Keo Dán & Vết Cắt

Chương 4



Họ mắng đó là:

【Quan chức bao che cho nhau】

【Đồng tiền thao túng pháp luật】

【Không tin! Chắc chắn là trường bỏ tiền ra dàn xếp rồi!】

【Cái thông báo đó nhìn là biết giả. Lừa ai chứ đừng hòng lừa được bọn này!】

【Con nhỏ đó chắc chắn có quan hệ mờ ám với lãnh đạo trường!】

Pháp luật có thể giúp tôi rửa sạch tội danh, nhưng không thể ngăn được cơn cuồng nộ của mạng xã hội.

Tôi bị kéo vào một cuộc “xử trảm” toàn diện.

Từng bức ảnh, từng dòng trạng thái, từng lời tôi từng nói — đều bị lật tung, mổ xẻ, bôi nhọ.

15

Tôi cầu xin các bạn cùng phòng đứng ra nói một câu công bằng cho mình.

Nhưng ánh mắt họ lảng tránh, như thể tôi là dịch bệnh, ai cũng cố né thật xa.

“Xin lỗi nhé, bọn tớ không muốn dính vào rắc rối…”

“Hiện tại Tĩnh Nghi đã khổ quá rồi, không thể đả kích thêm cô ấy nữa…”

“Vốn dĩ lỗi cũng là của cậu. Nếu cậu không keo kiệt, Tĩnh Nghi đâu cần lén dùng đồ của cậu.”

Trần Huệ Huệ nhanh chóng đánh hơi ra mùi lưu lượng.

Cô ta cũng mở livestream.

“Là người biết chuyện, tôi thật sự không thể im lặng thêm nữa…”

Cô ta nhìn vào ống kính, bắt đầu vạch trần nội tình.

Dù không nhắc tên, nhưng từng chi tiết đều nhắm thẳng vào tôi.

“Có người đằng sau chơi rất bạo.

Không chỉ cướp học bổng của người khác, mà còn chuyên dụ dỗ mấy ông đã có vợ.

Chúng tôi ai cũng sợ chạm vào cô ta.”

Mà đó mới chỉ là khởi đầu.

Một làn sóng bôi nhọ ác độc hơn đang chờ tôi phía sau.

Video ghép mặt tôi lan truyền điên cuồng trên các web đen.

Các đoạn chat giả bị tung lên từng group.

Họ nói tôi bị nhiều ông già bao nuôi, thậm chí còn lan truyền ảnh tôi “bị vợ chính bắt tại trận, quỳ gối xin tha thứ” giữa đường.

Tệ hơn, có kẻ photoshop ra cả kết quả xét nghiệm giang mai dương tính, đóng đinh rằng tôi là kẻ sống sa đọa, lây bệnh cho người khác.

Tôi – từ nạn nhân – bị biến thành kẻ đầu sỏ hại người.

Họ gọi tôi là:

【Độc phụ】、【Con đàn bà lẳng lơ】、【Nỗi nhục của trường đại học】

Đi đến đâu, tôi cũng cảm thấy những ánh mắt soi mói bám riết.

Đến chó hoang đi ngang còn muốn nhổ nước bọt vào tôi.

Thầy cố vấn cũng bị kéo vào cuộc.

Anh ấy bị đình chỉ để điều tra, vì có nhiều sinh viên đồng loạt tố cáo anh có quan hệ không trong sáng với tôi, và thiên vị tôi trong việc xét học bổng.

Chỉ là một giáo viên trẻ mới ra trường, vì nói vài lời công bằng, mà tiền đồ tiêu tan.

Lãnh đạo trường gọi tôi lên văn phòng.

“Bạn học, chúng tôi biết em bị oan.

Nhưng hiện tại là thời điểm nhạy cảm.

Vì danh tiếng nhà trường, cũng vì để sớm dập yên vụ việc… em có thể cúi đầu xin lỗi bạn Tĩnh Nghi một câu được không?

Chúng tôi cam đoan sẽ giữ học bổng và học bạ cho em.”

Tôi nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn uất.

“Em không sai.

Tại sao phải xin lỗi?”

