Kế hoạch cưa đổ nam thần

Chương 2



4

Ngô Luật lái xe đưa bọn tôi đến một nhà hàng có phong cách trang trí rất sành điệu.

“Anh à, bình thường anh không thích mấy quán hot trend kiểu này mà?”

Ngô Luật không trả lời.

Tôi thì vui lắm, vì quán này tôi thèm từ lâu rồi, nghe nói nổi quá nên đặt bàn khó lắm.

“Không đặt trước chắc không có bàn đâu ha.”

Tôi nhìn hàng người xếp dài bên ngoài, không khỏi thấy hơi thất vọng.

“Anh đặt bàn trước rồi.”

Ngô Luật vừa dừng xe, liền tự nhiên bước đến bên tôi, tiếp tục nắm lấy tay tôi.

Trời ơi, người gì mà biết cách khiến người ta rung rinh quá vậy!

Trái tim tôi vừa mới yên ổn lại, giờ lại nhảy nhót loạn xạ.

“Thôi đừng có phát cẩu lương nữa, còn chưa ăn đã bị hai người cho ăn no rồi!”

Bạn thân tôi tức tới nỗi muốn rút dao chặt đứt tay chúng tôi cho rồi.

Suốt bữa tôi chẳng dám ăn gì nhiều.

Nam thần ngồi ngay đối diện, làm sao tôi dám cầm nguyên cái móng giò mà gặm chứ.

“Hạ Thanh Thiên, món sườn sốt cậu thích nhất sao không ăn?”

Bạn thân cầm miếng sườn lên lắc lư trước mặt tôi, rồi cắn một miếng to ngay trước mặt tôi.

“Sao hả? Gặp mặt nam thần rồi thì ngại ăn à?”

Trả đũa! Đây chắc chắn là trả đũa!

Không hổ là bạn thân chí cốt, biết đâm trúng chỗ đau mới ghê!

Tôi xin lỗi món sườn sốt… vậy mà trước mặt anh ấy, tôi lại lựa chọn buông bỏ em…

Ngô Luật thấy tôi khó xử, ánh mắt anh cong cong, môi khẽ nhếch, cười nói:

“Lát nữa nhờ phục vụ gói mang về nhé.”

Giọng anh ấy thật dễ nghe, lại nói trúng tim đen tôi nữa.

Nghe có thể mang về, tôi vui không kiềm được.

“Đừng nhúc nhích.”

Ngô Luật cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết dầu bên khóe miệng cho tôi.

“Đừng dùng dao tình yêu đâm tôi thêm nữa!”

Tiếng hét uất ức của bạn thân khiến tôi đỏ bừng cả mặt.

“Để anh đưa em về.”

Ngô Luật ga lăng mở cửa xe cho tôi.

Bạn thân hí hửng định leo lên xe theo.

Ngô Luật xoay người chắn lại, rồi đóng cửa cái rầm đầy phong độ.

“Em tự về đi.”

Anh nhún vai nói với bạn thân.

Hả?

Tôi ngơ ngác ngồi trong xe, còn bạn thân thì đứng ngoài nhìn ông anh trai vô nhân tính mà sốc tận óc.

“Ngô Luật! Anh còn là người không?!”

“Không.”

Ngô Luật điềm tĩnh quay lại ghế lái.

“Thanh Thiên, để tớ giới thiệu cho vài anh đẹp trai khác nhé, cậu thích kiểu nào? Alpha cool ngầu hay bánh bèo đáng yêu đều có!”

Bạn thân tức giận, từ cửa sổ xe kéo tay tôi lại.

“Nhìn nè, cậu này cao 1m85, học thể thao, cơ bụng rõ múi. Hay là…”

Ngô Luật từ ghế lái quay lại, ánh mắt sắc như dao, đe dọa khiến cô nàng im bặt.

Bạn thân tôi xụ mặt, lặng lẽ buông tay, vẫy vẫy chào:

“Anh trai chị dâu, chơi vui vẻ nha!”

Tôi mếu máo nhìn cô ấy.

Thầm rên rỉ trong lòng: sao lại bỏ tôi lại một mình thế này!!

