Kế hoạch trả thù kẻ bắt cá ba tay

Chương 4



9

Ông Trương tức đến mức đeo kính lên, sải bước như bay đến bên giường bệnh, đẩy mẹ Tạ Vũ sang một bên.

“Tôi nói cho bà biết, trước khi nghỉ hưu tôi chính là bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất của bệnh viện này. Nếu tôi nói không chữa được thì thật sự là không chữa được.”

Bất chấp bà ta ngăn cản, ông Trương kéo chăn Tạ Vũ ra, quan sát một hồi rồi quát ầm lên:

“Bác sĩ nào nói phải cắt chân? Gọi hắn tới đây! Lúc tôi còn làm ở bệnh viện, tôi dạy học trò thế này à?”

Tôi tiến lên hỏi:

“Thật sự không cần cắt chân sao? Nhưng bệnh viện này nói phải có một triệu mới làm được ca phẫu thuật tiên tiến nhất, nếu không thì chỉ còn cách cắt bỏ chân.”

Ông Trương trừng mắt:

“Đúng là coi thường mạng người! Chân này chỉ là vết xước ngoài do tai nạn xe, bôi thuốc là xong. Xương thì cùng lắm bị rạn nhẹ, bó bột là ổn, làm sao mà phải cắt chân được. Tôi phải đi tìm bọn họ nói cho ra lẽ!”

Càng nghe ông Trương nói, sắc mặt Tạ Vũ và mẹ hắn càng trắng bệch. Thấy ông Trương sắp bước ra ngoài, Tạ Vũ liếc mắt ra hiệu, mẹ hắn lập tức lao lên chặn chúng tôi lại.

Tôi nhíu mày:

“Dì làm gì vậy! Đây là chuyện liên quan tới chân của Tạ Vũ, nếu chẩn đoán sai thì hậu quả thế nào dì có biết không?”

Mẹ Tạ Vũ trợn mắt, kéo mạnh chúng tôi ra ngoài, một cú hất đã ném chúng tôi khỏi phòng bệnh:

“Diệp Tiểu Dã, không ngờ cô lại độc ác thế! Chỉ vì không muốn cứu con trai tôi mà gọi loại ‘bác sĩ ba không’ này tới khám. Ông ta già mù mắt rồi, nhìn được cái gì chứ! Tôi chỉ tin lời bác sĩ điều trị chính. Cô mau dẫn cái ông bác sĩ giả này cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát bắt cô vì hành nghề y trái phép.”

Ông Trương cũng có tự trọng, nghe đến đó thì tức giận bỏ đi.

Tôi vội đuổi theo, vừa dỗ dành vừa tặng ông mấy hộp trà ngon, ông mới nguôi giận. Trước khi đi, ông còn dặn tôi:

“Hai người này rõ ràng đang giở trò moi tiền cô, tốt nhất là sớm chia tay, đừng để phải chịu thiệt.”

Ông Trương là người đã nhìn tôi khôn lớn, nên đối xử với tôi chẳng khác nào con gái ruột.

Tôi gật đầu.

Đâu chỉ là chia tay, tôi phải khiến hắn sống không bằng chết.

Tối hôm đó, tôi lại mở ghi âm nghe lén. Quả nhiên, bọn họ đang bàn bạc:

“Con nhỏ Diệp Tiểu Dã chết tiệt này, nó thật sự nghi ngờ rồi. Giờ phải làm sao đây?”

Lúc đó tôi lập tức báo cho hai chị em trong nhóm, bảo họ nhắn cho Tạ Vũ rằng đã tìm được bác sĩ có thể chữa chân cho hắn.

Quả nhiên, Tạ Vũ và mẹ hắn lập tức hoảng loạn hơn hẳn.

“Không được, phải làm cho vết thương này trông thật hơn. Con phải đập thêm vào hai chân một lần nữa, không thì chẳng ai tin đâu.”

Mẹ hắn liền xót con:

“Không được đâu, nhỡ đập hỏng thật thì sao?”

