Kẻ Đội Lốt Phu Quân

Chương 1



Thanh Minh, ta đến trước mộ phu quân – vị tướng đã ch//ết nơi sa trường – để đốt giấy tiền.

Thế nhưng trước mộ chàng, lại đặt một đĩa bánh quế hoa mà lúc sinh thời chàng ghét nhất.

Ta cứ ngỡ là kẻ hạ nhân nào đó sơ suất bày nhầm.

Mãi đến đêm khuya, ta mệt mỏi trở về chủ viện.

Đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ của tẩm y các, một luồng long diên hương nồng đậm trộn lẫn với mùi mồ hôi nam nhân ập vào mũi.

Sau tấm bình phong gỗ tử đàn là một bóng lưng quen thuộc – vai rộng eo thon.

Người đó lười nhác ngồi bên mép giường, áo trong màu đen rộng mở.

Hắn vừa dùng ngón tay thô ráp nghịch chiếc yếm đỏ của ta, vừa tự nhiên than phiền:

“Phu nhân, loại hương mới này quá gắt, không dễ ngửi bằng mùi trên người nàng.”

Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú kia, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng.

Gương mặt này… giống hệt phu quân đã ch//ết của ta.

Nhưng một năm trước, chính tay ta đã khâu lại đ/ầu của chàng sau khi bị địch quân ch//ém xuống, ghép lại với th/i th/ể.

Vậy người đàn ông trước mặt, kẻ tùy tiện gọi ta là phu nhân này… rốt cuộc là ai?

Người đó đứng dậy, áo trong màu đen hoàn toàn mở rộng.

Vết s/ẹo kéo dài từ ng/ực xuống tận bụng đ/âm thẳng vào mắt ta.

Đó là dấu vết do chính tay ta từng bôi thuốc cho Bùi Tịch.

Vị trí, độ dài, không sai một li.

Hắn từng bước tiến về phía ta.

Mùi long diên hương dồn ép khiến ta khó thở.

Bùi Tịch trước giờ không dùng hương, chàng chỉ hun mùi tùng bách lạnh lẽo.

Ta lùi từng bước, thắt lưng đập mạnh vào mép bàn.

Hắn tiện tay nhấc một miếng bánh quế hoa trên bàn, cắn một miếng.

Bùi Tịch dị ứng nặng với quế hoa, chỉ cần dính vào là nổi mẩn đỏ, thậm chí có thể ngạt thở.

Nhưng người trước mắt nuốt bánh xuống, yết hầu khẽ động, cổ hoàn toàn không có dấu vết gì.

Ta đột ngột rút cây trâm vàng trên đầu, kề vào cổ họng mình.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Ngón tay thô ráp lau đi vụn bánh nơi khóe môi.

“Phu nhân đến phu quân cũng không nhận ra sao?”

Giọng nói trầm khàn, ngay cả âm cuối hơi nhếch lên cũng giống Bùi Tịch như đúc.

Tay cầm trâm của ta run rẩy, đầu nhọn đâ/m rác/h da, m//áu theo cổ chảy xuống.

“Một năm trước, chính ta đã kh/âu đ/ầu Bùi Tịch vào cổ, tự tay tẩy rửa, nhập liệm cho chàng.

Chàng ch//ết thật rồi!”

Người đàn ông khẽ bật cười.

Đột nhiên hắn ra tay, ta còn chưa kịp nhìn rõ, cổ tay đã truyền đến cơn đau dữ dội.

Cây trâm rơi xuống đất vang lên tiếng giòn tan.

Hắn thuận thế bóp lấy gáy ta, kéo cả người ta ép vào lồng ng/ực rộng lớn của hắn.

Hắn cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai ta.

“Yến Quy Vu, lúc nàng khâu… có phải đã đứt một sợi chỉ tang bì không?”

Đồng tử ta co rút lại.

Chuyện này ta chưa từng nói với bất kỳ ai.

Khi đó đao của địch quá nhanh, xương cổ vỡ vụn, lúc ta dùng chỉ tang bì khâu lại, có một mũi kim gãy, kẹt trong khe x/ương không lấy ra được.

Người đàn ông nắm lấy tay ta, ấn lên vết s/ẹo sau gáy hắn:

“Muốn sờ thử nửa đoạn kim đó không? Nó làm ta đau lắm.”

Bàn tay hắn rất nóng, mạch đập thậm chí còn nhanh hơn người thường.

Hắn không phải qu/ỷ.

Hắn là người sống sờ sờ!

Nhưng… một kẻ đã ch//ết hoàn toàn, làm sao có thể sống lại?

Hơi lạnh lan khắp toàn thân.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ dồn dập.

Giọng nha hoàn Xuân Đào run run như sắp khóc:

“Phu nhân! Có chuyện rồi! Lăng mộ của tướng quân bị sét đánh nứt ra! Bên trong quan tài… trống rỗng!”

Người đàn ông buông tay ta ra, thong thả chỉnh lại vạt áo.

Hắn xoay người bước về phía cửa.

Xuân Đào lảo đảo xông vào, vừa ngẩng đầu lên…

Nhìn rõ gương mặt người đàn ông, tiếng thét của nàng nghẹn lại nơi cổ họng, hai mắt trợn lên rồi ngất lịm.

Gió mưa bên ngoài cuốn theo mùi bùn đất tanh nồng tràn vào phòng.

Người đàn ông bước qua t/hân th/ể Xuân Đào, quay đầu vẫy tay với ta.

“Phu nhân, còn không mau đến hầu phu quân thay y phục? Ngày mai, ta còn phải vào triều.”

Ta nhìn Xuân Đào ngất xỉu dưới đất, hai chân như đóng đinh, không thể nhúc nhích.

Một kẻ đã ch//ết một năm… lại muốn lên kim loan điện thượng triều?

