Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hứa Em Như Mùa Hạ
Chương 5
19
Tôi nằm bệt trên sofa thở dốc.
Bỗng nhớ ra một chuyện.
“Ê… sao anh lại quen Giang Thanh Dã vậy? Chẳng lẽ lúc em vào bệnh viện, anh ta đều đi cùng em à?”
“Vậy anh làm sao có cơ hội tỏ tình với em? Nghe không hợp lý mà.”
Hứa Thụ trầm mặc một lát, rồi đưa điện thoại cho tôi.
“Bảo bối Hạ, đã vậy… anh cũng không giấu em nữa.”
“Bố anh và nhà họ Giang là thế giao. Chỉ là bố mẹ anh cũng ly hôn, từ nhỏ anh sống với mẹ.”
“Mỗi năm nghỉ hè nghỉ đông, anh đều về Bắc Kinh, quen Giang Thanh Dã từ bé.”
Tôi trợn tròn mắt, nhìn dãy số dài trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại.
“Một, chục, trăm, nghìn, vạn… vãi!”
“Các người sao ai cũng là tổng tài bá đạo vậy? Chỉ có tôi là bình thường? Tôi không có thân phận ẩn giấu gì à? Tôi không phục!”
Hứa Thụ bật cười.
“Đều cho em hết, tất cả đều là của em.”
“Trước đó anh đã nói rồi, anh có tiền. Em không tin thôi.”
Tôi ngẩn ra.
Hồi đó Hứa Thụ nói muốn mua nhà cưới, chọn đúng khu sang nhất, căn hộ hơn ba trăm mét vuông.
Tôi đã mắng anh một trận.
Tôi biết bố mẹ anh ly hôn, mẹ anh chỉ là một giáo viên trung học bình thường.
Hứa Thụ mới ra trường chưa mấy năm, bác sĩ những năm đầu thu nhập không cao, dù có tiết kiệm cỡ nào cũng chẳng để dành được bao nhiêu.
Làm sao mua nổi?
Giá nhà ở Hàng Thành đắt, muốn mua căn ba phòng tử tế, ít nhất cũng phải bốn năm trăm vạn…
Tôi ép Hứa Thụ phải cùng tôi sống tiết kiệm, tính toán từng đồng.
Ba năm khổ sở đó… hóa ra đều là do tôi tự chuốc lấy!
Tôi tức đến mức vỗ mạnh lên đùi Hứa Thụ.
“Vậy sao giờ anh lại chịu nói cho em biết?”
Hứa Thụ nắm lấy tay tôi.
“Thẩm Bác Lâm nói em nhận được một trăm vạn mà vui đến mức sắp bay lên trời rồi.”
“Giang Thanh Dã giàu như vậy… anh sợ....”
Ngừng một chút, Hứa Thụ nhìn tôi rất nghiêm túc.
“Bảo bối Hạ, những gì anh ta có… anh đều có.”
“Dốc hết khả năng của anh, tất cả đều cho em.”
“Ở lại bên anh… được không?”
Tôi lập tức kiêu ngạo lên.
“Còn phải xem anh thể hiện thế nào đã.... Ê, anh làm gì vậy, buông em ra!”
Hứa Thụ nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi xuống dưới người.
“Chẳng phải em nói… muốn xem anh thể hiện sao?”
…
20
Hứa Thụ bị bệnh viện gọi gấp đi cấp cứu, chỉ còn tôi ở nhà một mình, ngủ một mạch đến trời đất quay cuồng.
Mở mắt ra đã là chiều hôm sau.
Tôi đói meo, bèn gọi đồ ăn giao tận nơi.
Nửa tiếng sau, điện thoại vang lên giọng anh shipper đầy hoang mang:
“A lô, có một người đứng trước cửa nhà cô… anh ta, anh ta cướp luôn đồ ăn của tôi rồi!”
Tôi lê dép ra mở cửa.
Giang Thanh Dã đứng ngoài, mắt đỏ hoe, râu ria lởm chởm, trên tay xách túi đồ ăn của tôi.
