Kẻ Săn Mồi Cũng Biết Sợ

Chương 1



Vợ tôi là người mà tôi đã dùng không ít thủ đoạn chẳng mấy vẻ vang mới theo đuổi được.

Ai ai cũng thèm muốn người vợ xinh đẹp của tôi.

Còn tôi…

Lại quá quen thuộc với những chiêu trò đó.

Bọn họ mặt dày tiếp cận cô ấy, tìm mọi cách để quyến rũ cô ấy.

Hỏi tôi làm sao nhận ra à?

Ha…

Bởi vì đó chính là con đường mà năm xưa tôi đã đi qua.

## 1

Lần đầu tiên tôi gặp vợ mình là trong hôn lễ của cô ấy.

Cô ấy là cô dâu, còn tôi là phù rể.

Chú rể Nguyên Trọng khoác vai tôi với vẻ mặt đắc ý:

“Anh Tư Dự, vợ em đẹp đúng không?”

Tôi nhìn cô dâu xinh đẹp ở phía xa rồi gật đầu.

Cô ấy rất đẹp.

Còn cậu…

Thật sự quá may mắn.

Nguyên Trọng vẫn thao thao bất tuyệt:

“Haizz, nếu không phải ông nội ép thì vốn dĩ em cũng chẳng muốn cưới đâu. Được gả cho em là phúc của cô ấy rồi!”

Nghe vậy, tôi chỉ muốn nhíu mày.

Đúng là được lợi còn thích làm bộ.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng mẹ tôi:

“Nhìn gì thế? Ghen tị à? Người ta còn nhỏ hơn con hai tuổi mà đã cưới vợ rồi, còn con đến bạn gái cũng chẳng có…”

Lại bắt đầu rồi.

Nghe mẹ lải nhải một hồi, tôi nghiêm túc đáp:

“Chẳng phải tại bố mẹ không chịu cố gắng sao?”

“Nếu bố mẹ cố gắng thêm một chút, hôm nay người liên hôn với cô ấy đã là con rồi.”

Bố tôi đứng cạnh nghe vậy thì hỏi:

“Nhà mình cần liên hôn à?”

Ngẫm lại thì cũng có lý.

Nhưng từ trước đến nay tôi vốn chẳng thích nói lý.

“Vậy thì cố gắng làm gì? Hại con không được liên hôn với cô ấy.”

Mẹ tôi nhìn tôi, rồi lại nhìn cô dâu ở phía xa, hạ thấp giọng:

“Con trai à, mẹ nhắc con trước, làm người thứ ba là không có đạo đức đâu.”

Tôi gật đầu.

Tôi biết chứ.

Nhưng con trai mẹ vốn đâu có đạo đức.

Dù sao thì…

Chỉ cần cuốc đủ mạnh, không có góc tường nào là không đào được.

Hôm nay làm người thứ ba.

Ngày mai làm chồng chính thức.

Tôi còn đang suy nghĩ nên xử lý chú rể như thế nào giữa đám đông rồi thuận lợi thay thế vị trí của hắn, thì Nguyên Trọng đột nhiên kéo tôi vào góc hành lang.

Ồ…

Cơ hội tới rồi.

Tôi còn đang cân nhắc xem nên đ/ánh ngất hay làm gãy chân hắn thì hắn đã lên tiếng trước.

“Anh Tư Dự, Hoan Hoan gặp t/ai n/ạn xe rồi!”

Hoan Hoan là ai nhỉ?

À…

Chính là mối tình đầu dây dưa yêu hận với hắn suốt ba bốn năm qua.

“Hoan Hoan nhắn tin nói cô ấy mang thai con của em rồi. Anh nói xem em phải làm sao đây?”

Chậc.

Đúng là đồ tồi.

Tôi biết hắn muốn nghe câu trả lời gì nên giả vờ cảm thông:

“Đi tìm cô ấy đi. Dù sao… đám cưới có thể tổ chức lại vô số lần, nhưng mạng người chỉ có một.”

“Vậy… vậy còn đám cưới thì sao?”

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Rõ ràng trong lòng đã có sẵn tính toán.

Tôi thuận theo ý hắn:

“Thế cậu định làm thế nào?”

“Anh Tư Dự, dáng người chúng ta khá giống nhau. Anh… anh có thể đeo mặt nạ giả làm em để hoàn thành lễ cưới được không?”

Hừ.

Tên này còn muốn chiếm cả hai bên.

Mơ đẹp thật đấy.

Tôi cau mày, giả vờ khó xử:

“Anh thay cậu hoàn thành hôn lễ… liệu có ổn không? Dù sao đây cũng là đám cưới của cậu.”

“Có gì mà không ổn chứ! Chỉ cần anh không nói thì chẳng ai biết đâu.”

Nguyên Trọng vội vàng đáp.

Sau đó còn chắp tay cầu xin:

“Anh Tư Dự, em xin anh đấy!”

Tôi giả vờ do dự một lúc rồi gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, hắn chẳng chần chừ lấy một giây, lập tức muốn chạy đi.

“Này, đợi đã.”

Tôi lên tiếng gọi lại.

Hắn cứng đờ người rồi quay đầu:

“Anh Tư Dự… anh không đổi ý đấy chứ?”

Tôi mỉm cười, chỉ vào bộ vest chú rể trên người hắn.

“Cởi đồ ra trước đi. Không thì có khi cậu còn chưa chạy nổi ra ngoài.”

Nguyên Trọng ngây người mất một giây rồi lập tức cởi bộ đồ chú rể nhét vào tay tôi.

“Anh Tư Dự, giao lại cho anh nhé!”

“Được, cứ giao cho anh.”

Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô dâu của tôi.

Mỉm cười nhận lấy bộ vest, tôi chỉ về phía cửa phụ của nhà thờ.

“Chạy lối này đi, ít người hơn.”

“Anh Tư Dự đúng là chu đáo thật!”

Nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, Chu Du, một phù rể khác đồng thời cũng là bạn thân của tôi, lặng lẽ xuất hiện phía sau.

“Anh Dự, Nguyên Trọng đi đâu thế?”

“Bỏ trốn khỏi đám cưới.”

“Hả? Bỏ trốn khỏi đám cưới?! Thế hôn lễ phải làm sao?”

Chu Du kinh ngạc tới mức giọng nói cũng lạc đi.

Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta mà chỉ nói:

“Tìm vài người bám theo Nguyên Trọng, xem hắn và cô Hoan Hoan kia xảy ra chuyện gì.”

Chu Du khó hiểu:

“Không phải nên đưa Nguyên Trọng về sao?”

Tôi thong thả thay bộ vest chú rể.

“Không.”

“Tôi muốn đảm bảo hắn không thể quay về.”

Sau đó, tôi đi tới phòng trang điểm của cô dâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Chẳng bao lâu sau, một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên từ bên trong.

“Mời vào.”

Chương tiếp
Loading...