Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huấn Luyện Con Riêng Của Chị Dâu
Chương 4
Chỉ mới liếc qua, sắc mặt cảnh sát đã lập tức tối sầm, hiện rõ sự ghê tởm.
Anh ta xoay màn hình lại cho bố mẹ tôi và Giang Đào xem, giọng lạnh như đá:
“Đây là ‘hiểu lầm’ mà các người nói sao?
Chỉ mười phút trước, cô ta còn hỏi trong nhóm rằng nếu lỡ đánh gãy xương đứa bé, có được thêm hai ngàn tiền thưởng không.”
Tôi ghé lại nhìn.
Khoảnh khắc đó, máu trong người tôi như đông cứng.
11
Tấm ảnh mới nhất trong nhóm — chính là đầu gối Miên Miên bị trầy hôm qua.
Dòng chữ ngay bên dưới:
【Con bé này da mỏng dễ vỡ, xô nhẹ là rách. Lần sau thử tàn thuốc xem sao.】
Ngay sau đó là hàng loạt bao lì xì và icon cổ vũ.
Một cơn buồn nôn mạnh trào lên, tôi suýt nôn ngay tại chỗ.
Ngay cả Giang Đào — vốn nghe lời vợ — cũng chết lặng.
Nhưng…
Mẹ tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi đột nhiên quay phắt lại, vung tay tát tôi một cái vang trời.
“BỐP!”
Cái tát nặng đến mức mặt tôi nóng rát, tai ù đi.
Tôi ôm má, sững sờ nhìn bà.
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, gào điên loạn:
“Mày báo cảnh sát làm gì? HẢ?
Sở Ân là chị dâu mày! Là mẹ của cháu mày!”
“Chỉ là kiếm chút tiền trên mạng thôi!
Miên Miên vẫn đứng đây lành lặn mà!
Mày nhất định phải phá nát cái nhà này mới hài lòng hả?”
Bố tôi cũng đấm ngực giậm chân:
“Xui xẻo! Vì một con bé con mà muốn tống chị dâu vào tù!
Giang Vãn Tình, mày mất nhân tính rồi à?
Nó kiếm được NĂM NGHÌN tệ đấy! Mày tưởng kiếm tiền dễ à?”
Chính khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn hiểu rõ — trong mắt họ, chưa từng có tôi, cũng chưa từng có Miên Miên.
Tình thân của họ luôn là… tính bằng lợi ích.
Tôi lau vệt máu nơi khóe môi, bình tĩnh nói:
“Cảnh sát, mời dẫn đi.”
“Tôi không hòa giải. Tôi kiện đến cùng.”
12
Sở Ân bị đưa đi.
Giang Đào như thể cột sống bị rút mất, ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.
Tôi đưa Miên Miên đi bệnh viện giám định thương tích, chồng tôi luôn bên cạnh.
Bác sĩ cho biết kết quả đánh giá tâm lý cho thấy Miên Miên đang ở trạng thái căng thẳng cao độ. Chỉ cần nghe đến hai từ “anh trai” và “chơi” là con bé đã vô cùng sợ hãi.
Chồng tôi nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Vãn Tình, xin lỗi em… là anh đã không bảo vệ được hai mẹ con.”
Tôi lắc đầu:
“Không phải lỗi của anh, là do em ngu dốt… tự tay dẫn sói vào nhà.”
Tối đó, tôi đến đồn công an làm biên bản.
Cảnh sát phụ trách là một nữ điều tra viên, chị nói với tôi rằng, tình hình còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Cái nhóm mà Sở Ân tham gia là một nhánh của dark web ở nước ngoài, chuyên phục vụ những kẻ có sở thích bệnh hoạn như ấu dâm và bạo hành trẻ em.
Sở Ân không chỉ đăng ảnh mà còn thực hiện các “yêu cầu tùy chỉnh” của các thành viên trong nhóm — chỉ đạo Hạo Hạo làm tổn thương Miên Miên theo cách cụ thể, như giật tóc, bấm móng tay vào người, hay xô ngã từ bậc thang.
Cô ta gọi đó là “tương tác giữa anh em”, vừa thỏa mãn được tâm lý lệch lạc của bọn biến thái, vừa né tránh trách nhiệm pháp lý khi không tự tay ra tay. Cô ta thậm chí còn lợi dụng mác “nuôi dạy con” để thu hút thêm lượt xem trên mạng xã hội.
