Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Hỏa Thiên Giai
Chương 9
12
Năm trăm năm sau.
Vùng biên giới Ma giới có một thị trấn nhỏ. Dạo gần đây, nơi ấy xuất hiện một góa phụ trẻ.
Nàng dáng người mảnh mai, mắt sáng răng trắng, dung mạo thanh tú dịu dàng, vừa nhìn đã khiến người ta không rời mắt.
Gọi là góa phụ, bởi chưa từng có ai thấy phu quân của nàng xuất hiện.
Bà mối trong trấn thấy nàng cô đơn, liền muốn mai mối cho nàng một mối tốt. Nhưng nàng chỉ cười nhẹ, lắc đầu nói:
"Ta đã có phu quân rồi."
Góa phụ trẻ ấy xinh đẹp khả ái đến mức khiến mấy tên du côn lêu lổng nổi lòng tà.
Chúng rủ nhau, nhân lúc đêm xuống, mò đến nhà nàng định giở trò đồi bại.
Đêm khuya tĩnh mịch.
Mây đen che khuất nửa vầng trăng.
Trong sân bỗng vang lên tiếng động lạch cạch.
Góa phụ trẻ mở mắt.
Nàng khoác áo ngồi dậy, giọng mơ màng như đang gọi người thân:
"A Tỉnh?"
Không nghe thấy tiếng đáp.
Nàng bèn đẩy cửa bước ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, nàng đã bị mấy tên du côn xông tới bịt miệng, vây kín như bầy chó đói.
Bọn chúng nhìn một cái đã nhận ra nàng chỉ là một tiểu yêu hươu tu vi thấp kém.
Loại này chỉ cần dọa nạt vài câu là sẽ khóc lóc van xin, mặc cho chúng bắt nạt.
Góa phụ trẻ dường như sợ đến mức choáng váng.
Nàng đứng im bất động.
Tên du côn cúi sát, hít hà một hơi, cười cợt trêu ghẹo:
"Góa phụ nhỏ, thơm quá..."
Nhưng lời hắn vừa dứt, trên đầu bỗng vang lên một giọng nam âm trầm, lạnh lẽo như sương đêm:
"Thơm bằng mùi máu của ngươi không?"
Bọn du côn đồng loạt ngẩng đầu.
Trên tường viện, một người nam nhân tuấn tú, dáng người cao ráo đang ngồi đó.
Hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, như nhìn một bầy sâu bọ đang bò lổm ngổm.
Tên du côn lấy hết can đảm, quát lên:
"Liên quan gì đến ngươi! Góa phụ này bọn ta chiếm rồi, ngươi đi tìm người khác đi!"
Người nam nhân bật cười.
Nụ cười vừa nhếch lên, liền lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn.
Đôi đồng tử của hắn dần chuyển sang màu vàng sáng.
Giống như... rồng.
Tên du côn lập tức nhớ đến truyền thuyết kia.
Trong khoảnh khắc, hắn chợt thấy góa phụ trẻ và người nam nhân trước mắt đẹp đôi đến lạ.
Hắn bắt đầu chùn bước.
Nhưng đồng bọn bên cạnh vẫn còn mê mẩn sắc đẹp, không thể dứt ra.
"Ngươi muốn chết thì chết đi, ta không muốn."
Hắn thầm mắng một tiếng, thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy một mình.
Chạy được một đoạn, hắn nghe thấy trong sân truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng kêu ấy như bị xé nát trong cổ họng.
Hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
May mà hắn chạy nhanh.
Mấy năm nay trong Ma vực lan truyền một truyền thuyết.
Nghe nói có một tiểu yêu yếu ớt bị ác long để mắt tới.
Ác long cướp nàng về làm thê tử.
Ngày thường luôn bắt nạt nàng.
Nhưng cũng có vài lần, có người nhìn thấy tiểu nương tử hung dữ túm lấy con rồng đen cao hơn nàng, mắng chàng vụng về.
Con rồng khát máu ấy lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Mặc cho nàng mắng chửi.
Tên du côn chạy rất xa mới dám dừng lại.