Sắc mặt lãnh đạo trầm xuống.

“Nếu em nhất quyết như vậy… chúng tôi chỉ có thể mời em tạm nghỉ học một thời gian, chờ khi dư luận lắng xuống rồi tính tiếp.

Mong em thông cảm.”

Chẳng lẽ trên đời này thật sự là ai khổ, người đó có lý?

Tôi không tin!

16

Tôi bấm vào phòng livestream có tên Kiên Cường Tĩnh Nghi.

Vương Tĩnh Nghi đang tiếp tục vở diễn quen thuộc.

Filter dịu nhẹ vừa đủ, khiến gương mặt trắng bệch của cô ta trông càng tội nghiệp hơn.

“Các bạn biết mà…gia đình tôi từ trước tới nay rất nghèo khổ…”

Cô ta lại bắt đầu lặp đi lặp lại cái “bi kịch cuộc đời” của mình.

Phải nói rằng:

Kỹ năng kể khổ của cô ta đạt đến trình độ giáo trình.

Hoàn cảnh gia đình thì bị phóng đại, nỗi đau thể xác thì được tả lại như tra tấn, tổn thương tâm lý thì bi kịch hóa đến mức khiến người ta bật khóc.

Nhưng đỉnh cao của vở diễn là ở chỗ này:

Cô ta hít sâu, nước mắt lưng tròng, nhưng kiên cường không rơi lệ.

Diễn xuất như một đóa hoa nhài thanh thuần.

“Chu Tiểu Ngư, mọi chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi…”

Cô ta dừng lại đúng nhịp, để tiếng nấc vang rõ vào mic.

“Cậu vẫn không chịu xin lỗi sao?

Thật ra… tôi đâu đòi hỏi gì nhiều…

Chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ cho cậu.”

Mắt đỏ hoe, gương mặt tràn đầy bao dung độ lượng.

“Tôi thật sự không muốn thấy có thêm ai nữa bị tổn thương vì chuyện này…”

Quả là một màn diễn khiến Oscar cũng phải xấu hổ.

Khán giả trong phòng phát cuồng:

【Đừng khóc nữa Tĩnh Nghi! Đừng tha thứ! Con đó không xứng!】

【Ôi trời, đây đúng là thiên thần… tôi khóc theo mất rồi!】

【Độc phụ, ra đây xin lỗi! NGAY! LẬP TỨC!】

【Các chị em nhanh tay mua đồ ủng hộ Tĩnh Nghi! Dùng hành động bảo vệ bé thiên thần này!】

【Vừa quét sạch giỏ hàng rồi! Mua cho Tĩnh Nghi bồi bổ! Trái tim nhân hậu không được phản bội!】

Hiệu ứng donate và quà tặng tràn màn hình.

Hàng tồn kho được bán sạch chỉ trong vài phút.

Khóe môi Vương Tĩnh Nghi khẽ cong lên một cách gần như không thể thấy.

Xin lỗi? Nằm mơ đi.

Giờ mà bước ra thanh minh, chẳng khác nào tự nhảy vào hố đối phương đào sẵn.

Dân mạng không cần sự thật.

Họ chỉ muốn xem bạn vùng vẫy, để rồi biến mọi lời giải thích của bạn thành vũ khí tấn công mới.

Tổ tiên đã nói:

Muốn diệt ai, trước tiên hãy khiến kẻ đó phát cuồng.

Vậy thì cứ để Vương Tĩnh Nghi tiếp tục tự thổi phồng bản thân đi.

Con người chỉ để lộ sơ hở khi họ đắc ý nhất.

Tôi tắt livestream, không hề vội.

Một thợ săn giỏi — luôn có thừa sự kiên nhẫn.

17

Khi lượng người theo dõi Vương Tĩnh Nghi trên nền tảng livestream vượt mốc một triệu, tôi biết — giờ phản công của mình đã đến.

Trước tiên, tôi đăng một đoạn video lên mạng.

Trong đó, Vương Tĩnh Nghi lén mở tủ quần áo của tôi, thay đồ lót sạch của tôi, và nhét lại chiếc cũ dơ vào chỗ cũ.

