Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế hoạch cưa đổ nam thần
Chương 5
12
Cuối tuần, Ngô Luật mang theo đủ loại quà cáp lớn nhỏ đến nhà tôi.
Ba tôi ban đầu còn giữ vẻ nghiêm túc, ai ngờ uống ba ly rượu vào đã bị Ngô Luật “thu phục” hoàn toàn.
“Con rể tốt!
Sau này con gái ba mà bắt nạt con, cứ nói với ba nha!”
Ba tôi đỏ mặt, say say kéo tay Ngô Luật lảm nhảm liên tục.
Ngô Luật cũng đỏ bừng mặt, ánh mắt có phần mơ màng:
“Ba mẹ, hôm nay con mang theo hộ khẩu rồi, khi nào thì con được đi đăng ký kết hôn với Thanh Thiên?”
Mẹ tôi lập tức lao vào phòng, lấy ngay sổ hộ khẩu ra nhét vào tay anh, còn đẩy tôi với Ngô Luật ra cửa.
“Hạ Thanh Thiên, phúc của con đến rồi đấy!”
Sợ Ngô Luật tỉnh rượu đổi ý, mẹ tôi đóng cửa cái rầm, tốc độ còn nhanh hơn chớp.
Tôi đảo mắt, đỡ Ngô Luật đang lảo đảo bên cạnh.
Phó tổng đại nhân, chẳng lẽ chỉ vài ly là ngã gục?
Tôi hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao với tình trạng này thì chắc chắn không thể đi đăng ký kết hôn được.
Lỡ mấy cô chú ở Cục dân chính nghĩ tôi chuốc rượu ép cưới rồi bắt tôi vì “lừa hôn” thì sao?!
“Em đưa anh về nghỉ ngơi trước nha, đợi anh tỉnh rồi mình tính tiếp.”
“Anh tỉnh rồi nè. Em lái xe đi, tụi mình đến Cục dân chính.”
“…”
Tên này chơi chiêu với tôi chứ gì nữa!
Tôi biết ngay mà, người như anh sao có thể say thật chỉ vì vài ly?!
—
Từ Cục dân chính bước ra, tôi cứ có cảm giác như mơ.
Vẫn chưa hoàn toàn tin nổi — người đứng cạnh tôi lúc này, chính là chồng hợp pháp của tôi.
“Em… thật sự kết hôn rồi sao?”
Sao lại cứ như đang mộng du thế này?
“Phải, từ giờ trở đi em chính là bà Ngô rồi.”
Ngô Luật ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh — và nghe thấy trong giọng nói ấy đầy sự xúc động.
“Thanh Thiên, anh chờ em… lâu lắm rồi!”
“Lâu đến mức từng nghĩ, cả đời này có lẽ sẽ không đợi được em nữa…”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt anh.
Muốn làm một bài đọc hiểu nâng cao, nhưng vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm.
“Anh… đợi em?”
Tôi tưởng anh vẫn luôn có một bóng hồng trong lòng chứ?
Anh từng thầm mến một người rất lâu — chẳng phải là “bạch nguyệt quang” gì đó sao?
“Ừ. Từ lần đầu anh nhìn thấy em ở văn phòng năm học, trái tim anh đã đặt lại ở đó rồi.”
Ngô Luật nhẹ hôn lên mái tóc tôi, giọng nói pha lẫn xúc động và dịu dàng.
“Bảy năm rồi.
Anh đã đợi em suốt bảy năm…”
“Không đúng!”
Trong lòng tôi vẫn thấy có gì sai sai.
Tôi gỡ tay anh ra, cố lấy can đảm hỏi thẳng.
“Vậy… người trong tấm hình kia là ai?”
Tôi đối mặt với anh, trong lòng thiếu tự tin một cách lạ thường.
“Ảnh nào?
Em hiểu nhầm gì rồi đúng không?”
Ngô Luật ngơ ngác, thái độ hoàn toàn trong sáng.
Tôi cắn môi, rút điện thoại ra mở tấm hình đó lên.
“Người này là ai?”
Tôi cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn, giọng thì yếu xìu, chân còn run bần bật — tôi đang sợ, rất sợ.
“Ảnh này ở đâu ra vậy?”
Anh cầm lấy điện thoại tôi, vẫn chưa giải thích.
“Bạn em chụp lén từ máy tính anh, nói là anh dùng ảnh này làm hình nền bao năm nay.”
Càng nói tôi càng thấy ấm ức, nước mắt cũng rơi không kiểm soát.
Tôi cứ tưởng mình không bận tâm chuyện quá khứ của anh.
Nhưng sự thật là… tôi không vượt qua nổi cái bóng “bạch nguyệt quang” đó.
