Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế hoạch cưa đổ nam thần
Chương 3
7
Sáng hôm sau, hơn chín giờ, tôi lơ mơ mở mắt nhìn điện thoại.
Ngô Luật nhắn tin bảo tôi tỉnh rồi thì gọi lại cho anh.
Vừa ngáp, tôi vừa bấm số gọi đi.
“Em dậy rồi à.”
Anh bắt máy ngay lập tức, khiến tôi nghi ngờ anh đã ngồi chờ bên điện thoại từ sớm.
“Ừm.”
Sau một đêm trằn trọc, trái tim dậy sóng của tôi cuối cùng cũng lắng lại đôi chút, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng trầm ấm kia thôi, vẫn thấy tim đập thình thịch.
“Ngủ không ngon à? Hay em ngủ thêm chút nữa?”
“Thôi, lát còn đến nhà anh ăn cơm mà.”
Tôi gắng gượng ngồi dậy, “Để em sửa soạn rồi trang điểm một chút.”
Tối qua tôi lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, tận 4 giờ sáng mới thiếp đi.
“Được, anh đợi em ở cổng khu chung cư, một tiếng rưỡi nữa nhé.”
Tôi cúp máy, đi rửa mặt, đắp mặt nạ rồi bắt đầu makeup.
Mẹ đang ngồi xem phim trong phòng khách, vừa thấy tôi liền sững sờ.
“Ông Hạ! Ra ngoài xem thử coi mặt trời mọc từ hướng nào đi! Con gái cưng của ông chưa tới 3 giờ chiều đã dậy rồi nè!”
“Lại còn trang điểm nữa! Bộ đi hẹn hò hả?!”
Mẹ nhìn tôi trang điểm full-face, còn mặc váy dài đi giày cao gót, liền dí sát mặt vào tôi, hóng chuyện.
“Cục cưng của mẹ có người yêu rồi đúng không? Có phải mẹ sắp được làm bà ngoại rồi không?!”
“Mẹ à, còn chưa đến bước đó đâu!”
Tôi xỏ giày cao gót, soi gương xoay một vòng.
Ngày thường tôi toàn mặc áo thun quần jeans như tomboy, hôm nay quyết tâm hóa thân thành một đóa bạch liên hoa, xem thử có làm Ngô Luật S không cho biết!
Skr~
Tôi vừa đến cổng chung cư, Ngô Luật đã đứng chờ sẵn.
“Hôm nay em đẹp lắm.”
Anh nhìn tôi một cái, nụ cười sáng rỡ.
“Ý anh là hôm qua em không đẹp hả?”
Ngô Luật cười càng rạng rỡ, rồi lấy từ sau lưng ra một bó hoa tulip.
“Loài em thích nhất.”
Tôi vui vẻ nhận lấy bó hoa.
Tulip đúng là loài tôi yêu thích nhất… sao anh biết nhỉ?
Nghĩ một lúc, chắc là bạn thân tôi mách nước rồi.
“Bất ngờ quá, em chưa chuẩn bị gì cho bác trai bác gái cả, hay mình ghé trung tâm thương mại mua chút quà nha?”
Lần đầu tới nhà người ta, tay không đến thì kỳ lắm.
Ngô Luật lịch sự mở cửa xe cho tôi, đợi tôi ngồi vào mới vòng sang ghế lái.
“Yên tâm, anh chuẩn bị hết rồi.”
Anh chỉ tay ra phía ghế sau — có cả quà và giỏ trái cây sẵn sàng.
“Chuyện gì cứ để anh lo, em chỉ cần vui là được.”
Ngô Luật nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Ừm.”
Bị anh nhìn kiểu đó, mặt tôi đỏ bừng.
Bất ngờ anh nghiêng người sát lại gần, gương mặt điển trai ấy tiến lại càng lúc càng gần.
Không lẽ… anh định hôn tôi?
Tôi vừa căng thẳng vừa mong chờ, trong đầu lướt nhanh những cảnh hôn lãng mạn trong phim truyền hình.
Hình như là phải nhắm mắt lại?
Tôi ngại ngùng nhắm mắt.
… Ủa?
Chẳng có gì xảy ra.
Tôi mở mắt ra, đúng lúc nghe thấy tiếng “tạch” — tiếng thắt dây an toàn.
Nice. Tôi tự tưởng bở rồi.
Thì ra anh chỉ muốn… thắt dây an toàn cho tôi thôi.
