Huynh Muội Xuyên Không

Chương 4



Nhưng vì một số yếu tố bất khả kháng, hai người chân trước còn dưới trăng nói chuyện từ thi từ ca phú đến triết lý nhân sinh, ấm áp thơ mộng, chân sau ca ca ta đã ngáy như sấm, ánh mắt Tống Thời kiên định đến mức có thể kết nạp đảng.

Lại nói chuyện ngắm sao băng bên hồ, ta chỉ biết ven sông nhiều muỗi, nhưng không ngờ ven hồ đêm hè muỗi lại nhiều đến thế, hai người bọn họ gãi sồn sột từ lúc bắt đầu cho đến khi sao băng kết thúc, ta đứng từ xa nhìn hai cái bóng đen kia chỉ thấy nhảy nhót lung tung.

Cuối cùng cô bé bán hoa kia lại là tai mắt của bọn ác đồ sơn trại gần đó, lừa cho ba chúng ta cùng bị trói gô trong ngôi miếu hoang trên núi.

Qua vài sự việc, ta vốn tưởng hy vọng tăng hảo cảm đã tắt ngấm, kết quả ca ca nói độ hảo cảm của Tống Thời đã tăng lên năm mươi rồi.

Tống Thời hắn lại thích cái kiểu này, biến thái ghê.

Thôi bỏ đi, hắn có thể thuận theo kế hoạch Dược Vương lúc đầu của ta mà tán đồng chuyện này, rõ ràng cũng chẳng phải người bình thường gì.

Nói trở lại, tên thủ lĩnh ác đồ kia miệng ngậm cọng cỏ, thịt ngang trên mặt rung rinh, xách đại đao nhìn chúng ta đang bị trói thành một cục giữa đất.

“Chính là ba người các ngươi, đã san phẳng sào huyệt dưới núi của ta?”

“Nào nào nào, xếp hàng nói xem muốn chết thế nào.”

Cây đại đao kia lóe lên hàn quang, quả thực dọa người, huơ qua huơ lại rồi kề ngay cổ Tống Thời.

“Khoan đã! Buông người nam nhân kia ra, nhắm vào ta đây này!”

Ca ca ta quát lớn một tiếng, lực uy hiếp mười phần, tên thủ lĩnh kia cầm dao không vững liền đâm sầm vào giữa hai chân Tống Thời, thế là Tống Thời hai mắt tối sầm ngất lịm đi.

Ta liếc nhìn một cái, chậc… nguy hiểm thật, suýt chút nữa Tống Thời biến thành tiểu thái giám rồi nè.

[Ta nhất thời không biết rốt cuộc huynh có muốn hại hắn hay không nữa.] Ta đối thoại trong đầu với ca ca.

[Ta làm thế đều là muốn tốt cho hắn thôi.]

Ta và ca ca còn đang bàn bạc đối sách, về việc làm sao gánh trọn cơn thịnh nộ của lão đại ác đồ.

Tên kia lại bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay ca ca ta.

“Đại ca, đệ là Mỹ Quyên đây đại ca, huynh quên đệ rồi sao?”

“Hu hu hu hu, đại ca huynh giờ trở nên văn vẻ thế này, nếu không phải nhờ tiếng hét vừa rồi, đệ suýt nữa thì không nhận ra huynh.”

Vừa nói vừa dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực ca ca ta, nhào tới ôm chầm lấy.

Cảnh tượng này, khá là cay mắt.

Ta cố gắng nhịn cười, hồi tưởng lại quá khứ đau thương.

“Phụt ——”

Thực sự là nhịn không nổi.

Tên thủ lĩnh sức lực kỳ lạ, lúc ta cười ra tiếng, còn kèm theo một ngụm máu tươi, rắc một tiếng, ta dường như nghe thấy tiếng xương sườn mình gãy vụn.

[-5] [-5] [-50] [-50]…

Thanh máu vốn dĩ năm trăm bắt đầu tụt dốc không phanh.

[Mau mở miệng, còn không mở miệng, hai ta đều tiêu đời đấy.]

Ca ca bên cạnh ngậm máu, lúng búng mở miệng.

