Huấn Luyện Con Riêng Của Chị Dâu

Chương 1



1

Khi tắm cho Miên Miên, tôi phát hiện mặt trong cánh tay con bé có một vết bầm mới.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng rồi.

Vết tím bầm nổi bật hẳn trên làn da trắng nõn của con, khiến tôi đau nhói.

Tôi chạm nhẹ vào, Miên Miên lập tức rụt tay lại, môi mím chặt, nước mắt lưng tròng.

“Mẹ ơi, đau...”

Tôi nghẹn ngào trong lòng, cố nén giận hỏi:

“Là anh Hạo Hạo đánh con à?”

Miên Miên gật đầu, rồi lại lắc đầu, lí nhí nói:

“Anh ấy bảo đang luyện võ, con là người xấu nên phải bị đánh gục.”

Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, kiểm tra toàn thân Miên Miên, phát hiện vết thương không chỉ ở tay, mà còn có ở mặt trong đùi và gan bàn chân.

Tôi lau khô người cho con, mặc đồ ngủ, dỗ con ngủ xong liền cầm điện thoại bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, chị dâu Sở Ân đang vắt chân ăn hạt dưa, mở TV to hết mức.

Thấy tôi ra, chị ta nhả vỏ hạt dưa xuống bàn trà, lơ đãng hỏi:

“Miên Miên ngủ rồi à? Thế là tốt, trẻ con phải ngủ sớm.”

Tôi ngồi xuống đối diện, đưa ảnh chụp trên điện thoại ra trước mặt chị ta.

“Chị à, Hạo Hạo đánh hơi mạnh quá rồi đấy, tay Miên Miên bầm cả lên.”

Sở Ân liếc nhìn ảnh, thậm chí không dừng tay nhai hạt, còn trợn mắt.

“Ôi giời Giang Vãn Tình, cô chiều con vừa vừa thôi. Trẻ con mà, nghịch ngợm một chút là bình thường. Miên Miên cũng hay đánh Hạo Hạo mà!”

“Hạo Hạo thích Miên Miên mới chơi cùng, chứ gặp đứa khác nó chẳng thèm để ý đâu.”

Tôi kìm lửa trong lòng, chỉ vào ảnh, giọng lạnh đi rõ rệt:

“Tôi chưa bao giờ thấy Miên Miên đánh Hạo Hạo. Ngược lại, con bé liên tục bị thương.”

“Vết bầm này rõ ràng là bị véo. Tuần trước đầu gối trầy xước, tuần trước nữa còn bị giật cả búi tóc.”

“Một hai lần thì là chơi đùa, nhiều lần thế này, Hạo Hạo không phải cố ý sao?”

Sở Ân ném vỏ hạt dưa xuống đĩa, phủi tay rồi cau mặt lại.

“Ý cô là gì đấy? Tôi đưa con đến nhờ cô trông mà cô còn so đo từng chút một?”

“Anh em cãi nhau là chuyện bình thường. Cô với anh trai hồi nhỏ chẳng hay đánh nhau đấy thôi? Sao giờ làm mẹ rồi lại tính toán thế?”

Chị ta đổi kênh TV, lẩm bẩm:

“Giàu rồi là sinh bệnh à? Ngày trước Miên Miên và Hạo Hạo chơi với nhau không thấy cô ý kiến gì, giờ thì bới lông tìm vết.”

Tôi hít sâu một hơi.

Nghĩ đến chồng còn đang làm việc trong thư phòng, còn Miên Miên vừa mới ngủ, tôi đành nhịn, định tìm dịp xử lý sau.

Tôi lạnh lùng nói:

“Miên Miên nhát gan, sau này đừng đưa Hạo Hạo tới nữa.”

Sở Ân mất kiên nhẫn xua tay:

“Được rồi, bảo Hạo Hạo nhẹ tay hơn là được chứ gì. Cô nói mấy câu này làm tôi khó chịu thật đấy. À, mà tuần sau Hạo Hạo phải đóng học phí mầm non, lương anh cô chưa phát, cô chuyển cho tôi năm ngàn trước đi.”

Ngữ điệu vô cùng tự nhiên, cứ như tôi là cây ATM di động của chị ta.

Tôi thật sự không hiểu nổi, sao có người có thể mặt dày đến thế.

“Anh tôi chưa có lương thì chờ anh ấy, tôi cũng không dư tiền, chuyện nhà chị tôi không lo nổi.”

Nói xong tôi quay lưng bỏ đi.