“Hạ Thanh Thiên.”
Tôi đang âm thầm tự kiểm điểm, thì nghe anh gọi tên.
Tôi ngẩng đầu.
“Ưm.”
Ngô Luật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Trời ơi.
Đây là nụ hôn đầu của tôi đó!!!
8
Suốt cả đường đi, tôi đỏ mặt cúi đầu, không dám nói một câu.
“Thanh Thiên, cậu sao thế? Mặt đỏ như trái cà chua luôn kìa!”
Vừa bước vào nhà, bạn thân tôi đã lao tới ôm lấy tôi, thấy tôi có gì đó sai sai, lo lắng hỏi.
“Anh tớ ức hiếp cậu hả? Ngô Luật! Có phải anh ức hiếp Thanh Thiên không?!”
Cô nàng lập tức kéo tôi ra sau lưng bảo vệ, tay thì giơ nắm đấm lên.
“Không… không có đâu…”
Tôi kéo nhẹ vạt áo cô ấy, ra hiệu đừng hỏi nữa.
“Thanh Thiên, anh tớ là loại trai thẳng siêu cấp, chưa từng yêu đương lần nào đâu, nếu ảnh làm gì quá đáng, cậu phải nói cho tớ biết! Tớ đập cho ảnh S luôn!”
Ngô Luật chưa từng yêu ai?!
Tôi không tin nổi tai mình, quay sang nhìn Ngô Luật với ánh mắt đầy hoài nghi.
Lần này đến lượt Ngô Luật lúng túng, giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ xách giỏ quà và giỏ trái cây vào nhà.
“Anh cậu thật sự chưa yêu bao giờ à?”
Bạn thân tôi gật đầu chắc nịch, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:
“Thanh Thiên, để tớ nói cậu nghe… Tuy anh tớ chưa từng yêu, nhưng trong lòng có một ‘nữ thần thầm mến nhiều năm’. Nếu cậu thật sự muốn làm chị dâu tớ, thì nên hỏi rõ vụ này đi!”
“Bạch nguyệt quang đấy! Mấy kiểu này khó xử lý lắm luôn, cậu phải xác định kỹ xem bản thân có chấp nhận được không.”
“Bạch nguyệt quang? Cậu biết là ai không?”
Nghe tới đây, tim tôi chùng xuống một nhịp.
Đúng nhỉ… Ngô Luật ưu tú như vậy, chưa từng yêu ai, chắc chắn trong lòng cất giữ một người mà anh không thể với tới.
Mà người đó chắc chắn cũng rất xuất sắc…
Chỉ mới nghĩ tới thôi, tôi đã thấy hơi chùn bước.
Tôi hiểu cảm giác đau đớn của việc bị đem ra so với “ký ức không thể thay thế”.
“Không biết, nhưng sáng nay lúc anh ấy ra ngoài, tớ tranh thủ chụp lén được màn hình máy tính.”
Bạn thân gửi tôi tấm ảnh chụp màn hình.
“Ảnh nền đó từ trước đến giờ chưa từng đổi — là một cô gái. Tớ đoán chắc là cô ấy rồi.”
Tôi mở ảnh ra xem.
Là một cô gái có nụ cười rực rỡ.
“Nhìn đồng phục, cũng là học sinh cấp ba trường mình.”
Tôi phóng to ảnh, đúng là đồng phục trường cấp ba thật.
Tôi lục lọi trí nhớ, không tìm ra được ai trùng khớp.
Đúng lúc ấy, bên trong có tiếng bố mẹ Ngô Luật gọi vào phòng khách.
“Vào trước đi, chuyện này tính sau.”
Bạn thân vỗ vai tôi, nhỏ giọng cam kết:
“Yên tâm đi bảo bối! Nếu anh tớ dám ‘ăn trong nồi, ngó trong bát’, tớ sẽ là người đầu tiên vung dao ‘diệt thân vì nghĩa’!”
9
“Ba mẹ, đây là bạn gái con, Hạ Thanh Thiên!”
Ngô Luật thấy tôi và bạn thân bước vào, lập tức giới thiệu tôi với hai bác.
“Cô ấy là bạn thân chí cốt của con từ cấp hai, chắc ba mẹ còn nhớ ha? Là bạn cùng bàn hồi cấp ba đó! Cứ nói chuyện trong giờ rồi bị phạt đứng hoài luôn!”
