Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế hoạch bắt chồng tay trắng ra đi
Chương 3
Trong mắt anh lóe qua một tia hoảng hốt, lập tức chau mày, kéo tay bà ta đi thẳng về phía lối thoát hiểm.
Xung quanh người mỗi lúc một đông, tôi chợt nghĩ ra kế.
“Chồng ơi, sao anh lại ở đây?” – tôi cố tình nâng cao giọng, ôm bụng lảo đảo bước tới – “Bụng em đau quá, không biết có phải dọa đến em bé rồi không…”
Âm thanh xung quanh thoáng lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi.
Sắc mặt Lục Viễn Chu biến đổi, bàn tay đang nắm chặt eo người đàn bà kia lơi đi đôi chút.
Lúc này tôi mới giả vờ vừa nhìn thấy bà ta, nước mắt ào ạt tràn xuống, run giọng hỏi:
“Cô ấy… cô ấy là ai vậy?
Anh chẳng phải nói đi họp quốc tế sao? Sao lại ở đây, cùng cô ta đi mua sắm?”
5
Sắc mặt Viễn Chu lập tức tái nhợt, theo bản năng kéo người phụ nữ kia ra sau lưng, nhanh chóng tiến lại, muốn đỡ lấy eo tôi.
“Vợ à, đừng xúc động, bác sĩ đã dặn em không được để tâm trạng dao động quá lớn.”
Tôi lập tức lùi lại, né tránh tay anh, ánh mắt vẫn khóa chặt vào người phụ nữ sau lưng anh, giọng nghẹn ngào:
“Anh vẫn chưa nói cô ta là ai!
Anh chẳng phải đi họp quốc tế sao? Sao lại ở đây cùng cô ta mua sắm?”
Xung quanh xì xào mỗi lúc một nhiều, có người đã giơ điện thoại quay lại, ánh đèn đỏ nhấp nháy chiếu thẳng lên mặt Lục Viễn Chu.
Anh rịn mồ hôi lạnh, vội vàng nói:
“Cô ấy là trợ lý đời sống mới tuyển ở công ty, phụ trách… phụ trách mấy việc lặt vặt hằng ngày.
Hôm nay tiện đường, nên đi cùng đến đây mua chút đồ dùng văn phòng.”
Tôi như nghe được một trò cười chấn động, nước mắt rơi càng dữ dội.
“Trợ lý đời sống?”
“Lục Viễn Chu, anh coi tôi mù chắc? Bao nhiêu trợ lý trong công ty anh, có ai mà tôi chưa gặp?”
“Trợ lý Trương, trợ lý Lý, ai mà chẳng vest chỉnh tề, khí chất sắc sảo. Bao giờ trợ lý của anh lại mặc sơ mi rẻ tiền, xách túi vải, để anh đích thân ngồi xổm thay giày?”
Từng câu từng chữ như cái tát giáng lên mặt anh ta.
Mặt Lục Viễn Chu đỏ rồi trắng, định mở miệng biện giải, thì người phụ nữ sau lưng anh ta bỗng bước lên một bước.
Bà ta thở dốc, ánh mắt tràn đầy ấm ức lẫn phẫn nộ, giọng the thé xé toạc tiếng xì xào xung quanh:
“Ai là trợ lý mới của anh? Lục Viễn Chu, anh thử sờ tay lên tim mà thề xem. Hồi đó là ai quấn lấy tôi, cầu xin tôi ở bên? Là ai hứa hẹn cho tôi danh phận, để tôi có thể đường đường chính chính làm vợ anh? Giờ trước mặt vợ anh, anh lại trở mặt phủi sạch thế sao?”
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, tin này quá lớn!”
“Thì ra không phải trợ lý, mà là tiểu tam? Nhưng nhìn tuổi kia, bảo là chị gái anh ta còn có người tin, khẩu vị tổng tài này thật độc lạ!”
“Mau quay lại! Đây là tổng tài Lục thị, ngày mai nhất định lên đầu đề!”
Tiếng “tách tách” của máy ảnh vang dồn dập.
Sắc mặt Lục Viễn Chu đen kịt, vội đưa tay kéo bà ta:
“Đừng nói nhăng! Chuyện giữa chúng ta không phải như cô nói!”