“Mỹ Quyên à, đại ca nhớ, nhớ đệ mà, đệ còn không buông ra, đại ca đệ, đệ sắp…”

“Phụt…”

Ta và ca ca song song ngất xỉu, thổ huyết ngã lăn ra đất không dậy nổi.

Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ca ca và Tống Thời nằm trên cùng một chiếc giường.

May mà hệ thống không đến nỗi quá tệ, đã chữa khỏi nội thương cho chúng ta, nối lại xương sườn.

Nhìn Mỹ Quyên với vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, ta không khỏi khen ngợi.

“Sự sắp xếp này của ngươi, đừng nói nữa, quả thực rất ra gì và này nọ.”

“Có chút bản lĩnh đấy.”

Mỹ Quyên ẽo ợt một chút.

“Đệ vẫn luôn là một mỹ nam tử tâm tư tỉ mỉ như bụi trần mà.”

“Năm xưa vì ngưỡng mộ đại ca đệ mới luyện thành bộ dáng tuấn mỹ như ngày nay, không ngờ đại ca lại đổi phong cách rồi.”

Đang nói chuyện, Mỹ Quyên như sực tỉnh, hắn nhìn ta – kẻ làm quen rất nhanh – với ánh mắt vừa như răn đe vừa như khuyên nhủ.

“Muội muội à, ta biết muội đối với đại ca ta cũng là tình sâu nghĩa nặng, nếu không cũng chẳng thể song song thổ huyết, nhưng đại ca ta rõ ràng thích cái tên không chịu nổi dọa nạt kia hơn.”

Ta: “Dừng, ta dù có biến thành chó cũng không thể thích đại ca ngươi được, chuyện này ta rất khó giải thích với ngươi, tóm lại giữa chúng ta là sự ràng buộc còn sâu sắc hơn cả tình yêu.”

Mỹ Quyên đốn ngộ: “Muội là nữ nhi riêng lưu lạc bên ngoài của đại ca.”

Ta: “…”

Ta: “Có khả năng nào, ta là muội muội hắn không.”

Mỹ Quyên: “Đã nghe danh từ lâu, nay mới có dịp bái kiến.”

Ta: “Thất kính rồi.”

Tống Thời tỉnh rồi, hắn nhìn chúng ta đang đứng bên giường với nụ cười từ bi hiền hậu, đưa tay che chở cho ca ca ta, thất kinh thất sắc.

“Các người là một bọn?”

Ta hắng giọng, đầy ý vị sâu xa: “Không sai, chính là như ngươi nghĩ đấy.”

“Giải hai tên này vào địa lao cho ta, không có lệnh thì nước cũng không được cho uống.”

Mỹ Quyên cười tà mị, liền vác hai người bọn họ lên vai mang đi.

6

Ta và Mỹ Quyên dựng một phòng trà ngay cạnh nhà lao, chuyên dùng để quan sát đôi “uyên ương vong mạng” ở vách bên kia.

Mỹ Quyên lúc đầu không đồng ý, hắn trung thành tuyệt đối với ca ca ta, không nỡ nhìn ca ca ta chịu khổ nhất.

Ta dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài một góc bốn mươi lăm độ.

“Trong hoạn nạn mới thấy chân tình, càng đau khổ, bọn họ mới có thể càng yêu nhau.”

Mỹ Quyên: “Đại sư, ngài nói chí phải, đệ nghe ngài.”

Đêm xuống lạnh lẽo.

Ta sai bảo ca ca đắp rơm rạ lên người cả hai.

Hai người cứ thế co ro trong góc nương tựa vào nhau.

Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Tống Thời: “Bảo bối, kiếp sau ta vẫn thích nàng.”

Ca ca ta không nói gì, chỉ lẳng lặng xích lại gần Tống Thời.

[Huynh cảm thấy mình thật tội lỗi.] Huynh ấy mở miệng nói với ta.

[Trời sắp giao sứ mệnh lớn cho người này, tất phải làm khổ tâm trí, nhọc gân cốt, đói thể xác…] Ta đáp.

[Ca ca à, trong lòng không nam nhân, rút kiếm tự nhiên thành thần.]

[Sắc tức thị không, không tức thị sắc.]