Nữ cảnh sát lật hồ sơ lại, khẽ thở dài:
“Cô ta khai rằng ban đầu chỉ là vô tình quay được cảnh Hạo Hạo đánh Miên Miên, đăng lên mạng than thở. Không ngờ lại có người nhắn riêng, đề nghị trả tiền để xem thêm.”
“Cô ta ngửi thấy mùi tiền, nên bắt đầu ‘dẫn dắt’ hành vi.”
Chị ta ngừng lại một lúc, giọng chùng xuống:
“Cô ta còn khai… ba mẹ cô biết chuyện.”
Tôi ngẩng phắt đầu:
“Chị nói gì cơ?”
Nữ cảnh sát đáp:
“Có một lần cô ta quay video ngay tại nhà thì bị mẹ cô bắt gặp. Mẹ cô hỏi đang làm gì, cô ta trả lời đang quay video cho dân mạng xem, kiếm vài trăm tệ một lần. Mẹ cô nghe vậy rất vui, còn nói…”
Chị ấy ngừng một chút, như ngại nói ra.
“... còn nói con gái cô chịu khổ một chút cũng không sao. Dù sao nó cũng là đồ con gái, sau này gả đi cũng là đứa con nhà người ta. Nếu có thể giúp kiếm tiền mua sữa cho Hạo Hạo thì đó là phúc của nó.”
Tôi cảm thấy có một bàn tay vô hình bóp chặt tim mình — đau đến nghẹt thở.
Ra khỏi đồn công an, trời đã về khuya.
Điện thoại tôi có hàng chục cuộc gọi nhỡ — đều là của bố, mẹ và Giang Đào.
WeChat cũng bị họ dội bom tin nhắn.
Tôi chẳng đọc gì cả, trực tiếp chặn hết tất cả liên lạc của họ.
13
Sáng hôm sau, vừa đến dưới công ty, tôi đã thấy một đám người tụ tập đông đúc trước cửa, xì xào bàn tán.
Chính giữa là một tấm băng rôn trắng, chữ đen to nổi bật:
【Giám đốc vô lương tâm Giang Vãn Tình hãm hại chị dâu, ép chết mẹ ruột, trời đất khó dung!】
Giang Đào mặc đồ tang, quỳ ngay dưới đất, bên cạnh là một hũ tro cốt, tay cầm ảnh phóng to của tôi, vừa khóc lóc vừa kể lể với đám đông và vài “hot streamer” đang livestream.
“Xin mọi người phán xét giúp tôi! Tôi là anh trai ruột của Giang Vãn Tình!”
“Chỉ vì muốn độc chiếm tài sản, nó bày mưu hãm hại vợ tôi vào tù! Giờ còn muốn đuổi bố mẹ tôi ra khỏi nhà!”
“Nhìn mà xem, đây là giám đốc của công ty thương mại điện tử nổi tiếng đấy!”
Hắn khóc lóc ầm ĩ, diễn còn đạt hơn cả Sở Ân.
Đám đông bắt đầu xì xào:
“Cả mẹ ruột mà cũng không lo, loại người này làm sếp được sao?”
“Quay lại đăng lên mạng đi, để cô ta bị tẩy chay!”
Tôi đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát — chỉ cảm thấy buồn cười.
Giang Đào không biết, với người làm vận hành thương mại điện tử như tôi, lưu lượng là con dao hai lưỡi.
Hắn muốn làm lớn chuyện?
Tôi sẽ giúp hắn một tay.
Tôi rút điện thoại, gọi cho bộ phận pháp lý của công ty.
Gọi xong, tôi liên hệ với một người bạn làm truyền thông:
“Giúp mình đăng một bản thông cáo. Tài liệu mình sẽ gửi đầy đủ, có cả bản thông báo từ công an.”
Nhìn Giang Đào vẫn đang diễn “nước mắt cá sấu”, tôi chỉnh lại cổ áo, sải bước tiến thẳng về phía trước.
Thấy tôi xuất hiện, ánh mắt Giang Đào lóe lên vẻ đắc ý.
Hắn lập tức lao tới, ôm chặt chân tôi:
“Em gái à! Anh xin em! Tha cho chị dâu em đi! Hạo Hạo không thể mất mẹ được!”