Phía sau vọng lại giọng mỉa mai the thé của chị ta:

“Giám đốc gì mà nghèo thế? Cô đúng là vong ơn bội nghĩa, gả chồng rồi là quên luôn nhà mẹ đẻ!”

 

2

Về đến phòng, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Gần đây Sở Ân thật sự rất kỳ lạ. Trước kia dù thích chiếm lợi, nhưng hiếm khi tới nhà tôi.

Còn tháng này, liên tục gửi Hạo Hạo sang, mà khi tôi nhắc đến vết thương của Miên Miên, phản ứng của chị ta không phải hối lỗi, mà là... đắc ý?

Tôi trăn trở cả đêm không chợp mắt.

Sáng hôm sau, tôi mở diễn đàn nuôi dạy con trong khu vực, định tìm lớp học võ cho Miên Miên, để con không còn bị b/ắt n/ạt.

Không ngờ lại thấy một bài đăng nổi bật:

【Con trai quá nhút nhát, hay bị ăn hiếp thì làm sao?】

Tôi định lướt qua, nhưng hình đại diện người trả lời được thả tim nhiều nhất khiến tay tôi khựng lại.

Một bé trai mặc đồ Ultraman đỏ quay lưng — chẳng phải là bộ tôi mua cho Hạo Hạo tuần trước sao?

Tài khoản "Mẹ Hạo Hạo" viết:

【Con tôi trước đây rất nhát, cứ bị b/ắt n/ạt suốt. Giải pháp là gì? Tôi gửi nó sang nhà em chồng, để con bé kia làm bạn luyện tập.】

【Giờ thì con trai tôi dạn lắm! Chỉ cần tôi không vui, nó sẽ đi xô đẩy con bé bên nhà em chồng. Mọi người thử xem, kiếm đứa yếu hơn con mình mà luyện tay, hiệu quả cực tốt!】

Toàn thân tôi bốc lửa như sắp nổ tung.

Con gái tôi chẳng lẽ lại là bao cát cho con trai chị ta luyện gan?

Có người bình luận:

【Lỡ em chồng phát hiện rồi báo công an thì sao? Chuyện này mà lộ ra cũng không hay đâu.】

"Mẹ Hạo Hạo" trả lời ngay:

【Sợ gì chứ? Trẻ con chơi đùa trầy xước là bình thường. Dù cô ta có phát hiện, tôi cũng không ngán. Không có bằng chứng thì cô ta làm gì được? Nếu dám làm loạn, tôi sẽ để bố mẹ chồng dạy dỗ lại cô ta. Đây mới là khí thế của cháu đích tôn!】

【“Bố mẹ chồng vốn đã thiên vị chồng tôi, lại thêm tôi sinh được cháu đích tôn, cả nhà họ hận không thể cung phụng mẹ con tôi như tổ tông.”】

【“Không chỉ vậy, còn kiếm được chút tiền ngoài nữa…”】

Tiền ngoài?

Tiền ngoài gì cơ?

Tôi cố đè nén ngọn lửa bốc lên trong lòng, “rầm” một tiếng đặt mạnh điện thoại xuống bàn.

Đúng lúc đó, ngoài phòng khách vang lên tiếng gào của Hạo Hạo:

“Con muốn ăn Pizza Hut! Không cho con ăn, con đánh ch//ết hết!”

Ngay sau đó là tiếng đồ vật bị ném xuống đất.

 

3

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, thấy thùng Lego mới mua hôm qua bị úp ngược trên sàn, từng mảnh rơi vãi khắp nơi.

Hạo Hạo đang cầm một thanh kiếm nhựa, điên cuồng chém vào chậu phát tài nhà tôi, lá rơi đầy đất.

Mặt nó đỏ bừng, còn Sở Ân thì ngồi bên cạnh cười khanh khách cổ vũ:

“Giỏi quá con trai, mạnh thêm chút nữa!”

Trong miệng chị ta còn đang nhai miếng bánh mì nguyên cám tôi mua tối qua. Thấy tôi đi ra, mắt chị ta sáng lên, giọng đầy chê bai:

“Sao giờ mới dậy? Hạo Hạo đòi ăn pizza, cô đặt ngay đi. Nhớ đặt thêm mấy cái cánh gà, tôi cũng đói rồi.”

Tôi không đáp, chỉ đi thẳng đến chỗ Hạo Hạo.

Thằng bé thấy tôi không những không dừng tay, còn cầm kiếm nhựa đâm thẳng vào chân tôi.

“Tránh ra! Đồ phù thủy xấu xa!”

Dù chỉ là nhựa, nhưng đâm vào xương ống chân vẫn đau điếng.