[Huynh hãy nghĩ đến mười tỷ tiền gửi ngân hàng đi.]

[Nam nhân cỏn con, sao có thể so với mười tỷ được.] Ca ca mở miệng, có chút hưng phấn.

Ta bẻ một cái lỗ nhỏ, nhìn thấy trong mắt ca ca ở bên kia có ánh sáng, không sai, đó là khát vọng đối với tiền bạc.

Còn Tống Thời thì không hề hay biết, lòng đầy hoan hỉ tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi này, tay đặt lên đỉnh đầu ca ca ta nhẹ nhàng xoa xoa.

Lão Tiền gia chúng ta không nuôi kẻ nhàn rỗi, yêu đương mù quáng là không thể nào, kiếp này không thể nào yêu đương mù quáng được.

Một tuần sau, độ hảo cảm của Tống Thời dễ cày hơn ta tưởng tượng, nhảy vọt thẳng lên tám mươi, ta dặn Mỹ Quyên mang lương thảo đi tìm Thẩm Minh Tu, còn đưa cho hắn một bức thư, sau đó lấy cớ thực ra mình là nội gián, dẫn theo ca ca và Tống Thời trốn khỏi địa đạo.

Dùng cây trâm cài tóc còn sót lại đổi lấy bạc, ba người chúng ta tắm rửa sạch sẽ bùn đất trên người tại khách điếm, thay đổi trang phục rồi ngồi xuống bên chiếc bàn đá dưới tán cây cổ thụ giữa sân khách điếm.

“Sính lễ mất rồi, tiền cũng hết rồi, nơi này cách Giang Châu rất gần, thế này đi, chúng ta đi tìm vị hôn phu Tô Minh Tu của ta, nhờ chàng ấy thu lưu chúng ta một chút.” Ta mở lời đề nghị.

Ca ca: “Đồng ý.”

Tống Thời: “Bảo bối đi đâu, ta đi đó.”

Chao ôi, cái mùi chua lòm của tình yêu.

Thế là chúng ta dùng chút bạc cuối cùng mua xe ngựa, đi đến Giang Châu.

Một tuần sau, chúng ta dừng chân tại Giang Châu.

Thẩm Minh Tu dẫn theo một đám người hầu ăn mặc bảnh bao, lấy thân phận Thẩm viên ngoại tiếp đón chúng ta.

Ta đứng bên cạnh Thẩm Minh Tu khoác tay chàng kéo vào lòng: “Thẩm lang, đã lâu không gặp, ta nhớ chàng lắm đó.”

Chàng nương theo lời ta, cười dịu dàng, giống như một con hồ ly thành tinh: “Ta cũng nhớ nàng.”

Sau đó ánh mắt chàng rơi xuống người ca ca và Tống Thời, chắp tay: “Chuyến này đi đường vất vả, chư vị cực khổ rồi.”

Ca ca và Tống Thời đáp lễ.

Tống Thời biểu cảm chân thành, ca ca ta ngoài cười nhưng trong không cười.

Rất rõ ràng, nắm đấm của ca ca ta cứng rồi.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, Thẩm lang.”

Thẩm Minh Tu thấy thế, không hề kiêng dè mà ôm chặt lấy ta.

“Ta và Diệu Diệu tình đầu ý hợp, không quá kiêng kỵ những thứ này.”

Ta và Thẩm Minh Tu lên xe ngựa của chàng, chuẩn bị bàn bạc sự tình, còn Tống Thời và ca ca về lại chiếc xe ngựa chúng ta đã mua.

Về việc làm sao ta quen biết Thẩm Minh Tu, đương nhiên là vì chuyện ta trốn khỏi cung, một nửa là do cùng chàng trù tính.

Chính chàng đã đích thân đón ta ra ngoài, thực ra ta vẫn luôn nghi ngờ chàng đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là đoạn chàng dùng một tay nhấc kiệu của ta lên.

“Xe ngựa, gia nhân, còn cả tòa nhà lát nữa sẽ đến, tổng cộng ba ngàn một trăm hai mươi tám lượng bạc.”

Trên xe, Thẩm Minh Tu lôi ra cái bàn tính bằng ngọc của chàng, gảy lách cách một hồi.