Hắn thở hồng hộc, nuốt ực một ngụm nước bọt, tim còn đập loạn xạ.
Nhưng vừa quay người, hắn đã va phải một người.
Tên du côn giật bắn, quay đầu lại.
Người nam nhân kia không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn.
Một bàn tay đã biến thành móng vuốt sắc nhọn.
Máu tươi nhỏ tong tong xuống đất.
Giọng hắn trầm thấp, như ác quỷ bước ra từ địa ngục:
"Chạy đi đâu?"
Tên du côn sợ đến mức tè cả ra quần.
Hắn quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục:
"Ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta! Ta chỉ sờ mó một chút, không làm gì khác!"
Người nam nhân cúi xuống.
Hắn tùy tiện túm lấy cổ áo tên du côn, liếm nhẹ răng nanh sắc nhọn, giọng nói như cười như không:
"Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện sờ nàng, ngươi gan to lắm."
Lời nói ấy vừa dứt, như chạm vào chỗ đau sâu nhất.
Trước mắt tên du côn tối sầm.
Thân thể hắn lập tức hóa thành một làn khói ma, tan vào gió đêm.
Khi người nam nhân quay lại, liền thấy góa phụ trẻ quay lưng về phía hắn.
Nàng đang ngồi trong thùng tắm.
Hương hoa quyện với mùi xà phòng thơm ngát, hương thơm ngào ngạt lan đầy căn phòng.
Quyến rũ lòng người.
Tỉnh Tử Yến khẽ nheo mắt.
Dục vọng trong mắt chàng bị chàng ép xuống, như nhốt một con thú dữ trong lồng sắt.
Chàng nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi người bế nàng đang ngủ gà ngủ gật ra khỏi thùng tắm.
Lộc Bạch nửa tỉnh nửa mê, dụi đầu vào lòng chàng.
Nàng cau mày, giọng mơ hồ:
"Hôi..."
Tỉnh Tử Yến cúi đầu ngửi ngửi mình.
Quả thật, toàn thân chàng nồng nặc mùi máu tanh.
Chàng đặt Lộc Bạch lên giường.
Sau đó tự mình dùng nước tắm còn lại, qua loa tắm sạch rồi nằm lên chiếc giường nhỏ.
Lộc Bạch theo thói quen xoay người, hai tay ôm lấy chàng, dựa sát vào hơn.
Hôm nay nàng đã giận dỗi Tỉnh Tử Yến.
Tên này từ khi có bản thể liền thích biến hình bất cứ lúc nào.
Chàng đặc biệt thích biến ra một cái đuôi rồng dài, quấn lấy nàng ngủ.
Chỉ vài lần như thế, đã chọc Lộc Bạch nổi giận, ném cả người lẫn chăn ra ngoài.
Trước khi ngủ, Lộc Bạch nói muốn ăn mật ong.
Tỉnh Tử Yến chạy khắp cả thị trấn mới mua được một ít.
Về đến nhà, lại gặp cảnh tượng ấy.
Lộc Bạch mềm mại đáng yêu, tính tình tốt, không hay so đo với người khác.
Nhưng chàng không phải người dễ bắt nạt.
Ngược lại, ở những nơi Lộc Bạch không nhìn thấy, chàng còn hung tàn hơn.
Bao nhiêu ngày ấm ức, cuối cùng cũng tìm được chỗ xả.
Chàng lập tức tiễn mấy tên kia xuống suối vàng.
Bên gối vang lên tiếng thở đều đều của Lộc Bạch.
Nghe Lộc Bạch lẩm bẩm nói mê, lòng Tỉnh Tử Yến như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Tan chảy thành nước.
Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng báo cáo của thuộc hạ.
Tỉnh Tử Yến nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng ôm của Lộc Bạch, bước ra khỏi nhà.
Ma giới vừa mới được bình định.
Trăm công nghìn việc bủa vây, bận rộn vô cùng.
Tỉnh Tử Yến vừa ngồi xuống, thuộc hạ liền ngửi ngửi, không nhịn được nói:
"Chủ tử, người thơm quá..."
Tỉnh Tử Yến liếc hắn một cái.