Thấy tôi mở cửa, anh ta tự nhiên bước thẳng vào, không nói một câu.
Shipper hỏi tôi có cần báo cảnh sát không.
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu, anh ta là bạn tôi.”
Sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, tôi cũng không còn bài xích Giang Thanh Dã như lúc đầu nữa, cũng không còn nghĩ anh ta bị thần kinh.
Nhưng tôi vẫn cố tình mở toang cửa.
Giang Thanh Dã nhìn quanh một vòng, giọng khô khốc khàn đặc:
“Cô sống chung với Hứa Thụ?”
Tôi nhận túi đồ ăn từ tay anh ta, mở ra rồi lần lượt bày từng hộp.
“Giang tổng, chúng ta tiền trao cháo múc rồi mà? Anh còn muốn gì nữa?”
“Ngoan…”
Giang Thanh Dã khàn giọng gọi tôi, ánh mắt u ám, vẻ mặt đau đớn.
“Tôi là ai?”
“Giang tổng chứ ai, tổng giám đốc tập đoàn Giang thị.”
Ánh mắt Giang Thanh Dã càng tối đi, khóe mắt lấp lánh nước.
Tôi thử đáp:
“Thái tử gia giới Bắc Kinh?”
“Ông chồng quốc dân?”
“Kim cương vương lão ngũ?”
Giang Thanh Dã tự giễu cong môi.
“Em thật sự quên tôi rồi.”
Ngừng một lát, anh ta nghẹn ngào nói:
“Tối qua tôi cho người điều tra tình hình mấy năm nay của em.”
“Em mất trí nhớ rồi.”
“Lâm Hạ… tôi thà em hận tôi, tôi không muốn em quên tôi.”
Giang Thanh Dã bỗng bước nhanh tới, siết chặt cánh tay tôi, mất kiểm soát nâng cao giọng:
“Sao em có thể quên tôi được chứ?!”
21
“Ê ê... buông ra!”
Tôi chĩa đôi đũa thẳng vào mắt anh ta.
“Anh còn dám làm bậy, tôi chọc mù anh đó!”
Giang Thanh Dã ngoan ngoãn buông tay, nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng đến tận xương.
“Em… hoàn toàn không giống trước kia nữa.”
“Tất nhiên rồi, tôi vốn không phải Lâm Hạ của anh mà.”
Sợ anh ta ghi âm, tôi trả lời kín kẽ không hở kẽ nào, đồng thời mở hộp cơm, bắt đầu ăn mì ramen ngon lành.
Giang Thanh Dã nhìn tôi một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Anh ta lặng lẽ nhìn tôi ăn, không nói thêm câu nào.
Nhìn một hồi, anh ta bỗng cười rất dịu dàng.
“Em ăn thích nhai bên trái.”
“Ăn mấy miếng mì là phải uống một ngụm nước lớn.”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi sặc, vội đặt ly nước xuống.
“Em chính là Lâm Hạ. Thói quen của em không hề thay đổi… vậy sao chỉ riêng tôi là em không nhớ?”
Mắt Giang Thanh Dã đỏ rực.
Tôi rút khăn giấy đưa cho anh ta, an ủi:
“Người chết không thể sống lại đâu Giang tổng, mong anh nén đau thương.”
Giang Thanh Dã không nhận khăn giấy, mà tiện tay nắm luôn tay tôi.
“Lâm Hạ, tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Chỉ cần kích thích đủ mạnh… chưa chắc không thể khôi phục ký ức.”
“Chúng ta đi Pháp một chuyến được không? Yêu lại từ đầu, bắt đầu lại....”
“Thần kinh à! Giang tổng, anh mà còn thế này tôi báo cảnh sát đó. Nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân được không!”
Tôi đập mạnh tay anh ta ra, thẳng thừng đuổi khách.
Giang Thanh Dã không chịu bỏ cuộc.
