Kẻ Ăn Quỵt

Chương 4



11

Tan học, tôi về phòng trọ thì bị Từ Hạo chặn cửa.

Trong tay hắn là một chai nhựa đục, bên trong có thứ chất lỏng không rõ là gì.

Anh ta gằn giọng: “Con tiện nhân, mày hại tao thê thảm. Biết điều thì chuyển ngay cho tao 200.000 tệ, không thì tao tạt axit vào mặt mày!”

Tôi bình tĩnh nói: “Từ Hạo, anh còn định đi vào vết xe đổ bao nhiêu lần nữa?”

Anh ta gào lên như mất trí: “Tao vay nặng lãi! Nếu tối nay không trả, chúng nó sẽ chặt tay và giết tao! Tao không muốn chết! Tao có làm sai cái gì đâu chứ?!”

Tôi cố giữ giọng mềm để không kích động anh ta: “Được, anh bình tĩnh. Buông tôi ra thì tôi sẽ chuyển tiền ngay.”

Ngay khoảnh khắc tôi cúi đầu “mở” app chuyển khoản, tôi đột ngột đẩy mạnh anh ta ra. Sau đó bảo vệ tôi thuê sẵn từ trước lập tức lao đến, khóa chặt hắn xuống đất.

Trong tay Từ Hạo vẫn nắm chai hóa chất, ba người đang trong tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Đúng lúc đó, Trương Vãn Vãn chạy đến, định giật chai hoá chất ra khỏi tay hắn. Nhưng Từ Hạo vùng vẫy, bóp mạnh, khiến chất lỏng bắn thẳng lên mặt cô ta. Trương Vãn Vãn gào thét ôm mặt, đau đớn quằn quại.

Tôi vừa đau lòng vừa giận, hét lên: “Cô biết điều thì đừng xen vào!”

Sau đó Từ Hạo bị đưa về đồn, Trương Vãn Vãn thì được chở thẳng vào bệnh viện. May mắn đó không phải axit mạnh, chỉ là axit loãng, nhưng vẫn để lại vết đỏ, sau này phải nhờ laser làm mờ.

Tôi chuẩn bị rời đi thì Trương Vãn Vãn kéo tay tôi lại: “Hi Hi… tớ xin lỗi. Cậu từng thật lòng coi tớ là bạn, còn tớ lại bị che mắt… cùng Từ Hạo hại cậu. Tớ không mong cậu tha thứ. Tớ chỉ muốn chuộc lại lỗi của mình, coi như tự an ủi mình phần nào. Cậu cứ gửi đơn kiện… tớ sẽ chấp nhận hết.”

Cô ấy khóc, mắt đỏ hoe: “Hi Hi à, tớ… tớ xin lỗi, xin lỗi cậu… rất nhiều.”

Nghe vậy, tôi không hiểu sao nước mắt mình cũng rơi xuống.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng tôi sẽ học cách buông bỏ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Trương Vãn Vãn không còn liên lạc. Tôi không biết cô ấy sống thế nào, cũng chẳng muốn biết. Chỉ mong đời này, chúng tôi đừng gặp lại.

12

Từ Hạo bị tòa kết án 5 năm tù vì tội đe dọa an toàn người khác và cướp tài sản.

Tôi hiểu rõ con người anh ta, nếu đã dám sai người chặn đường tôi một lần, thì chẳng có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Vì thế, tôi đã chuẩn bị từ sớm. Ngay cái ngày anh ta kéo cả đám con trai đến vây tôi, tôi đã cho vệ sĩ âm thầm theo dõi và bảo vệ từ xa. Nếu giảng viên không đến kịp, thì vệ sĩ của tôi sẽ ra tay.

Từ sau tiệc sinh nhật của Từ Hạo, vẫn luôn có một người — âm thầm giữ khoảng cách 20 mét, lặng lẽ hộ tống tôi mỗi khi đến trường hay tan học. Cho dù hôm đó Trương Vãn Vãn không lao vào, thì chỉ riêng kỹ năng của vệ sĩ cũng đủ để xử lý Từ Hạo rồi.

Tôi chưa bao giờ để mình rơi vào thế bị động — trước kia không, bây giờ càng không.

Mạng sống là vô giá.

Tra nam, phải tránh xa.

Kể từ đó, tôi càng tập trung kiếm tiền, không còn tin vào mấy thứ tình yêu viển vông.

Vì dẫu sao thì đời này, người đáng tin nhất… chỉ có chính mình.

(Hết)

Chương trước
Loading...