Người đàn bà cười lạnh, lôi từ túi vải ra một tấm ảnh, giơ cao trên đầu.
“Tôi có bằng chứng!”
“Đây là tháng trước anh đưa tôi đi bệnh viện khám. Chính miệng anh nói chờ vợ sinh xong sẽ ly hôn, nhường chỗ cho tôi làm Lục phu nhân! Giờ thì chối bỏ?”
Trong ảnh, Lục Viễn Chu mặc đồ thường, vòng tay ôm vai bà ta, cả hai cười vô cùng thân mật.
Tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức khó thở.
Thì ra, anh không chỉ dối gạt tôi, mà còn sớm đã lên kế hoạch bỏ rơi mẹ con tôi.
Xung quanh bàn tán ầm ĩ hơn.
“Không ngờ Lục Viễn Chu lại là loại người này, vợ mang thai còn đi ngoại tình.”
“Quá hèn hạ, lừa được người ta rồi quay sang phủi bỏ, mất mặt thật!”
Người đàn bà vẫn chưa tha:
“Lục Viễn Chu, hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích! Hoặc bây giờ nói rõ với vợ anh, hoặc tôi sẽ phanh phui hết, để cổ phiếu Lục thị rơi thẳng đáy!”
Lục Viễn Chu đứng chết trân.
Một bên là người đàn bà giận dữ, một bên là đám đông giơ điện thoại quay, và tôi – “người vợ bị hại”.
Anh ta lưỡng lự mấy giây, rồi bất ngờ đẩy người đàn bà ra, lao về phía tôi.
“Vợ à, nghe anh giải thích, tất cả là hiểu lầm, anh chỉ nhất thời hồ đồ…”
Nhìn dáng anh lao về phía mình, mắt tôi nhòe đi trong nước mắt.
Nhưng tôi cố tình quay người, chạy về phía cửa thoát hiểm.
Bước chân lảo đảo, miệng còn nghẹn ngào hét:
“Em không nghe! Anh lừa em! Anh chưa bao giờ yêu em và con…”
Phía sau, Lục Viễn Chu cuống quýt kêu to:
“Đừng chạy! Cẩn thận con trong bụng!”
Tiếng bước chân anh càng gần, tôi càng chạy nhanh hơn.
Tôi biết rõ, lúc này anh đuổi theo, không phải vì yêu tôi, mà chỉ vì sợ tôi làm loạn trước mặt bao người, khiến anh mất mặt.
Cánh cửa thoát hiểm “rầm” một tiếng bật mở.
Trong cầu thang lạnh lẽo, tôi dựa lưng vào tường, thở hổn hển.
Tiếng bước chân dừng lại ở cửa, giọng anh vang lên đầy gấp gáp:
“Đừng trốn nữa, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi không đáp, chỉ cắn chặt môi, kìm tiếng nấc.
Vở kịch này, tôi buộc phải diễn đến cùng – cho đến khi khiến anh trả giá.
6
Cuối cùng, tôi cất tiếng, giọng khàn khàn vì vừa khóc:
“Lục Viễn Chu, anh muốn nói gì với tôi? Nói về việc anh lừa tôi đi họp, thực chất lại cùng cô ta chọn váy? Hay nói về việc anh dự tính đợi tôi sinh xong, sẽ ly hôn rồi để cô ta thay tôi làm Lục phu nhân?”
Anh nghẹn lời, bước lên hai bước rồi khựng lại.
“Vợ à, tất cả đều là cô ta ép buộc, anh chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện ly hôn.”
Tôi ôm bụng, chậm rãi đứng thẳng, cố ý vịn tường lảo đảo.
Thấy thế, anh hoảng hốt nhào tới đỡ lấy.
“Anh sai rồi! Thật sự sai rồi! Em đừng dọa anh, anh sẽ lập tức cắt đứt với cô ta, từ nay chỉ toàn tâm toàn ý ở bên em.”