Hắn điên rồi, hay là ta điên?

Thấy ta không động, ánh mắt hắn dần lạnh xuống.

Hắn tự mình kéo phăng chiếc áo trong màu đen.

Tấm lưng rộng hoàn toàn lộ ra trong không khí.

Trên sống lưng, rõ ràng xếp thành hàng bảy dấu ấn màu đỏ sẫm.

Đó là thất tinh tướng ấn độc hữu của thống soái Bùi gia quân.

Ta c/ắn r/ách đầu lưỡi, vị tanh như gỉ sắt lan trong miệng, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

“Ngươi giả mạo phu quân ta đi thượng triều, không sợ hoàng thượng trị tội khi quân sao?”

Bùi Tịch ch//ết trận, triều đình còn truy phong làm Trấn Quốc Công.

Người đàn ông khoác lên người chiếc cẩm bào màu nguyệt bạch, động tác tao nhã gọn gàng.

“Lừa vua?”

Hắn xoay người, tiện tay cầm chiếc quạt xương ngọc trên bàn, gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

“Bản tướng cửu tử nhất sinh trốn khỏi doanh địch, một đường ẩn danh dưỡng thương. Nay thương thế đã lành quay về, hoàng thượng thương còn không kịp, sao lại trị tội?”

Ta lùi liền hai bước, lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.

“Ta sẽ không để ngươi toại nguyện! Chỉ cần ta đánh trống đăng văn, vào trước điện cáo trạng…”

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã loáng lên, trong chớp mắt áp sát.

Cạnh quạt ngọc nâng cằm ta lên, ép ta phải ngẩng đầu.

“Đi tố giác ta?”

Hắn cười vô cùng dịu dàng, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng tử khí.

“Dựa vào cái gì? Quy Vu, nàng đoán xem, hoàng thượng sẽ tin một quả phụ bị kích động… hay tin vị đại tướng quân trấn thủ biên quan mười năm?”

Xương quạt khẽ dùng lực, cằm ta truyền đến cơn đau như muốn vỡ.

“Huống hồ… ấu đệ của nàng, Yến Từ, đang ở Giang Nam cầu học…”

“Ngươi muốn làm gì?!”

Hắn thuận thế lùi lại nửa bước, phủi phủi tay áo như thể có bụi không tồn tại.

“Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng, đạo tặc hoành hành.”

“Yến Từ thân thể yếu ớt, nếu trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn…”

Hắn không nói hết, nhưng ý uy hiếp đã quá rõ ràng.

Một cảm giác bất lực khổng lồ dâng lên, nhấn chìm toàn thân ta.

Ta đã bị hắn b/óp trúng t/ử hu/yệt.

Hắn tính rất chuẩn — ta không dám đem mạng của Yến Từ ra đánh cược.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, sấm rền vang trời.

Hắn đi đến bên giường, vén chăn gấm rồi nằm xuống.

Thậm chí còn “tốt bụng” vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

“Đêm đã khuya, phu nhân an nghỉ đi.”

Trong bóng tối, hắn xoay người, một cánh tay rắn chắc vắt ngang qua eo ta.

Ta nhắm mắt, ngay cả hơi thở cũng cố ý thả chậm.

Đúng lúc ta nghĩ hắn đã ngủ, bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm trầm thấp của hắn…

“Tiền giấy tối qua nàng đốt, chất lượng không tốt lắm. Lần sau đổi sang tiệm Lý ký phía đông thành đi, ta thích loại dát vàng của nhà đó hơn.”

Ta đột ngột mở choàng mắt, toàn thân nổi da gà.

Tiệm Lý ký phía đông thành… đó là nơi khi còn sống Bùi Tịch đặt làm quân kỳ, xưa nay chưa từng bán giấy tiền.

Trời vừa hửng sáng, người đàn ông đã nghênh ngang rời phủ.

Hắn mặc triều phục của Bùi Tịch, ngay cả ngọc quan buộc tóc cũng đeo không sai một ly.

Hạ nhân trong phủ nhìn thấy hắn, ban đầu kinh hãi, sau đó lại mừng rỡ quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên hồi.

Phúc bá nước mắt giàn giụa nắm lấy vạt áo hắn, miệng không ngừng hô “tướng quân phúc lớn mạng lớn”.

Ta đứng dưới hành lang, nhìn vở kịch hoang đường này, lòng bàn tay bị móng tay bấm đến rỉ m//áu.

Ta lập tức sai người giải tán hết, rồi đi thẳng đến mật thất ở hậu viện.

Khi còn sống, Bùi Tịch coi mật thất dưới thư phòng là cấm địa, ngay cả ta cũng hiếm khi được vào.

Nếu kẻ này muốn hoàn toàn thay thế Bùi Tịch, hắn nhất định sẽ đến tìm thứ đó…

Huyền thiết binh phù của Bùi gia quân.

Ta xoay chiếc bình hoa sứ xanh trên giá sách, cửa đá ầm ầm mở ra.

Ổ khóa của ngăn bí mật vẫn nguyên vẹn.

“Cạch” một tiếng, ngăn bí mật bật mở.

Binh phù… không thấy đâu nữa.

Đầu óc ta “ong” lên một tiếng, như nổ tung.

Binh phù vẫn luôn do chính tay ta giữ, chìa khóa cũng chưa từng rời khỏi người.

Ngoài Bùi Tịch, không ai biết bản vẽ của chiếc chìa khóa này.

Chẳng lẽ… thật sự là hắn?

Ta ép mình bình tĩnh lại, giơ hỏa chiết lên tìm kiếm cẩn thận trong mật thất.

Rất nhanh, ta phát hiện trong khe gạch có một vệt bột đỏ.

Chương tiếp
Loading...