5

Trên đường về nhà, trong xe yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

Ngô Luật không nói gì, chỉ tập trung lái xe.

Còn tôi… lén nhìn tay anh đặt trên vô lăng, từng ngón thon dài đầy quyến rũ.

Tsk tsk tsk!

Người gì đâu, đẹp đến cả đầu ngón tay!

Tôi lại bắt đầu mộng mơ, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt anh trong gương chiếu hậu.

Chết thật, tôi bị bắt quả tang đang mê trai!

Không biết anh ấy đã nhìn tôi bao lâu rồi nữa…

Tôi ngại quá, vội cúi đầu.

May sao tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc giải nguy.

Là trưởng nhóm gọi đến.

Vừa bắt máy đã là một tràng mắng xối xả như pháo nổ đầu dây bên kia.

Tôi chỉ còn cách cố gắng nhẫn nại giải thích từng chút một.

Sau khi cúp máy, tôi mới nhận ra xe đã dừng trước cổng khu chung cư từ lâu.

Ngô Luật không giục, chỉ im lặng chờ tôi xử lý công việc xong xuôi.

“Trưởng nhóm em lại đến kỳ mãn kinh rồi đó!” Tôi gãi đầu ngượng ngùng. “Xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy. Cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Nếu em thấy áy náy, vậy mai mời anh ăn cơm đi.”

“Ờ… em… anh…”

Tôi không ngờ anh sẽ nói vậy, lập tức căng thẳng đến mức lắp bắp.

“Hay là… em không muốn gặp lại anh?”

Giọng Ngô Luật trầm thấp, nghe như hơi thất vọng.

“Không không không… muốn mà… rất muốn… chỉ là em…”

Thấy tôi nói năng lộn xộn, khóe môi Ngô Luật càng cong lên rõ rệt.

“Anh đáng sợ vậy sao? Ở bên anh, em không cần phải căng thẳng thế đâu.”

Anh à… anh chính là mối tình đầu trong mộng của em.

Người ta mà không run mới lạ đó!

Em mà không xỉu là tinh thần đã quá mạnh mẽ rồi đó, anh hiểu không!!

“Em… em căng thẳng… không đúng, không phải căng thẳng…”

“Vậy tại sao em không nhìn anh? Em ghét anh sao?”

Ngô Luật thấy tôi càng nói càng cúi đầu, bèn khẽ hỏi:

“Thật sự không thích anh sao?”

“Không không không! Em thích anh… không đúng… em… em không thích anh… aiii da… em…”

Càng nói càng sai, tôi ôm mặt, luống cuống mở cửa xe chạy trối chết.

“Đừng quên sườn sốt nhé.”

Trước khi tôi kịp bỏ chạy, Ngô Luật đưa hộp sườn đã gói sẵn cho tôi.

Tôi là người biết sĩ diện, nhưng sườn sốt thì không thể không lấy!

Tôi nhanh như chớp chộp lấy túi ni-lông, rồi cắm đầu chạy về nhà như có ma đuổi.

6

Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Tiếng thông báo của WeChat vang lên.

Tôi mở ra xem thử — là lời mời kết bạn từ… Ngô Luật!

Trời ơi! Trời ơi!!!

Tôi cố kiềm chế ham muốn nhảy lộn vòng vòng trên giường, định bấm đồng ý liền… nhưng lại sợ mình đồng ý quá nhanh sẽ mất giá!?

Tôi chân trần đi vòng vòng trong phòng cả chục vòng.

Âm thầm đếm từ 1 đến 1000 trong đầu, cuối cùng mới bấm chấp nhận kết bạn.

Nhìn giao diện trống trơn của khung trò chuyện, tôi bắt đầu lưỡng lự — có nên nhắn trước không ta?

Mà nếu nhắn… thì nên nhắn gì?

Tôi gõ rồi xóa, sửa tới sửa lui mấy lần trong khung soạn tin.

Kết quả là… không đủ dũng khí để nhắn trước.

Thôi vậy!

Không nhắn nữa!

Tôi giận dỗi với chính mình, chuyển sang xem mấy clip ngắn.

Hoa trên núi thì sao chứ?

Không bằng mấy trai đẹp múi lộ trên mạng!