Nhưng Tạ Vũ thì chẳng mảy may lo lắng, lúc này hắn đã bị tiền làm mờ mắt:

“Không sao, chỉ thêm một cú thôi, cùng lắm bó bột thêm vài ngày. Mẹ nghĩ xem, đây là 3 triệu tệ đấy! Sau đó kiếm cớ xin thêm tiền ‘bồi dưỡng’, kiểu gì cũng lên được 4 triệu.”

“Ngày mai mình ra con đường núi lần trước giả tai nạn. Hôm đó con thấy có mấy tảng đá to, đến lúc đó mẹ chỉ cần nhấc một tảng lên rồi ném xuống chân con là xong. Chỗ đó hoang vắng, chẳng ai nhìn thấy đâu.”

10

Tôi nhanh chân đến trước họ, lén bôi thuốc độc từ cỏ lên tất cả những tảng đá lớn gần đó.

Quanh đây toàn mùi cỏ dại, nên mùi thuốc chẳng ai nhận ra.

Chuẩn bị xong, tôi nấp vào chỗ kín, giơ điện thoại lên quay.

Chẳng bao lâu sau, mẹ Tạ Vũ thật sự chở hắn tới bằng xe ba gác.

Họ chọn lựa kỹ lưỡng, rồi dừng ở một tảng đá vừa cỡ.

Mẹ hắn nhấc tảng đá lên, đập mạnh xuống đôi chân hắn.

Tạ Vũ đau đến biến sắc, nhưng nghiến răng không kêu một tiếng.

Hắn quả thật chịu đựng giỏi, nhưng nếu đem sức này ra làm việc thì chắc chắn đã có thành tựu, tiếc là hắn lại chọn con đường bẩn thỉu… và tôi chỉ việc tiễn hắn một đoạn cuối.

Tối hôm đó, mẹ hắn gọi tôi tới bệnh viện.

Lần này, khi vén chăn ra, tôi cũng phải giả vờ hoảng sợ - hai chân hắn đã bắt đầu mưng mủ, mủ xanh chảy ra cùng mùi hôi nồng nặc.

Trạng thái Tạ Vũ cũng không ổn, mặt càng tái hơn, nhưng vẫn mở miệng đòi tiền:

“Tiểu Diệp, mau đưa tiền cho mẹ anh đóng viện phí, không thì anh mất đôi chân thật đấy…”

Mẹ hắn cũng thúc giục, còn dúi vào tay tôi tấm danh thiếp cho vay:

“Tiểu Diệp, nếu không tìm được chỗ vay thì tìm người này. Lãi hơi cao một chút, nhưng giờ quan trọng là cứu Tiểu Vũ, tiền trả từ từ…”

Bà ta còn chưa nói xong thì Tạ Vũ nghiêng đầu, ngất xỉu, miệng sùi bọt mép.

Ban đầu mẹ hắn còn tưởng con đang diễn, chỉ liếc vài cái rồi tiếp tục thuyết phục tôi đi vay.

Cho đến khi một y tá nhìn vào qua khe cửa, hốt hoảng bấm chuông cấp cứu, bà ta mới hoảng loạn thật sự.

Mấy bác sĩ nhanh chóng đẩy Tạ Vũ vào phòng cấp cứu.

Chẳng mấy chốc, một bác sĩ mồ hôi đầm đìa bước ra:

“Bệnh nhân đang rất nguy kịch, xương chân đã hoại tử, phải cắt bỏ ngay nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng!”

Mẹ hắn lảo đảo ngã xuống đất, túm lấy ống quần bác sĩ, mặt đầy vẻ không tin nổi:

“Các người nói dối! Nó chỉ bị đá đập vào chân thôi, sao lại hoại tử được?”

Bác sĩ chẳng buồn đôi co:

“Bà là mẹ bệnh nhân đúng không? Mau quyết định, không cắt thì chuẩn bị lo hậu sự!”

Tôi ngồi xuống, dịu giọng:

“Dì ký đi, mạng quan trọng hơn mà.”

Nhưng bà ta vẫn lắc đầu, gào lên, nắm chặt tay tôi:

“Cô có tiền! Cô đi vay 1 triệu ngay để cứu con trai tôi, có tiền thì nó sẽ không bị cắt chân!”

Tôi chỉ lắc đầu bất lực.