Tôi đã mang chiếc đồ lót đó đi xét nghiệm — kết quả chứng minh bệnh viêm bắt nguồn từ cô ta, chứ không phải ngược lại.

Tôi mới là người ngồi yên bị hại.

Kế tiếp, tôi tung ra loạt tin nhắn giữa cô ta và nhà cung cấp hàng kém chất lượng.

Tôi quá hiểu cô ta rồi.

Một khi đã nếm mùi đi đường tắt, thì sẽ không muốn quay lại con đường tử tế nữa.

Cô ta sẽ không bao giờ thỏa mãn với mức lợi nhuận chính thống.

Vì vậy, tôi giả dạng thành nhà cung cấp, chủ động tiếp cận và dụ cô ta lộ lời.

Quả nhiên, Vương Tĩnh Nghi nói thẳng không chút kiêng dè:

【Ép chi phí xuống mức thấp nhất】

【Đổi logo bao bì là xong】

【Hàng hết hạn càng tốt, in lại ngày sản xuất là được…】

【……】

Cái gọi là “câu chuyện truyền cảm hứng”, chẳng qua chỉ là một kịch bản dựng sẵn.

Cái gọi là “cuộc đời đáng thương”, chỉ là công cụ làm ăn.

Vương Tĩnh Nghi coi trái tim chân thành của fan như ruộng rau muống, cứ cắt một lứa rồi lại trồng tiếp.

Cuối cùng, tôi mang các sản phẩm đang bán trong livestream của cô ta đi kiểm nghiệm, rồi công bố bản báo cáo chi tiết từ bên thứ ba:

Mỹ phẩm "thay thế giá rẻ": chứa hàm lượng chì – thủy ngân vượt ngưỡng, chất huỳnh quang cao bất thường, số lượng khuẩn nhiều đến không đếm xuể, dùng lâu dài tương đương với hủy hoại bản thân một cách âm thầm.

Đặc sản "gốc xưởng": dây chuyền sản xuất bẩn thỉu, nguyên liệu mốc meo, lạm dụng phụ gia, phát hiện nhiều loại vi khuẩn gây bệnh nghiêm trọng.

Túi xách "chính hãng tồn kho": vật liệu rẻ tiền, chứa hóa chất độc hại vượt chuẩn.

Bản báo cáo ấy, trở thành cọng rơm cuối cùng bóp nát lưng con lạc đà.

Những người từng vì thương cảm mà chốt đơn điên cuồng, giờ đây đã nếm trái đắng: người thì nổi mẩn, người thì rối loạn tiêu hóa, người thì sưng môi, rụng tóc.

Cơn phản tác dụng từ lưu lượng, đến nhanh như chớp, dữ dội như sóng thần.

Hôm qua, phòng livestream còn tràn ngập:

【Bé con đừng khóc nữa】 thì hôm nay đã biến thành địa ngục mắng chửi:

【Tôi tin tưởng cô như vậy, cô xem tôi là cỏ rác à? Cô muốn giết tôi luôn sao?!】

【Ăn cắp đồ lót, truyền bệnh, bán hàng dỏm hủy mặt, tim cô là làm bằng mực đen chắc?!】

【Trả tiền! Đền mười lần! Không thì tôi kiện cho cô sạt nghiệp!】

【Ai từng chửi Chu Tiểu Ngư, mau ra xếp hàng xin lỗi!】

【Keo dán sao không dán chết cô luôn đi, con đàn bà thối tha!】

Những kẻ từng dốc sức bảo vệ cô ta, giờ lại là những người căm ghét cô ta nhất.

Chỉ sau một đêm, Vương Tĩnh Nghi trở thành chuột chạy qua phố, ai gặp cũng muốn đánh, ai thấy cũng khinh bỉ.

18

Thiên đạo tuần hoàn, vay trả rõ ràng.

Số tiền dơ dáy mà Vương Tĩnh Nghi kiếm được nhờ bán hàng giả và đóng vai đáng thương, giờ đã biến thành bùa đòi mạng của chính cô ta.

