Kẻ Thay Thế Cuối Cùng Là Tôi

Chương 4



"Lục tổng, anh biết rõ Triệu Vĩ của Hoa Dịch là hạng người thế nào mà..."

Lục Cẩn Hoài bình thản ngắt lời tôi.

"Chuyện lần này là lỗi của Kiều Mạt, anh sẽ xử lý cô ấy."

"Nhưng hiện tại, để em đứng ra giải quyết là phương án nhanh nhất."

"Nếu em có điều kiện gì thì cứ nói."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sự áp đặt, không chừa cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào.

Một cảm giác chua xót dâng lên nơi lồng ngực, khiến sống mũi tôi cay sè.

Xét trên cương vị cấp trên.

Anh đang đẩy chính cấp dưới của mình vào miệng hổ.

Ai trong giới cũng biết tiếng xấu của Triệu Vĩ, đặc biệt là bản tính háo sắc của gã.

Còn nếu xét về chuyện riêng...

Có lẽ chính Lục Cẩn Hoài cũng quên mất.

Năm xưa, người kéo tôi ra khỏi tay Triệu Vĩ chính là anh.

Tôi hít sâu một hơi.

"Được."

"Tôi sẽ đi."

"Nhưng tôi có hai điều kiện."

Lục Cẩn Hoài khẽ cười.

"Em nói đi."

Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào hệ thống nội bộ của công ty.

"Phiền Lục tổng duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi."

"Đồng thời báo phòng tài chính quyết toán toàn bộ lương tháng này và tiền thưởng quý."

"Tôi muốn nhận đủ trong vòng một giờ."

Nụ cười trên môi Lục Cẩn Hoài lập tức biến mất.

Anh nhìn chằm chằm vào giao diện phê duyệt đơn xin nghỉ việc, rất lâu vẫn không nhấn xác nhận.

"Anh Hoài..."

Kiều Mạt khẽ kéo tay anh, giọng đầy tủi thân.

Cuối cùng...

Đơn xin nghỉ việc vẫn được thông qua.

Ngay trước mặt tôi, Lục Cẩn Hoài gọi điện cho phòng tài chính.

Lúc tôi chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng, phía sau vang lên giọng Kiều Mạt.

"Anh Hoài..."

"Lỡ thư ký Giang nhận được tiền rồi đổi ý thì sao?"

Lục Cẩn Hoài bình tĩnh đáp.

"Yên tâm."

"Cô ấy sẽ không làm vậy."

8.
Nhưng...

Tôi sẽ.

Đồ đạc cá nhân của tôi vốn chẳng có bao nhiêu.

Ngay khi điện thoại báo tiền đã chuyển khoản thành công, tôi mỉm cười chào tạm biệt đồng nghiệp rồi xoay người rời đi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa nhà.

Tôi bỗng thấy cả người nhẹ bẫng.

Như thể cuối cùng cũng cởi bỏ được chiếc mặt nạ đã đeo suốt nhiều năm.

Về đến nhà.

Tôi thu dọn nốt hành lý.

Tiện tay tưới nước cho những chậu cây trên ban công, thầm mong chủ nhân kế tiếp sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

Thấy vẫn còn thời gian, tôi ghé qua cô nhi viện.

Dì Dung đang ngồi gói sủi cảo.

Vừa nhìn thấy tôi, dì vội phủi bột trên tay rồi đi quanh ngắm nghía một lượt.

"Sao gầy thế này?"

"Công việc bận quá nên lại bỏ bữa phải không?"

Tôi ngồi xuống phụ dì.

"Vâng."

"Nên con định đi du lịch một thời gian."

Dì Dung mỉm cười gật đầu.

Ngoài sân, lũ trẻ đang ríu rít chơi đùa trên khu vui chơi mới được lắp đặt.

Dì nhìn theo rồi nói.

"Đều là Lục tổng cho người tới lắp cả đấy."

"Danh nghĩa là làm từ thiện."

"Nhưng dì thấy... chắc là vì con."

"Cậu ấy thích con đúng không?"

Tay tôi thoáng khựng lại.

Tôi mỉm cười.

"Lục tổng có bạn gái rồi."

"Con cũng vừa nghỉ việc."

Dì Dung ngẩn người.

"Vậy..."

"Mấy đồ cậu ấy gửi tới đây có cần trả lại không?"

"Trong kho vẫn còn nhiều lắm."

Tôi lắc đầu.

"Không cần đâu dì."

"Dù sao cũng là đồ quyên góp."

Trước đây tôi từng dẫn Lục Cẩn Hoài tới cô nhi viện vài lần.

Chỉ với thân phận cấp trên và bạn bè.

Sau khi biết tôi lớn lên ở đây, anh bắt đầu định kỳ gửi đủ loại vật tư.

Có lẽ cũng có phần vì nể mặt tôi.

Nhưng bây giờ...

Điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Đĩa sủi cảo vừa bưng lên.

Mấy đứa nhỏ lập tức chạy tới.

"Chị ơi."

"Anh đẹp trai hay đi cùng chị hôm nay không tới ạ?"

Tôi cười.

"Anh ấy bắt nạt chị."

"Nên chị không chơi với anh ấy nữa."

Một cậu bé lập tức chống nạnh.

"Vậy em cũng không chơi với anh ấy nữa."

Tôi vừa cắn miếng sủi cảo, vừa bật cười.

Trước lúc rời đi.

Tôi lặng lẽ nhét vào tay dì Dung một tấm thẻ ngân hàng.

Dì vội vàng trả lại.

"Con giữ lấy."

"Đi chơi còn nhiều khoản phải tiêu."

Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Dì cứ cầm đi."

"Mấy năm nay con cũng tích góp được không ít."

"Cứ xem như để phòng lúc cần."

Điều tôi không nói là...