Tính xong lại dốc ngược bàn tính xóa sạch đi.

“Vì là nàng, nên đơn này không tính tiền.”

“Chàng thầm thương trộm nhớ ta?” Ta thất kinh.

“Là yêu công khai.” Thẩm Minh Tu đặt bàn tính xuống, “Những ngày qua ta nhìn thấy quá nhiều sinh ly tử biệt, bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt muốn tìm một cô nương để thành thân.”

“Người khôn không sa vào lưới tình.” Ta uyển chuyển từ chối.

“Vậy số tiền này.” Thẩm Minh Tu giơ bàn tính lên.

“Nhưng mà ta nguyện ý lội vào vũng nước đục này.” Ta ấn tay đang cầm bàn tính của chàng xuống.

Bốn câu nói, ta đã bán mình cho Thẩm Minh Tu.

“Vậy Giang Châu…”

“Đã lấy được rồi, ngoài ra hai huyện Túc An và Dụ Lâm bên cạnh Giang Châu cũng đã quy thuận.”

“Vùng Giang Nam hiện tại đã hoàn toàn thuộc về dưới trướng chúng ta, dị tộc phương Bắc cũng đã ký kết hiệp ước với chúng ta, nguyện cung cấp sự thuận tiện cho chúng ta.”

“Về phía Đông chúng ta phát thực phẩm, quần áo cho một số bá tánh lưu vong.”

“Theo yêu cầu của ca ca nàng, giấu sách trong bụng cá, lại ngụy tạo tiếng cáo kêu trong lửa, tin tức về việc nàng xưng đế đã ngấm ngầm thu phục được lòng người.”

“Chuyện lần trước trong thư ta nhắc với nàng.”

“Đã giải quyết ổn thỏa, những kẻ vốn định tìm Tống Thời nay đã buông tay trở về kinh đô, bọn họ còn nâng đỡ thế thân của Tống Thời lên ngôi, hiện giờ kẻ ngồi trên ngai vàng chẳng qua chỉ là một con bù nhìn.”

“Triều chính gần như đều bị tướng quân Đổng Chúc thao túng, Tống Thời hắn không về được nữa rồi.”

“Ngoài ra tâm phúc của Đổng Chúc hiện tại đều đã bị thay thế bằng người của chúng ta.”

“Tốt lắm, đều rất tốt.”

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc.

“Diệu Diệu, chân nàng sao vậy, là bị thương trên đường đi sao?” Thẩm Minh Tu quan tâm hỏi, chỉ vào cái chân trái đang chuyển động lên xuống trái phải của ta.

“Không sao không sao, ta chỉ đang xây dựng biệt thự trong mơ cho búp bê Barbie, thuận tiện suy nghĩ xem có thể đào một cái lỗ ngay bây giờ không, hơi không tự nhiên chút thôi.”

“Đúng là rất không tự nhiên.”

Thẩm Minh Tu cười khẽ rồi chuyển sang cười lớn, còn lạ là cười theo kiểu tăng dần đều nữa chứ.

“Diệu Diệu, nàng thật sự quá đáng yêu.”

Ta xụ mặt xuống.

“Cười cười cười, chỉ biết cười, ta là nữ nhi bỗng nhiên được tỏ tình, ta không biết xấu hổ à.”

“Người như chàng thật đáng ghét.”

Thẩm Minh Tu nâng mặt ta lên, vén tóc mai sau tai ta.

“Diệu Diệu, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta thành thân đi, ta có thể buông bỏ tất cả để làm Vương phu của nàng.”

Ta nói lúng búng trong miệng.

“Đừng có hứa lung tung, trong tiểu thuyết, hứa lung tung dễ không thực hiện được lắm, chàng có hiểu không hả.”

7

Đến dinh thự mà Thẩm Minh Tu chuẩn bị, chúng ta đều nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát.

Sau đó theo gợi ý của Thẩm Minh Tu, chúng ta thay y phục mới, buổi tối cùng tham gia hội đèn lồng ở Giang Châu.

Ta diện một bộ y phục màu vàng ngỗng, chủ đạo là kiều diễm đáng yêu.