Bạn thân bá vai tôi, cười tươi rói.
“Dĩ nhiên là nhớ rồi! Hồi đó đi họp phụ huynh còn gặp cả ba mẹ của Thanh Thiên nữa kìa, ai ngờ giờ lại thành người một nhà!”
Mẹ Ngô Luật cười rạng rỡ:
“Hồi đó nhìn Thanh Thiên xinh xắn như thế, tôi còn nghĩ, nếu được làm con dâu thì tốt quá! Ai ngờ giờ mộng thành thật rồi!”
Bị bác gái khen, tôi hơi ngại, đỏ mặt cúi đầu.
“Đứng chi nữa con, vào đây ngồi đi!”
Ba Ngô Luật niềm nở mời tôi vào bàn.
Mấy người thân khác cũng bắt đầu hỏi han, trò chuyện rôm rả.
Mà tôi thì… ngoài tài ăn là còn biết nói chuyện. Một chút đã chọc cho các cô chú dì dượng cười nghiêng ngả, ai cũng tấm tắc:
“Nhà họ Ngô đúng là có phúc, gặp được đứa con dâu vừa lễ phép vừa lanh lợi!”
“Cô bé này nhìn là biết tướng vượng phu rồi!”
“Bảo thằng Ngô Luật cưới lẹ lẹ, năm nay luôn đi, kéo dài là mất đấy!”
Mọi người vừa khen vừa thúc giục, mẹ Ngô Luật vui ra mặt, cười không khép nổi miệng.
Tôi thấy đúng lúc thì im, ngoan ngoãn ngồi cười nhẹ, gật đầu như mẫu con dâu hoàn hảo.
Ngô Luật cũng cười tít mắt, tôi quay sang lại chạm đúng ánh mắt anh.
Nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, tôi lại nhớ đến bức ảnh trên màn hình máy tính kia.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy bản thân chẳng nhìn rõ nổi con người trước mặt.
Tôi mới nhận ra — tôi thật sự không hiểu gì về anh cả.
Hôm nay tôi mới biết, trong lòng anh từng có một “ánh trăng trắng” như vậy.
Mọi chuyện giữa chúng tôi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi còn chưa rõ ràng mình là gì trong lòng anh.
Ngô Luật chọn tôi làm bạn gái là vì điều gì?
Vì tôi là bạn thân của em gái anh, nên tin tưởng dễ tiếp cận?
Hay là vì bị ba mẹ thúc giục nên tùy tiện chọn đại một người?
Suốt cả bữa ăn, tôi cứ quanh quẩn trong mớ câu hỏi đó.
Thậm chí đến khi đã về nhà, tôi vẫn chưa thôi nghĩ đến.
“Thanh Thiên! Tin nóng! Tin nóng!”
Bạn thân gửi tiếp cho tôi một tấm ảnh.
Tôi mở ra xem — Ngô Luật đã đổi hình nền máy tính thành một tấm ảnh selfie tôi từng đăng trên trang cá nhân!
“Xem ra anh tớ quyết định bỏ quá khứ, nghiêm túc với cậu rồi đó!”
Cô ấy nói vậy… nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thấy vui.
Tôi thật sự muốn hỏi Ngô Luật — anh chọn tôi, là vì không thể có được người trong lòng nên ai cũng như ai, hay còn lý do nào khác?
Nhưng tôi không dám hỏi.
Tôi từng nói rồi, tôi là người… vừa mê trai, vừa nhát cáy.
Tôi thừa nhận, tôi rất yêu Ngô Luật.
Từ hồi cấp ba tôi đã thầm thích anh, từng ước mình sẽ trở thành bạn gái anh.
“Bảo bối à… nếu một ngày ‘ánh trăng trắng’ kia quay về, cậu nói xem, liệu tớ có biến thành ‘nữ phụ bị bỏ rơi đi hái rau dại’ trong mấy bộ ngôn tình không?”
Tôi cứ nhìn mãi vào bức ảnh kia.
Người ở bên ta… mãi mãi không bằng người đã đi qua lòng họ.
Tôi hiểu rõ điều đó.
“Thanh Thiên… haiz… hay là để tớ giới thiệu cho cậu mấy anh trai khác vậy, đừng làm chị dâu tớ nữa…”
Bạn thân an ủi tôi, gửi loạt video mấy trai đẹp vào điện thoại.
Nhưng tôi chẳng buồn xem.
Tôi tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt ngủ.