Anh ta nói trước kia tôi yêu anh ta đến mức muốn chết.
Dù anh ta chà đạp tôi thế nào, tôi cũng không chịu rời đi.
Ba chữ “Giang Thanh Dã” đã khắc vào xương, hòa vào máu tôi, không thể rút ra khỏi sinh mệnh.
Đó là do chính tôi từng nói với anh ta.
Tôi cố chấp, cuồng nhiệt, giống pháo hoa tự thiêu mình để yêu anh ta.
Anh ta không tin tôi có thể quên sạch.
Tôi nhét lại túi rác vào tay anh ta.
“Giang tổng, anh xuống lầu tiện thể đổ rác giúp tôi luôn nhé, cảm ơn.”
Rồi không chút nương tay đóng sầm cửa lại.
22
Giang Thanh Dã không chịu buông.
Anh ta đổi cách tiếp cận.
Anh ta nói, nếu tôi không chịu thừa nhận mình là Lâm Hạ thì cũng không sao.
Cứ coi như người xa lạ.
Tôi và Hứa Thụ chưa kết hôn, vậy anh ta vẫn có thể theo đuổi tôi.
Anh ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện quanh tôi.
Tặng hoa, tặng trang sức, cố gắng tái hiện lại những ngày tháng ngọt ngào giữa hai người trước kia.
Tôi kiên quyết từ chối.
“Giang tổng, anh đừng quấy rầy tôi nữa.”
Giang Thanh Dã van xin.
“Cho tôi một cơ hội bù đắp… ngoan, thử ở cạnh tôi đi, em sẽ yêu lại tôi thôi.”
Anh ta nâng hộp trang sức, cẩn thận nhét vào tay tôi.
“Em từng nói rồi, xét về ngoại hình… tôi là kiểu người em thích nhất. Người khiến em thích theo bản năng, dù gặp bao nhiêu lần… em cũng sẽ lại yêu.”
Tôi bực mình.
“Nếu đã yêu vậy, hồi đó anh chết ở đâu rồi? Sao phải ép tôi đến mức tự sát?”
Giang Thanh Dã chấn động toàn thân, sắc môi trong nháy mắt trắng bệch.
“Tự sát?”
Anh ta không thể tin nổi, giọng run rẩy:
“Không phải tai nạn xe… là tự sát sao? Lâm Hạ, em nhớ ra gì rồi à?”
Tôi lắc đầu, ném hộp vào ngực anh ta.
“Lỡ lời. Không phải tôi tự sát, là vợ cũ Lâm Hạ của anh tự sát.”
“A Thụ nói cho tôi biết rồi. Thứ anh gọi là yêu… chỉ có thể ép chết cô ấy.”
“Giang Thanh Dã, tôi nói lần cuối: tôi và A Thụ sắp kết hôn rồi. Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Tôi không thể cân nhắc bất kỳ người nào khác.”
“Anh buông tay đi, giữ chút thể diện được không?”
Giang Thanh Dã im lặng.
Anh ta đứng cô độc bên đường, ánh đèn đường kéo cái bóng anh ta dài ngoằng.
Tôi không quay đầu lại, bước thẳng về phía trước.
23
Liên tiếp hai ngày, Giang Thanh Dã không xuất hiện nữa.
Tôi vừa thở phào… thì không ngờ Thẩm Uyển Dung và Khương Nguyễn lại tìm tới tận cửa.
Khương Nguyễn hùng hổ, mở miệng là chửi “tiện nhân”.
Thẩm Uyển Dung giơ tay lên.
“Nguyễn Nguyễn, ra ngoài cửa đợi.”
Khương Nguyễn hậm hực, dậm chân quay phắt đi.
“Biết rồi! Đừng có khách sáo với cô ta quá!”
Cửa phòng vừa đóng lại, Thẩm Uyển Dung vuốt lại vài sợi tóc mai, ngẩng mặt nhìn tôi đầy kiêu ngạo.
“Chuyện của hai người… tôi đều biết hết rồi.”