“Chỉ cần em rút đơn kiện, anh không cần nhà, không cần tiền nữa!”
Toàn bộ ống kính lập tức chĩa về phía tôi.
Tôi đá bay tay hắn, lấy từ túi ra một xấp hồ sơ, ném thẳng vào mặt.
“Giang Đào, đừng diễn nữa. Đây là biên bản khởi tố từ công an. Vợ anh bị cáo buộc tội truyền bá nội dung đồi trụy và tội ngược đãi trẻ em. Đây là vụ án hình sự — không phải tôi rút đơn là xong.”
“Muốn xin xỏ?
Thì đi xin pháp luật ấy.”
Tờ giấy đóng dấu đỏ rơi xuống đất, bị gió thổi tới chân một streamer.
Anh ta quay ngay camera cận cảnh vào văn bản.
Phòng livestream nổ tung.
“Ối? Tội truyền bá đồi trụy?
Còn dùng trẻ em?!”
“Không phải vụ cãi nhau gia đình à? Sao thành án hình sự rồi?”
“Tôi thấy thằng này mắt cứ đảo đảo, chẳng giống người tốt!”
Giang Đào thấy dư luận quay chiều, hoảng loạn nhào tới giật tờ giấy:
“Cô nói bậy! Cô bịa đặt! Cô muốn ép chết cả nhà tôi!”
Ngay lúc ấy, hai chiếc xe cảnh sát hú còi chạy tới.
Cảnh sát bước xuống, tách đám đông.
“Ai là Giang Đào?”
“Có người tố cáo anh gây rối trật tự công cộng, tung tin sai sự thật. Ngoài ra, những video anh đăng lên mạng có dấu hiệu vu khống người khác. Mời anh về đồn hợp tác điều tra.”
Giang Đào sợ xanh mặt:
“Tôi không đi! Tôi là nạn nhân! Tôi đang đòi quyền lợi!”
Hắn toan bỏ chạy, nhưng bị bắt gọn.
Người dân vỗ tay như pháo nổ.
14
Tôi quay người bước vào công ty.
Ánh mắt đồng nghiệp từ nghi ngờ chuyển thành kính nể, xen lẫn chút dè chừng.
Vài tháng sau.
Tòa mở phiên xét xử vụ kiện tôi đòi lại tiền đặt cọc và khoản vay từ Giang Đào.
Tôi có đầy đủ bằng chứng: chuyển khoản, tin nhắn, xác nhận vay mượn. Dù nhà đứng tên anh ta, nhưng pháp luật công nhận người bỏ tiền là chủ sở hữu.
Thêm vào đó, Giang Đào đang bị tạm giam, không có khả năng phản biện.
Tòa tuyên:
Anh ta phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi — tổng cộng 680.000 tệ.
Nếu không trả được, bán nhà xử lý.
Nghe phán quyết xong, bố mẹ tôi ngồi dưới ngất xỉu tại chỗ.
Đó là “nhà cưới của cháu đích tôn” mà họ từng khoe mẽ khắp họ hàng.
Giờ… tan thành mây khói.
Hôm cơ quan thi hành án đến niêm phong, tôi có mặt.
Căn nhà bên trong như ổ rác — bẩn thỉu, bừa bộn.
Mẹ tôi ngồi ngoài cửa, đập đùi gào khóc:
“Sinh ra đứa nghiệt chủng như mày, tao không sống nổi nữa!”
Bố tôi chỉ tay mắng:
“Mày làm vậy nhất định gặp báo ứng!”
Tôi đứng giữa ánh nắng, nhìn hai người già tiều tụy trước mặt, trong lòng không chút dao động, thậm chí còn cười:
“Không muốn sống thì chết đi. Tôi có bắt hai người sống đâu?”
Cả hai chết lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn.
Tôi chẳng thèm để ý, quay lưng lên xe.
Chồng và Miên Miên đang đợi trong xe.
Miên Miên giờ đã ổn hơn rất nhiều. Dù còn rụt rè với người lạ, nhưng nụ cười đã trở lại.
Con bé líu lo hỏi:
“Mẹ ơi, mình đi đâu thế?”
Tôi xoa đầu con, dịu dàng đáp:
“Đi công viên.
Từ giờ, sẽ không ai còn dám bắt nạt Miên Miên nữa.”
[ Hết ]