Tôi lướt tới video một anh chàng mặc vest cực phẩm, đẹp đến mức khiến tôi S luôn!

Máu dồn lên não, tôi bình luận một câu:

“Chồng ơi nhìn em cái!”

Loại video thế này tất nhiên phải chia sẻ với bạn thân liền!

Tôi định share cho cô ấy, nhưng tay trượt… lại gửi nhầm sang WeChat.

“Mùa xuân đến rồi! Dọn đồ bẩn ra đây!”

Mẹ tôi la lớn từ ngoài phòng khách.

“Rồi ạ!”

Tôi đặt điện thoại xuống, cầm đống đồ thay xong mang ra.

Vừa quay lại phòng, điện thoại reo.

Là số lạ.

Tôi nghe máy — không ngờ lại là Ngô Luật.

Đêm hôm anh ấy gọi cho tôi làm gì?

“Em thích kiểu đó?”

Giọng anh nghe có vẻ không vui.

“Hả? Kiểu gì cơ?”

Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Xem WeChat đi.”

Tôi nghi hoặc mở WeChat ra…

Trời đất ơi.

Tôi vừa gửi video đó cho Ngô Luật, anh ấy còn xem rồi chụp màn hình lại luôn!

Tôi chết lặng.

Không chỉ vì dòng bình luận “Chồng ơi nhìn em cái”…

Mà còn vì tên tài khoản TikTok của tôi là:

“Vợ hợp pháp duy nhất của Ngô Luật.”

Tôi điên rồi. Tôi đúng là điên rồi!

Sao hồi đó lại lấy cái tên như thế chứ!?

Biết có ngày này, tôi đã đặt một cái tên tích cực đàng hoàng rồi!

“Hửm?”

Giọng anh hơi nhướn lên, nghe vừa ghen vừa đe dọa.

“Em… em… em biết lỗi rồi…”

Tôi là kiểu người vừa mê trai vừa nhát gan.

“Lỗi gì?”

Ngô Luật rõ ràng không định tha dễ dàng.

“Em… em không nên xem trai đẹp…”

“Còn gì nữa?”

“Không nên để lại bình luận kiểu đó…”

“Em đã viết gì?”

“…Chồng ơi nhìn em cái…”

Tôi vừa dứt câu… chỉ muốn lặn xuống đất trốn luôn cho xong.

“Ngoan.”

Giọng anh dịu lại, có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn.

“Ngủ sớm đi. Mai đến nhà anh ăn cơm nhé?”

“Hả?!”

Tôi còn chưa phản ứng kịp với pha bẻ lái này.

“Em gái anh kể với ba mẹ chuyện của tụi mình rồi, họ muốn gặp em.”

Ngô Luật tỉnh bơ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô bạn thân.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng hét banh cả màng nhĩ:

“Ngô Luật! Anh đừng có vu oan giá họa! Em chưa nói gì hết! Thanh Thiên, tớ thề, tớ không hề kể gì về chuyện hẹn hò của hai người đâu nha!!”

Tới mức này rồi, trong đầu tôi chỉ còn lại mấy từ chửi thề.

Cái giọng đó chắc bảo vệ ngoài cổng chung cư cũng nghe thấy rồi!

“Nhưng… nhưng mà… tụi mình có hẹn hò đâu mà…”

“Em định chối à?”

Ngô Luật giành nói trước.

“Cái tên tài khoản của em không phải đã tuyên bố chủ quyền rồi sao?”

“Em… em… thôi được rồi…”

Tôi vừa cúp máy, đầu óc vẫn còn mù mịt.

Chỉ là nói đùa một câu thôi mà, sao tự nhiên tôi với Ngô Luật lại thành có mối quan hệ rồi!?

Sau đó đi ăn một bữa, rồi một cuộc điện thoại vớ vẩn…

Ngày mai tôi phải đi gặp ba mẹ anh ấy luôn sao?!

Cái quỷ gì vậy trời!?

Tôi nhìn màn hình WeChat — Ngô Luật vừa nhắn:

“Ngủ ngon.”

Tốc độ phát triển của cái truyện này… nhanh như phim tua 2x vậy đó!

Chương trước Chương tiếp
Loading...