Ngoài số tiền mình dành dụm được.

Chỉ riêng những thứ Lục Cẩn Hoài cho tôi cũng đủ để sống thoải mái hết nửa đời sau.

Dì Dung tiễn tôi ra tận xe.

Giọng bà đầy lưu luyến.

"Đi rồi..."

"Có về nữa không con?"

Tôi ôm lấy dì, lén dụi mắt.

"Tất nhiên là có."

"Nơi này là nhà của con mà."

Trước khi lên máy bay.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại lần cuối.

Lục Cẩn Hoài nhắn hỏi.

"Em đi tới đâu rồi?"

Tôi chỉ trả lời hai chữ.

"Đang đi."

Sau đó.

Xóa bạn.

Chặn liên lạc.

Mọi thao tác diễn ra liền mạch, dứt khoát.

Đã từng có một quãng thời gian.

Tôi cho rằng Lục Cẩn Hoài chính là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình.

Đến tận hôm nay mới hiểu.

Chiếc ô anh che cho tôi từ lâu đã bị mưa gió xé nát.

Đời người vốn giống vầng trăng.

Không thể lúc nào cũng tròn đầy.

Có những điều cầu mà không được.

Chưa chắc đã là điều đáng tiếc.

Biết đâu...

Lại là một sự giải thoát.

9.
Lục Cẩn Hoài ngồi trên sofa trong club.

Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi Giang Linh Nguyệt vừa gửi, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác bực bội khó hiểu.

Người bạn bên cạnh cười trêu.

"Mày định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Còn kéo cả bọn tao tới làm nền."

Lục Cẩn Hoài chỉ nhếch môi.

Không phủ nhận.

Phòng bao bên cạnh chính là nơi người của Hoa Dịch đặt trước.

Đương nhiên anh biết rõ mục đích của Triệu Vĩ.

Nhưng từ đầu đến cuối.

Anh chưa từng định để Giang Linh Nguyệt thật sự đối mặt với gã.

Để mọi chuyện trông tự nhiên hơn.

Anh còn cố ý gọi thêm mấy người bạn tới.

Khoản tiền bồi thường kia đối với anh chẳng đáng là bao.

Điều anh muốn...

Chỉ là ép Giang Linh Nguyệt chủ động cúi đầu nhận sai.

Một người khác cười góp chuyện.

"Cô Giang kia đúng kiểu mỹ nhân băng giá."

"Đẹp thì đẹp thật."

"Nhưng tao chưa từng thấy cô ấy cười."

Có người lập tức đáp.

"Mày biết gì."

"Người ta chỉ cười với anh Lục thôi."

"Mày là cái thá gì."

Câu nói ấy khiến tâm trạng Lục Cẩn Hoài tốt lên đôi chút.

Anh luôn biết.

Giang Linh Nguyệt đối xử với anh khác hẳn những người khác.

Tình cảm chân thành vốn chẳng thể che giấu.

Anh từng nhìn thấy đủ mọi dáng vẻ của cô.

Khi cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Mỗi lần bị anh trêu quá đáng.

Cô sẽ cắn môi trừng anh.

Ngay cả nốt ruồi nơi khóe mắt cũng trở nên sinh động lạ thường.

Lần đầu gặp gỡ.

Đôi mắt ngấn nước ấy đã khiến anh mềm lòng.

Cô ngoan ngoãn.

Nghe lời.

Mỗi khi gặp chuyện đều vô thức tìm đến anh.

Nhưng...

Con người ở cạnh nhau quá lâu.

Ít nhiều cũng sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán.

Anh bắt đầu đưa cô tham gia những công việc cốt lõi.

Dẫn cô tiếp xúc với đủ kiểu đối tác.

Giang Linh Nguyệt học rất nhanh.

Tốc độ trưởng thành thậm chí còn vượt ngoài dự đoán của anh.

Môi trường cũng dần mài giũa cô.

Cô trở nên khôn khéo.

Lão luyện.

Trầm ổn.

Toàn bộ tâm trí đều đặt vào công việc.

Ban đầu.

Lục Cẩn Hoài rất thích sự đối lập ấy.

Ra ngoài thì công tư phân minh.

Về nhà lại dịu dàng quấn quýt.

Nhưng càng về sau.

Anh càng nhớ dáng vẻ non nớt, chỉ biết dựa dẫm vào anh của cô trước kia.

Thế nhưng.

Anh cũng không thể để cô rời công ty.

Bởi từ khi có Giang Linh Nguyệt.

Khối lượng công việc của anh giảm đi rất nhiều.

Còn Kiều Mạt...

Chỉ là một phút rung động nhất thời.

Thứ anh tìm kiếm trên người cô chỉ là hình bóng của Giang Linh Nguyệt năm ấy.

Lục Cẩn Hoài chưa từng nghĩ sẽ chia tay Giang Linh Nguyệt.

Anh sẵn sàng cưới cô.

Chỉ là...

Không phải lúc này.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bao bị đẩy mạnh.

Kiều Mạt đỏ hoe mắt đứng trước cửa.

"Anh nói có việc."

"Hóa ra là tới gặp Giang Linh Nguyệt?"

Lục Cẩn Hoài lúc này chẳng còn tâm trạng dỗ dành.

"Em về trước đi."

"Lát nữa anh sẽ qua."

Kiều Mạt lắc đầu.

"Em không."

"Anh phải đi với em ngay."

Hai người còn đang giằng co.

Bỗng từ phòng bao bên cạnh vang lên một tiếng thét thất thanh của một cô gái.

Lục Cẩn Hoài lập tức đứng bật dậy.

Anh lao nhanh ra ngoài.

Đập vào mắt anh là cảnh Triệu Vĩ đang thô bạo kéo một cô gái vào căn phòng bên trong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...