Thẩm Minh Tu cũng mặc trường bào trắng vàng xen kẽ, thân hình ngọc thụ lâm phong, vô cùng xứng đôi với ta.

Về phần ca ca và Tống Thời, bọn họ một người áo đen, một người áo trắng, nhìn qua cũng rất xứng đôi vừa lứa.

Chỉ là trong ánh mắt ca ca ta ẩn hiện sát khí, khiến ta không khỏi liên tưởng bọn họ thành Hắc Bạch Vô Thường.

Đang đi dạo, ca ca liền khoác vai Thẩm Minh Tu lùi về phía sau, huynh ấy rõ ràng đang cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

“Diệu Diệu nghe lời, huynh và Thẩm Minh Tu nói vài câu, muội và Tống Thời cứ ở phía trước đoán đố đèn, ngắm hoa đi.”

“Thích cái gì cứ tùy ý chọn, đều ghi vào sổ của Thẩm Minh Tu.”

Ta vốn định phản bác, lại bị Tống Thời chặn đường.

“Tỷ tỷ nàng cũng là muốn tốt cho nàng thôi.”

“Diệu Diệu chúng ta đi thôi.”

Ta ngẫm nghĩ một chút vẫn là không nên tranh chấp với hai người nam nhân này, dù sao đi nữa, ca ca cũng sẽ không giết chết Thẩm Minh Tu đâu.

Có lẽ, đại khái, có khả năng?

Ta và Tống Thời đi dạo trên con phố này, câu được câu chăng trò chuyện, một mạch đi tới bờ sông.

Trên sông lấp lánh có rất nhiều đèn hoa đăng xinh đẹp.

“A, kia có đèn hoa đăng, Tống Thời chúng ta đi cầu nguyện đi.”

Ta bước vài bước nhỏ đã vọt tới bên cạnh ông chủ bán đèn hoa đăng, cuối cùng tốn vài đồng tiền mua hai chiếc đèn.

Ta đưa một chiếc cho Tống Thời, còn một chiếc giữ lại cho mình.

Ta và Tống Thời quay lưng lại viết lời chúc, sau đó cùng nhau thả đèn hoa đăng xuống sông.

Tống Thời đứng dậy trước ta một bước, ta đang định quay đầu xem hắn chạy đi đâu rồi, lại thấy trong tay hắn nhặt hòn đá, ném xuống, đập lật úp đèn hoa đăng của ta và hắn.

Nguyện ước cùng đèn chìm xuống đáy sông không thấy tăm hơi.

Mâu sắc hắn trầm xuống, bàn tay đeo nhẫn ngọc ban chỉ kia bóp lấy cằm ta, nâng mặt ta lên, nhìn thẳng vào ta.

“Lừa gạt ta có phải rất vui không, Triệu Tố Tố.”

“Nhìn ta và một nam nhân dây dưa, nhất định khiến trong lòng ngươi sảng khoái cực độ đúng không?”

Triệu Tố Tố là tên khi ta xuyên không tới, vị Quý phi bị trị tội, sống ở lãnh cung vì Triệu tướng mưu phản.

Ta là người Tống Thời căm ghét nhất, bởi vì Triệu Tố Tố đã phản bội hắn ngay lúc hắn động lòng với nàng.

Căm ghét đến mức hắn thậm chí không muốn để nàng chết một cách dễ dàng, mà đày nàng vào lãnh cung sống thê thảm.

Tống Thời nhớ lại rồi, hắn nhớ lại trước thời hạn rồi.

[Cảnh báo, cảnh báo, độ hảo cảm của đối tượng công lược giảm nhanh chóng, hiện đã thấp hơn 15, xin ký chủ nhanh chóng xử lý, thấp hơn 0 sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.]

[Cảnh báo, cảnh báo, độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại chỉ còn 5, xin ký chủ nhanh chóng xử lý.]

Bình thường ta không nghe thấy giọng nói của hệ thống ca ca, nhưng có một ngoại lệ, đó chính là tình huống hiện tại.

Độ hảo cảm tụt dốc không phanh, đe dọa đến tính mạng của ta.

Tống Thời buông cằm ta ra, tay đặt lên vai ta, cúi đầu ghé sát tai ta, giống như quỷ mị.

