lễ:

“Anh em, tôi thay Ốc Ốc cảm ơn anh!”

Tiêu Lễ đứng thẳng, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn sinh vật ngốc nghếch nào đó.

Thẩm Mặc đành xấu hổ nhét điếu thuốc lên vành tai, cười tươi như hoa với tôi:

“Ốc Ốc, mấy hôm tới nhớ ăn ngon ngủ kỹ, tranh thủ sớm… khôi phục thể lực!”

Lời nói mang hàm ý, tôi đương nhiên hiểu.

Tôi giơ tay làm dấu “OK”, Thẩm Mặc biết ý, chạy mất dạng. Rút nhanh như chưa từng tồn tại.

Sau khi anh ta đi, Tiêu Lễ thật sự kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi.

Tôi liếm môi khô, cười tủm tỉm:

“Bác sĩ Tiêu, môi em vẫn khô, có thể giúp em làm mềm lần nữa không?”

Chương tiếp
Loading...