Tôi thuận thế tựa vào ngực anh, giả vờ thân thể mềm nhũn, giọng nghẹn ngào:
“Viễn Chu, em chỉ còn anh. Ngày anh khởi nghiệp, em đã dốc toàn bộ tiền cha mẹ để lại giúp anh xoay vốn. Khi anh thức trắng đêm chỉnh sửa kế hoạch, em đã cùng anh ăn liền ba tháng mì gói…
Em chưa từng đòi hỏi điều gì, vậy mà giờ em mang thai, sao anh có thể đối xử với em như thế?”
Những lời ấy vừa thốt ra, vòng tay anh siết chặt hơn.
“Anh là kẻ khốn, là anh có lỗi với em. Em muốn gì anh cũng sẽ cho, chỉ cần em đừng rời bỏ anh và con.”
Đúng, đây chính là câu tôi chờ đợi.
Về đến nhà, tôi không nhắc gì đến chuyện giấy tờ, chỉ lặng lẽ xử lý vết thương trên lưng anh.
Quả nhiên, anh càng thêm áy náy, nắm tay tôi thật chặt.
“Vợ à, em vẫn là người hiểu chuyện nhất. Đợi anh qua đợt bận rộn này, anh sẽ đưa em đi Maldives nghỉ dưỡng, coi như bù đắp.”
Tôi cúi đầu, mỉm cười nhạt, không đáp.
Maldives ư? Tôi muốn đâu chỉ có thế.
Đêm ấy, tôi dùng tài khoản ẩn danh, tung toàn bộ video và bản ghi âm trong trung tâm thương mại lên mạng.
Nhờ buổi livestream “tự học buổi tối” trước đó, Lâm Vi Vi đã tích lũy được không ít người theo dõi.
Chỉ trong chốc lát, dân mạng lập tức khui ra thân phận.
Tin “Tổng tài Lục thị ngoại tình với phụ nữ trung niên khi vợ mang thai” nhanh chóng leo lên hạng nhất hot search, bình luận sôi sục:
【Từng xem livestream của Lâm Vi Vi, tưởng chỉ là học sinh ngây thơ, ai ngờ mẹ cô ta lại là tiểu tam? Ghê tởm!】
【Trong video, bà ta còn cầm ảnh ép cưới, mẹ con nhà này muốn một bước lên trời sao?】
Phòng livestream của Lâm Vi Vi bị dân mạng công kích đến mức sập sóng, cô bé buộc phải tắt máy, trốn biệt.
Càng trốn tránh, cư dân mạng càng tò mò, đến cả địa chỉ trường học của Lâm Vi Vi cũng bị đào ra.
Bạch Nhu không chịu nổi nữa, sáng sớm hôm sau liền kéo Lâm Vi Vi chặn ngay dưới tòa nhà tập đoàn Lục thị, cầm loa hét ầm lên:
“Lục Viễn Chu! Anh dám làm không dám nhận! Mau ly hôn với vợ anh đi!”
Lục Viễn Chu khốn đốn vô cùng, ngày nào về nhà cũng thở than, đến cơm cũng chẳng buồn động đũa.
Tôi chỉ ngồi bên, pha nước mật ong cho anh, xoa huyệt thái dương, giả vờ lo lắng.
“Viễn Chu, hay là anh gặp họ nói chuyện thẳng thắn đi? Đừng để ảnh hưởng công ty, cũng đừng để nhân viên cười chê.”
Anh nắm tay tôi, ánh mắt tràn đầy cảm kích.
“Vợ à, vẫn là em hiểu anh nhất. Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.”
Bạn thân chịu hết nổi, lén kéo tôi ra ban công.
“Cậu điên rồi sao? Cậu còn giúp anh ta? Không phải cậu muốn ly hôn, bắt anh ta tay trắng ra đi sao?”
Tựa vào lan can, tôi nhìn dòng xe cộ dưới phố.
“Vội gì chứ?”
“Cậu tưởng Bạch Nhu và Lâm Vi Vi dễ dàng bỏ qua sao? Bạch Nhu dám lấy ảnh ép cưới, Lâm Vi Vi dám khoe khoang trong livestream… đủ để thấy mẹ con họ dã tâm lớn cỡ nào, tuyệt đối không chịu lùi.”
Bạn thân ngẩn ra.
“Ý cậu là… họ sẽ ép Lục Viễn Chu ly hôn?”
“Không chỉ vậy.”