“Đã ngươi hận ta như vậy, thế thì ngươi đi chết đi.”

Hắn bắt đầu dùng sức, ta ôm chặt lấy đùi hắn.

“Tống Thời.” Ca ca ta gọi tên hắn.

[Độ hảo cảm hồi phục, độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 10.]

[Độ hảo cảm hồi phục, độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 15.]

[Độ hảo cảm hồi phục, độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 80.]

[Độ hảo cảm giảm xuống, độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 75.]

[Độ hảo cảm hồi phục, độ hảo cảm của đối tượng công lược hiện tại là 10.]

Hắn nhìn ca ca ta, giằng co qua lại giữa yêu và hận tột cùng.

Nhưng vẫn không cưỡng lại được phản ứng vô thức của cơ thể, hắn lẩm bẩm thành tiếng, hoàn toàn không hay biết.

“Bảo bối, ta đây.”

Bùm một tiếng động lớn, ta và Tống Thời song song bị dòng người chen lấn rơi xuống nước.

Đợi đến khi ta tỉnh lại trong dinh thự của Thẩm Minh Tu.

Đã trôi qua ba mươi ngày đêm.

Ta và ca ca buộc định đồng sinh cộng tử, chúng ta phải cùng hôn mê, nhưng do tình hình khẩn cấp, hệ thống cuối cùng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của chúng ta, đã khóa riêng bảng điều khiển của ta, và để ca ca ta hồi phục tám thành.

Chỉ là cái giá phải trả như vậy chính là ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay trong vòng một tháng sau khi ca ca hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khoảng thời gian này là sự thăm dò qua lại gay gắt giữa ca ca và Tống Thời.

Tống Thời từ nhỏ đã sống không tốt, trước tiên là bị đánh tráo trong cung đấu đưa ra ngoài cung, liên tục bị truy sát đến năm mười lăm tuổi.

Người bên cạnh cũng vì đủ loại lợi ích mà phản bội hắn.

Hắn không cảm nhận được tình yêu, cũng từng vì lớp vỏ bọc giả tạo của Triệu Tố Tố mà thử yêu thương, nhưng nhận lại là Triệu tướng mưu phản, Triệu Tố Tố quỳ gối ngoài cửa cầu xin hắn ban chết cho mình.

Đây cũng là nguyên nhân sau này hắn lại đối xử đặc biệt với nữ chính hắn yêu khi mất trí nhớ như vậy.

Hắn chỉ là thiếu một người đối tốt với hắn, yêu thương hắn.

Lúc ta tỉnh lại, liền biết, ca ca ta thắng rồi, tiếng của hệ thống vang lên bên tai ta.

[Chúc mừng ký chủ Tiền Đa Đa hoàn thành nhiệm vụ công lược, cứu rỗi.]

[Đồng sinh cộng tử đã giải trừ.]

[Ký chủ xin nhanh chóng trở về thế giới ban đầu nhận thưởng, thời hạn còn lại của thế giới này là ba mươi ngày.]

8

Binh quý thần tốc.

Do thời hạn một tháng của ta, nên ca ca và Thẩm Minh Tu lập tức lên đường bắt đầu điểm binh.

Thẩm Minh Tu tọa trấn hậu phương, vung kiếm chỉ về hướng kinh đô, chỉ trong mười lăm ngày ngắn ngủi, liên tiếp hạ bảy thành mười bốn lầu.

Điều này khiến Đổng Chúc không thể điều động binh sĩ từ bên ngoài.

Ca ca và Tống Thời thì dẫn theo một đội khinh kỵ, liên hợp với tâm phúc dưới trướng Đổng Chúc, đưa ta vào bức cung.

Trước khi vào cung, mượn thân phận Tống Thời, chúng ta còn liên lạc với những quan viên vốn ủng hộ Tống Thời trên triều đường.

Mười lăm ngày nữa ca ca sẽ rời khỏi thế giới này.

Đổng Chúc bại trận, ta được lập làm Tân vương, bốn biển thanh bình, sông yên biển lặng.

[Chúc mừng ký chủ Tiền Diệu Diệu hoàn thành nhiệm vụ, trục lộc thiên hạ.]