Ngô Luật thấy tôi khóc, hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng đầy xót xa:
“Đồ ngốc…
Đó là em mà! Đừng khóc nữa, là em đó! Em hiểu lầm rồi!”
“Em… cái người này rõ ràng không phải em mà!
Anh lừa em!
Anh lấy em ra làm vật thế thân cho người anh yêu thật!”
Tôi càng nói càng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.
“Em nhìn kỹ đi! Em ở đây nè!”
Ngô Luật lấy điện thoại anh ra, mở ảnh gốc — bản chất lượng cao.
Anh phóng to, đưa tới sát trước mặt tôi.
Ở một góc nhỏ trong ảnh, có một cô gái quay nghiêng mặt — là tôi — đang cười rạng rỡ nhìn về phía xa.
“Là… là em?
Sao lại là em được?”
Tôi không tin nổi, liên tục phóng to rồi thu nhỏ lại.
“Dĩ nhiên là em.”
Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Lúc đó em đang học thể dục, anh thì phải đi họp hội học sinh.
Em đứng ở sân bóng, nắng chiếu vào em, đẹp như ánh sáng rọi thẳng vào tim anh.”
“Em nhìn kỹ đi, rõ ràng em ở chính giữa bức ảnh.”
Tôi thu nhỏ lại — đúng thật.
Tôi đứng ở trung tâm, chỉ là hơi xa nên không nổi bật như cô gái bên trái.
Bạn thân tôi cũng không để ý, chỉ thấy cô gái bên trái rồi gửi cho tôi.
Thì ra… bạch nguyệt quang của anh là tôi.
Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được bật cười vui sướng.
“Đồ ngốc.”
Ngô Luật chạm nhẹ vào trán tôi, giọng đầy cưng chiều:
“Sau này có chuyện gì thì nói thẳng với anh.
May mà hôm nay em chịu hỏi, không thì anh bị em hiểu lầm oan chết mất!”
Tôi gật đầu lia lịa, hạnh phúc ôm lấy cổ anh.
Thì ra anh cũng âm thầm thích tôi bấy lâu!
“Vậy sao anh không tỏ tình sớm chứ!
Làm em đợi anh mãi!”
“Lúc đó tụi mình còn đang đi học, tất nhiên phải đặt việc học lên trước.
Anh định đợi em vào đại học rồi sẽ tìm em.
Anh nghe em gái anh bảo em học ở Đại học Nam Thành, anh đến tìm suốt một tháng vẫn không thấy.”
Ngô Luật cười khổ.
“Sau đó anh phải đi du học, nên đành chờ đến khi về nước mới tìm tiếp.”
“Đại học Nam Thành?
Em học Đại học Thành Nam cơ mà!
Em gái anh lần nào cũng nhớ nhầm tên trường!”
“…”
Mặt Ngô Luật lập tức tối sầm.
Tình yêu đời tôi suýt nữa bị con nhỏ bạn thân phá hỏng luôn rồi!
“Con nhỏ này… hại nhiều hơn giúp!”
Ngô Luật nghiến răng.
Anh như thằng ngốc, lượn lòng vòng ở Đại học Nam Thành không biết bao lần.
“Vậy anh không sợ em bị người khác cướp mất à?”
“Không sợ.
Tất cả tài khoản mạng xã hội của em đều lấy tên ‘Vợ chính thức duy nhất của Ngô Luật’.
Anh biết em trong lòng cũng có anh.”
Hả?
Sao anh biết hết nick của tôi?!
“Thật ra anh từng nhắn tin cho em rồi, nhưng bị em chặn.”
“Anh gửi tin nhắn riêng bảo anh là Ngô Luật, em lập tức chặn và báo cáo anh luôn…”
Ngô Luật xoa đầu, ngượng ngùng nói.
Tôi nghe vậy cười ngất.
Mấy năm trước, khi tôi mới vào đại học, có một người nhắn tin cho tôi trên Weibo, tự nhận là Ngô Luật.
Tôi tưởng là lừa đảo nên lập tức chặn rồi báo cáo spam.
Không ngờ… là anh thật sự.
Hóa ra, duyên phận của tụi mình bắt đầu sớm hơn nhiều so với tôi tưởng.
Hóa ra khi tôi thích anh — anh cũng đã thích tôi.
Hóa ra chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần…
Nhưng may mắn thay — lần này, chúng tôi không bỏ lỡ nữa.
Tôi vui sướng lao vào vòng tay Ngô Luật.
“Kiếp này có thể gặp được anh… em thấy đời mình thật đáng giá!”
“Không chỉ kiếp này…
Kiếp sau, kiếp sau nữa…
Dù ở đâu, anh nhất định sẽ tìm được em.”
(Toàn văn hoàn) ❤️