Bác sĩ không chịu nổi nữa, quát:

“Bây giờ dù có 10 triệu cũng không cứu được!”

“Tính mạng là quan trọng nhất, dì à!”

Nhìn thấy nét cau mày và mồ hôi trên trán bác sĩ, cuối cùng bà ta cũng hiểu mọi chuyện là thật.

Ba giây sau, mẹ hắn run rẩy ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, bác sĩ lập tức lao vào phòng mổ.

Bà ta thì ngồi bệt xuống đất, còn tôi - khẽ nhếch môi cười.

11

Một tiếng sau, Tạ Vũ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và lần này, hắn thật sự không còn đôi chân.

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm là túm tay mẹ hỏi:

“Bọn họ… có gửi tiền qua chưa?”

Mẹ hắn tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, đôi mắt sưng húp như hai quả óc chó.

Tạ Vũ chẳng hiểu chuyện gì, còn định ngồi dậy, nhưng vừa cử động liền nhận ra phần thân dưới trống rỗng.

Ngay sau đó, cả tầng bệnh viện vang lên tiếng gào thét của hắn:

“Chân con đâu rồi!!!”

Tôi bước từ phía sau vào, kể lại toàn bộ sự thật.

Ánh mắt hắn đầy vẻ không tin nổi:

“Không thể nào! Chân tôi chỉ bị đá đập, cùng lắm là nứt xương thôi!”

Đúng lúc bác sĩ vào kiểm tra, hắn liền quát đòi giải thích, còn hét rằng sẽ kiện bệnh viện cắt chân trái phép.

Bác sĩ bất lực giải thích:

Chân hắn ban đầu chỉ bị nứt xương nhẹ và trầy xước. Nhưng vì muốn chúng tôi tin rằng hắn cần cắt cụt, hắn không cho y tá bôi thuốc, dẫn đến nhiễm trùng.

Sau đó lại bị trúng độc, độc tố theo cơ bắp lan rất nhanh lên xương. Xương đã nứt nên nhiễm trùng càng nặng. Nếu không kịp thời cắt bỏ, hắn đã mất mạng.

Nghe xong, Tạ Vũ đổ người xuống giường, mắt đầy nước.

Bỗng hắn đỏ hoe mắt nhìn tôi:

“Tiểu Diệp, em có tiền mà, đưa anh ra nước ngoài chữa đi. Chân anh vẫn nối lại được mà…”

Thấy tôi vẫn lạnh lùng, hắn mới lắp bắp:

“Tiểu Diệp… em… em biết rồi à?”

Tôi nhìn thẳng:

“Tạ Vũ, anh tưởng tôi không biết anh bắt cá ba tay à?”

Đúng lúc Tiểu Tinh và Tiểu Việt bước vào - chính tôi gọi họ tới để tận mắt chứng kiến cảnh thảm hại này.

Hắn mới vỡ lẽ:

“Hóa ra… các người biết từ lâu?”

“Đúng! Đáng đời! Lấy chuyện cắt chân ra lừa bọn tôi, giờ thì mất chân thật, trời có mắt!”

Tạ Vũ ban đầu còn không tin, rồi bất ngờ quỳ gối cầu xin:

“Anh sai rồi! Anh là súc sinh! Anh bắt cá ba tay là súc sinh!”

Hắn tự tát vào mặt mình, từng tiếng giòn tan:

“Ba người các em đều có tiền, đưa anh ra nước ngoài chữa đi. Chân anh nối lại được mà. Anh hứa sẽ yêu cả ba, đối xử thật tốt… Anh xin các em!”

Chúng tôi mỗi người nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn - Mơ đẹp lắm!

Bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu:

“Ra nước ngoài cũng vô ích. Nối lại chân bây giờ chỉ là hoang tưởng!”

Trong tiếng hai mẹ con hắn ôm nhau khóc thảm thiết, chúng tôi quay lưng rời bệnh viện.

Xuống tận sân, vẫn còn nghe rõ tiếng gào đau đớn:

“Mẹ ơi! Chân con…!”

Ba chúng tôi nhìn nhau, cùng cười - hả hê không gì sánh được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...