Tôi giật phắt cây kiếm khỏi tay nó, hơi dùng lực, “rắc” một tiếng, gãy đôi.

Tôi nắm lấy cổ áo Hạo Hạo, giọng lạnh băng:

“Ai dạy con gọi tôi như thế?”

Hạo Hạo sững lại, môi run run, rõ ràng không ngờ tôi sẽ nổi giận. Từ trước đến nay, vì nể tình họ hàng, tôi và chồng chưa bao giờ nặng lời với nó.

Hạo Hạo chỉ tay về phía Sở Ân, hét lên:

“Mẹ nói cô là phù thủy xấu, chuyên giành tiền của ba, bảo con phải đánh đổ phù thủy!”

Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Tay Sở Ân đang phết mứt lên bánh mì khựng lại giữa không trung.

Tôi quay đầu nhìn thẳng vào chị ta:

“Sao? Đây là những gì chị dạy con?”

Sở Ân thoáng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nhai bánh rồi lầm bầm:

“Cô không thấy trên mạng nói à? Trẻ con không biết nói dối, nhưng hay nói linh tinh.”

“Thôi đi, mau đặt đồ ăn, con đói rồi.”

Tôi rót một ly nước từ máy lọc, bình thản nói:

“Trẻ con ăn ít đồ ngoài thôi. Chị muốn ăn thì tự đặt, tôi là cô mà không muốn hại nó.”

Sở Ân hất bánh mì vào đĩa, gằn giọng:

“Giang Vãn Tình, cô bị bệnh hả? Mới sáng ra đã cau có với ai? Chỉ vì không chuyển 5 nghìn cho tôi mà làm lớn chuyện thế? Đến miếng pizza cũng tiếc với cháu à?”

Tôi đặt ly nước xuống, nhìn thẳng chị ta, ánh mắt lạnh lẽo:

“Ngày ngày bắ/t n/ạt con gái tôi, tôi phải chiều chuộng mấy người làm gì?”

“Còn tiền học phí 5 nghìn đó, đã không chuyển thì sau này cũng khỏi đợi. Với lại, tiền trả góp xe của anh tôi mỗi tháng 3 nghìn, trước đây tôi thương anh ấy vất vả nên hỗ trợ. Từ tháng này, tôi không trả nữa.”

“Chuyện nhà nhỏ của hai người, tự lo.”

 

4

Sở Ân bật dậy, ghế kéo mạnh trên sàn phát ra âm thanh chói tai.

“Cô nói cái gì? Cô không trả thì ai trả? Lương anh cô có nhiêu đâu! Hồi mua xe chẳng phải cô đồng ý rồi sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt đang biến dạng vì tức giận của chị ta, nhếch môi:

“Tôi đồng ý vì khi đó chị bảo đưa đón Hạo Hạo khó khăn, tôi thương thằng bé.”

“Nhưng giờ xem ra, con chị là con, còn Miên Miên nhà tôi không phải con, đáng bị làm bao cát à?”

Ánh mắt Sở Ân chớp nhẹ, hiển nhiên nhớ đến bài đăng trên mạng. Nhưng chị ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Cô đừng nói móc. Trẻ con đánh nhau là bình thường, việc gì phải kéo đến chuyện tiền bạc? Giang Vãn Tình, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám cắt tiền trả góp, tôi sẽ bảo bố mẹ cô rằng cô có tiền rồi là khinh thường họ hàng nghèo!”

Tôi bình thản đáp:

“Cứ nói. Đúng lúc tôi cũng muốn hỏi xem bố mẹ tôi có nghĩ con gái tôi đáng phải làm bao cát của con chị không.”

Đúng lúc đó, Miên Miên dụi mắt bước ra từ phòng ngủ.

“Mẹ…”

Con bé còn chưa tỉnh hẳn, tay ôm con thỏ nhồi bông cũ kỹ.

Hạo Hạo thấy Miên Miên, mắt sáng lên, hét lớn:

“Quái vật xuất hiện rồi!”

Chưa kịp để tôi phản ứng, thằng bé lao đến, vung tay tát thẳng vào mặt Miên Miên.

Con bé vốn đứng không vững, bị tát một cái lảo đảo ngã ra sau, sau đầu đập mạnh vào khung cửa.

“Cộp” một tiếng trầm đục.

Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập.

Miên Miên sững một giây, rồi bật khóc thét đến vỡ lòng.

Tôi lao tới bế con, sờ ra phía sau đầu — một cục u lớn nổi lên ngay lập tức.

Không nhịn được, tôi gào lên:

“Mày làm cái quái gì vậy?”

Chương tiếp
Loading...