[Ký chủ xin nhanh chóng trở về thế giới ban đầu nhận thưởng, thời hạn còn lại của thế giới này là năm…]

[Không phải chứ, ca ca ta ít nhất còn có ba mươi ngày, ta chỉ có năm ngày?]

[Hai]

[Một]

[Chúc ngài cuộc sống vui vẻ.]

Ta và ca ca gần như xuyên không trở về cùng lúc.

Hệ thống cũng không nuốt lời, rất khách khí chuyển vào tài khoản của ta và ca ca mỗi người mười tỷ tiền tiết kiệm.

Chúng ta cuối cùng cũng trở thành kẻ có tiền mà chúng ta ghét nhất.

Trước khi xuyên không, ta và ca ca chỉ là soái ca mỹ nữ bình thường nỗ lực cầu tiến mà thôi.

Sau khi xuyên không, ta và ca ca trở thành người có tiền bình thường.

Nhìn số tiền trong tài khoản, chúng ta vui vẻ nhưng cũng có chút trống rỗng.

“Thẩm Minh Tu còn chưa cưới muội đâu, chàng đã hứa làm Vương phu của muội rồi.”

“Tống Thời, một đứa trẻ tốt biết bao, lúc công lược hắn, ca của muội thật sự cảm thấy tội lỗi vô cùng.”

Haizz…

Chúng ta nhìn nhau thở dài.

Sau đó mẹ của chúng ta bưng một rổ đậu đũa tới, bảo ca ca ta nhặt đậu.

“Mẹ, nói ra có thể mẹ không tin, con và ca ca hiện tại có mười tỷ, chuyện đều bắt đầu từ một cái hệ thống không đáng tin cậy…”

Ca ca ta điên cuồng gật đầu.

Nghe xong, mẹ ta mặt không đổi sắc: “Vậy à, tỷ phú mười tỷ, hai đứa bây giờ mỗi đứa mua cho mẹ một bộ trang sức vàng, sau đó tiện đường mua chai nước tương về đây, nhà hết nước tương rồi.”

Ta móc điện thoại ra, chứng minh cho bà xem, mẹ ta chỉ tùy ý liếc mắt một cái.

“Biết rồi, biết rồi, hai đứa dở hơi mau đi mua nước tương đi, tỷ phú gì đó đều không quan trọng, tối nay ăn cơm lát nữa nhạt miệng mới là quan trọng nhất.”

Ta và ca ca thấy bà vẫn không tin, thế là chạy ra ngoài đặt ngay tại chỗ hai bộ trang sức vàng, thuận tiện mua nước tương về.

Khoảnh khắc nhìn thấy trang sức vàng, chỉ thấy ba mẹ hai người ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha.

Mẹ nhìn ta thấm thía: “Con gái à, đã có nhiều tiền như vậy rồi, thì nghỉ việc đi, sau đó mua mấy căn nhà thu tiền thuê, thuận tiện thi cái biên chế đi.”

“Các con cũng nói cái hệ thống kia không đáng tin cậy, lỡ đâu tiền thu hồi lại thì trắng mắt ra, nghe mẹ, thi cái biên chế, ổn định.”

Ba nhìn ca ca, lặp lại lời mẹ ta một lần.

Chủ trương giáo dục một kèm một.

Lúc này chiếc tivi vốn đang làm âm thanh nền bỗng nhiên nhảy kênh, ta nhìn cái điều khiển từ xa bị ca ca ngồi lên, đang định lên án huynh ấy.

Thì nghe thấy nữ ca sĩ nổi tiếng trong tivi đang trao giải cho hai tân binh làng nhạc.

“Nghe nói hai vị vào giới giải trí là để tìm người, vậy xin hỏi là ai may mắn như vậy, chúng tôi có tiện được biết không?”

Ta và ca ca nhìn tivi mắt chữ A mồm chữ O.

Tống Thời: “Tiền Đa Đa.”

Thẩm Minh Tu: “Tiền Diệu Diệu.”

Cả nhà bốn người chúng ta tám mắt nhìn nhau.

Ta: “Đỉnh đấy.”

Ca ca: “Đỉnh.”

(Hết)

Chương trước
Loading...