Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Mạch Báo Thù
Chương 4
Dương Viện Viện hoàn toàn sụp đổ, hét chói tai, tâm trạng rối loạn đến mức không chịu nổi. Bà ta lao lên muốn tát tôi.
Tôi ra hiệu, vệ sĩ lập tức đè bà ta xuống đất, ép quỳ ngay trước mặt tôi.
“Con khốn! Mày đã làm gì Tình Tình rồi? Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Cố Trường Lập vừa định đứng dậy mắng chửi, liền choáng váng ngã vật xuống ghế. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà thân thể đã tiều tụy, run rẩy.
Ông ta nghiến răng:
“Rốt cuộc mày muốn thế nào?!”
Đúng là Giang gia, ai nấy đều khiến người ta hận đến nghiến răng.
Tôi cúi mắt nhìn Dương Viện Viện, lạnh lùng giẫm gót giày lên lưng bà ta.
“Hồi đó, bà đến bệnh viện gặp mẹ tôi, bà đã nói gì với bà ấy?”
Vừa rồi còn chửi rủa, giờ nghe vậy, Dương Viện Viện lập tức giả vờ ngây ngô:
“Tôi… tôi không biết cô nói gì. Tôi chỉ đến thăm bình thường thôi.”
Tôi lại mở một đoạn ghi hình, gương mặt Cố Tình hiện lên trên màn hình.
“Lúc đó mẹ tôi rót cho mẹ cô một ly thuốc… muốn bà uống. Nhưng mẹ cô ngửi thấy liền đặt xuống, nhất quyết không chịu, còn mắng chúng tôi rồi đuổi thẳng ra ngoài.”
Lời thú nhận của Cố Tình vang lên, khiến sắc mặt Dương Viện Viện trắng bệch.
“Vậy… rốt cuộc bà đã nói gì với mẹ tôi?”
Tôi dùng sức ấn mạnh gót giày, khiến Dương Viện Viện đau đến gào thét.
“Tôi… tôi chẳng nói gì cả! Cô có giỏi thì đưa bằng chứng ra! Không thì báo công an đi!”
Tôi nhướng mày, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:
“Thật sao?”
12
Tôi lôi Cố Tình về, người nó toàn là dơ bẩn hôi hám, ngất lịm đi.
Dương Viện Viện thấy con gái yêu quý thành ra thế, lập tức phát điên.
Bà ta điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn bị tôi giẫm chặt dưới chân, không nhúc nhích được.
“Mày đã làm gì Tình Tình?! Đồ ác độc! Đáng chết!”
Tôi lạnh lùng:
“Bà đã làm gì với mẹ tôi, thì tôi tự nhiên cũng làm y như vậy với con gái bà.”
“Bà đã nói gì với mẹ tôi? Ly thuốc bà đưa, có phải có độc không?”
Dương Viện Viện vẫn nghiến răng không chịu thừa nhận.
Tôi ném thẳng Cố Tình nằm vật xuống trước mặt bà ta, còn gọi thêm một bầy chó lớn vây quanh.
Dương Viện Viện không dám nhìn cảnh con gái bị hành hạ, trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
“Đều tại con tiện nhân đó!”
“Tôi mới là người Cố Trường Lập cưới trước! Tại sao bà ta lại đường đường chính chính đứng bên cạnh ông ta? Chẳng qua vì nhà họ Giang các người có tiền thôi!”
“Bà ta đáng chết! Đáng chết!”
“Tôi chỉ nói vài câu thôi. Tôi nói cho bà ta biết, suốt hai mươi năm qua, Cố Trường Lập vẫn qua lại với tôi. Bà ta chịu không nổi nên mới suy sụp.
Cả đời bà ta tin rằng Cố Trường Lập yêu duy nhất mình, loại người như thế vốn nên chết đi! Nếu bà ta không chết, tôi phải sống cả đời trong nhục nhã hay sao?”
Cố Trường Lập kinh hoảng nhìn Dương Viện Viện:
“Cô… cô bỏ độc Tô Khinh sao?”
Dương Viện Viện nhếch mép cười khẩy:
“Sao? Giờ ông thấy xót rồi à? Là xót người phụ nữ đó, hay xót số tiền nhà họ Giang?”
Cố Trường Lập lảo đảo đứng lên:
“Đồ đàn bà độc ác!”
Dương Viện Viện khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt:
“Lúc ở với tôi, ông hứa hẹn bao nhiêu, cuối cùng quay lưng cưới người khác. Cố Trường Lập, bây giờ ông còn giả nhân giả nghĩa? Nếu không phải ông đưa tôi về, thì con tiện nhân kia làm sao tức đến nhập viện?”
Cố Trường Lập ho khan dữ dội.
Ông ta từng nghĩ chính mình mới là người gánh vác Giang gia. Nhưng khi mẹ tôi mất, ông mới hiểu: những cái gọi là mối quan hệ xã giao, vốn dĩ đều vì nể Giang gia.
Chứ không phải vì ông ta.
Ông ta hối hận, hối hận vì mẹ tôi đã ra đi quá sớm.
Nhưng mọi hối hận đều biến thành oán hận, trút lên đầu Dương Viện Viện.
“Là cô hại chết Tô Khinh! Nếu tôi sớm biết cô ác độc thế này, tôi tuyệt đối đã không dây dưa với cô!”
Hai người quay sang cắn xé nhau như chó mèo.
Tôi chẳng buồn nghe, chỉ lạnh nhạt nhìn Cố Trường Lập:
“Ông có muốn biết tại sao chỉ trong vài ngày công ty ông sụp đổ? Tại sao các công ty khác cứ nhằm vào ông không?”
“Hừ, công ty ông, chẳng qua chỉ là một chi nhánh nhỏ bé của Giang gia mà thôi.”
“Ngành nghề Giang gia nắm giữ nhiều không kể xiết, thứ ông được chạm tay, chỉ là phần ông bà ngoại tôi ban phát. Ông nghĩ họ sẽ ngu ngốc đến mức giao toàn bộ Giang gia cho ông chắc?”
Cố Trường Lập chấn động, cả đời chưa từng biết Giang gia còn có sản nghiệp khác.
“Cô… cô nói gì?”
Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai ông:
“Những gì kéo ông xuống, chính tay tôi làm.”
“Cô…!!!”
Cố Trường Lập phun ra một ngụm máu, ngã gục, mắt tối sầm.
13
Toàn bộ tài sản của Cố Trường Lập bị tôi vét sạch.
Những chuyện phạm pháp trước đây của ông ta cũng bị phơi bày.
Dương Viện Viện và Cố Tình bị bắt vì tội mưu hại mẹ tôi.
Một nhà ba người, cuối cùng “đoàn tụ” ở trong trại giam.
Cố Tình thì bị tôi dọa đến mức tâm thần thất thường, biến thành kẻ ngơ ngẩn, chẳng còn tỉnh táo.
Tôi chính thức tiếp quản Giang gia.
Khi bưng hũ tro cốt của mẹ đến linh đường, tôi ngồi xuống, kể cho bà nghe mọi chuyện đã xảy ra – giống như ngày bé, bà từng kể chuyện cho tôi nghe.
Tôi có cảm giác, như thể bà vẫn còn đó, vẫn đang lắng nghe.
Một giọt nước mắt trượt dài, rơi xuống chiếc hũ sứ lạnh lẽo.