Dân mạng phẫn nộ thì chẳng còn chút lý trí nào.

Họ thật sự dám tạt sơn, gửi vòng hoa tang, chặn cửa luân phiên để đòi tiền.

Vương Tĩnh Nghi hoảng sợ chạy về quê.

Tiếc là địa chỉ quê cũng bị đào ra.

Ngày nào cũng có người tới gõ cửa đòi nợ.

Mẹ Vương chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này, nhìn nửa đời tích góp sắp bị vét sạch, bà ta bắt đầu nảy ra ý định bán con gái trả nợ.

Đáng tiếc— Vương Tĩnh Nghi bây giờ không ai thèm.

Cái mác “cô gái mắc bệnh xã hội” đã dính chặt lên người.

Chưa kể vết thương do sự cố keo dán để lại…

Đường cùng, mẹ Vương nghe lời môi giới đen:

【Cơ quan người cũng có giá, theo món mà bán.】

Vậy là Vương Tĩnh Nghi bị kéo vào một phòng khám chui trong khu trọ tồi tàn.

May mà hàng xóm thấy khả nghi báo cảnh sát.

Khi cảnh sát phá cửa xông vào, ca mổ đã bắt đầu.

Vương Tĩnh Nghi bị trói trên tấm ván, bụng đã bị rạch, còn mẹ cô ta thì ngồi chồm hổm ở góc phòng đếm tiền.

Trớ trêu thay, khi cảnh sát xông vào, phản ứng đầu tiên của bà ta là ôm chặt xấp tiền trong lòng.

Cuối cùng, Vương Tĩnh Nghi không cứu được.

Giám định pháp y cho biết: cô ta tỉnh táo trước khi bị gây mê hoàn toàn.

Không biết vào giây phút cuối cùng, cô ta có kịp hối hận hay không.

Nhưng chết trước khi hoàn thành ca mổ, cũng coi như… làm được một chuyện tốt: công an lần theo manh mối, quét sạch cả đường dây buôn bán nội tạng người.

19

Trò hề của Vương Tĩnh Nghi chấm dứt.

Nhưng với tôi, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Trong ổ cứng của tôi, nằm yên 230GB chứng cứ bạo lực mạng: từng video bịa đặt, từng ảnh photoshop, từng “phiếu xét nghiệm” giả, từng tin nhắn nguyền rủa cả nhà tôi chết sạch.

Tôi lưu đầy đủ.

Phân loại theo ID.

Đem đi công chứng, chất giấy tờ chồng lên cao đến nửa người.

Tôi muốn kiện hết.

Ngày mở phiên xử đầu tiên, tên huấn luyện viên gym từng kêu gào rằng đã từng ngủ với tôi, còn quay clip HD không che, đứng trước tòa khóc như đứa trẻ hai trăm cân.

Hắn chìa ra giấy khám bệnh, xin giảm nhẹ vì “trầm cảm nhẹ”.

Luật sư của tôi chỉ hỏi đúng một câu:

“Lúc anh bịa chuyện bôi nhọ người khác, anh có nghĩ nguyên đơn sẽ trầm cảm không?”

Chiến thắng đầu tiên chỉ mới khởi động.

Luật sư nhìn danh sách bị kiện - 183 người.

Từ mấy hotgirl ăn ké fame, đến keyboard warrior chửi hùa theo phong trào.

Anh ta hít sâu một hơi:

“Trong số này, tiền bồi thường còn không đủ trả phí kiện tụng.

Cô chắc chắn muốn kiện tất cả chứ?”

“Tôi chắc.”

Giọng tôi nhẹ, nhưng cực kỳ dứt khoát.

“Không phải mọi sai lầm đều đáng được tha thứ.

Chi phí dựng chuyện quá thấp, thấp đến mức họ nghĩ gõ vài câu là xong chuyện.

Vậy tôi sẽ dùng cuộc chiến pháp lý này để nói cho cả thế giới biết:

Bất cứ ai cố ý làm hại người khác trên mạng, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần bị pháp luật gọi tên.”

– Toàn văn hoàn –

Chương trước
Loading...