Không phải sao?
Chàng ở bên Lộc Bạch lâu ngày, toàn thân đều là mùi xà phòng và hương hoa.
Nhớ lại những năm tháng đã qua, Tỉnh Tử Yến không khỏi cảm khái.
Lúc đầu chàng không thể hóa hình người.
Lộc Bạch bị bệnh, chàng chỉ có thể lo lắng suông.
Lộc Bạch giận dỗi, chàng cũng không biết dỗ dành.
Nghe nàng gọi chàng là rồng ngốc.
Rồng ngốc ấy, ròng rã mấy trăm năm mới hóa thành hình người được.
Ngày đầu tiên hóa hình, đã bị Lộc Bạch bắt nạt đến phát khóc.
Thuộc hạ vẫn đang thao thao bất tuyệt báo cáo công việc Ma giới.
Tỉnh Tử Yến cầm bản vẽ phủ Ma Quân trong tay, trong lòng lại đang tính toán sở thích của Lộc Bạch.
Rời khỏi Ma giới mấy trăm năm.
Đã đến lúc cho Lộc Bạch một mái ấm ổn định rồi.
Hôm nay là ngày trở về Ma giới.
Trời tờ mờ sáng.
Tỉnh Tử Yến đã lôi Lộc Bạch dậy khỏi giường.
Lộc Bạch mở mắt lim dim.
Nàng ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Tỉnh Tử Yến mỉm cười, dùng y phục bọc nàng lại rồi dắt nàng rời khỏi trấn.
Rạng đông le lói.
Ma thành nằm giữa dãy núi trùng điệp.
Nửa thành nhuốm màu núi non, nửa thành ẩn hiện trong màn sương khói.
Gió thu se lạnh.
Tỉnh Tử Yến dắt tay Lộc Bạch đi qua con phố dài.
Người đi đường thưa thớt.
Nhưng tiếng hát hò lại vang lên không ngớt.
Năm đó, chàng rèn luyện trở về, từng đi ngang qua nơi này.
Chàng đã mua một cây kẹo hồ lô để lấy lòng nàng.
Nào ngờ nàng đã đi mất.
Cây kẹo hồ lô ấy được đưa đến Thiên giới.
Không biết nàng có ăn hay không.
Còn câu "Ta thích nàng" chôn sâu trong lòng nhiều năm, cuối cùng cũng không nói ra được.
Đó là điều tiếc nuối bấy lâu nay của Tỉnh Tử Yến.
Gió nhẹ nhàng thổi tới.
Đánh thức nàng đang ngái ngủ.
Nàng cào cào lòng bàn tay Tỉnh Tử Yến, giọng khàn khàn:
"Này, chàng đang nghĩ gì vậy?"
Tỉnh Tử Yến cúi đầu.
Bỗng nhiên chàng dừng bước.
Rồi chàng trịnh trọng nói:
"Lộc Bạch, ta thích nàng."
Năm tháng đã tôi luyện ánh mắt của người nam nhân thêm phần sâu lắng và trầm ổn.
Ánh mắt chàng nhìn nàng tràn đầy dịu dàng, như muốn ôm trọn cả trời đất vào trong đó.
Khoảnh khắc ấy, Lộc Bạch như xuyên qua chàng.
Nhìn thấy Tỉnh Tử Yến của mấy trăm năm trước.
Thiếu niên ấy tràn đầy tự tin và nhiệt huyết.
Tình cảm rung động cùng những kỳ vọng năm xưa bị chôn giấu sâu trong tim, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến được bên tai nàng.
Lộc Bạch nhón chân.
Nàng hôn nhẹ lên môi Tỉnh Tử Yến.
Rồi nàng vỗ nhẹ lên ngực mình, cười khẽ nói:
"Câu nói này, ta cất giữ ở đây rồi..."
Lời thì thầm của tình nhân theo gió bay đến những con phố ngõ hẻm xa lạ.
Ánh sáng chan hòa khắp mặt đất.
Nhân gian huyên náo.
Và bọn họ, cuối cùng cũng có một nơi để trở về.
Hoàn.