“Lâm Hạ, cô mất trí nhớ, quay lại sống cuộc đời dân thường của mình, cảm giác thế nào?”
“Lương tháng tám nghìn, sống khó khăn lắm đúng không? Cho nên vừa gặp Giang Thanh Dã là lại lập tức bám dính như kẹo cao su.”
Cô ta khinh thường nhếch môi.
“Tôi biết mấy cô gái như cô nghĩ gì. Ai cũng mơ được gả vào hào môn đúng không?”
“Đáng tiếc… hào môn không phải nơi dễ ở.”
“Cô còn chưa biết… ba năm trước cô chết như thế nào đúng không?”
Thẩm Uyển Dung cười một nụ cười độc ác.
“Cô không sống nổi đâu, Lâm Hạ. Dù có lấy Giang Thanh Dã thêm một vạn lần nữa, cô cũng không thể có được cuộc sống như cô tưởng tượng.”
Cô ta kể lại cuộc sống thảm hại trước đây của tôi một cách rất khoa trương.
Nghe mà tôi lạnh cả sống lưng.
Bị người ta ấn đầu xuống hồ bơi hết lần này đến lần khác, suýt chết ngạt.
Trời mưa to bị nhốt ngoài sân, không cho vào nhà.
Đi trượt tuyết thì bị làm gãy ván trượt, cố ý đẩy xuống dốc.
Tôi thật sự không ngờ… Lâm Hạ trước kia lại từng chịu nhiều chuyện như vậy.
Còn chưa kể những lời châm chọc lạnh lùng, cô lập, làm khó.
Người duy nhất cô yêu - Giang Thanh Dã - lại đứng nhìn thờ ơ, chẳng hề đưa tay kéo cô lên.
Bảo sao cô ấy trầm cảm, bảo sao lại có phản ứng căng thẳng.
Đây là sống kiểu gì vậy chứ…
Thẩm Uyển Dung cảnh cáo tôi:
“Gả cho Giang Thanh Dã, cô chỉ lặp lại con đường ba năm trước thôi. Đây là thứ cô muốn sao?”
24
Tôi ngồi yên không nhúc nhích.
Thấy tôi mặt mày đờ đẫn, Thẩm Uyển Dung thở phào, lại rút ra một tấm thẻ ngân hàng đẩy đến trước mặt tôi.
“Trong này có một ngàn vạn. Nhận lấy số tiền này, rời khỏi tầm mắt của Giang Thanh Dã.”
“Cô là người thông minh, chắc biết nên chọn thế nào.”
Tôi vẫn không nhúc nhích. Thẩm Uyển Dung nổi nóng.
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?!”
Tôi vội vàng lục túi, lấy giấy bút ra.
“Đợi chút. Cô viết một bản thỏa thuận tặng cho tự nguyện ở đây, ghi cả số chứng minh thư. Sau đó dùng hộp mực này, điểm dấu vân tay.”
Thẩm Uyển Dung ngẩn ra một giây, rồi nhanh chóng cầm lấy giấy bút.
Vừa viết vừa cười lạnh.
“Tôi biết ngay mà. Yêu với không yêu gì chứ… đám nghèo các cô nói trắng ra cũng chỉ vì lợi ích.”
“Tôi còn có một điều kiện phụ. Cô gọi Khương Nguyễn vào đây.”
Khương Nguyễn bước vào phòng riêng, nhìn thấy thẻ ngân hàng và bản thỏa thuận trên bàn, cười khẩy một tiếng rồi trợn mắt.
“Hừ hừ, quả nhiên!”
“Tôi đã đoán từ lâu rồi. Tiện nhân thì vẫn là tiện nhân thôi. Nói đi, cô còn muốn...á...!”
Tôi bật dậy, đấm thẳng một cú thật mạnh vào sống mũi cô ta.
“Yêu cầu của tôi là… trước khi đi, đánh tụi bây thêm một trận nữa!”
Nói xong tôi ra đòn liên tục, vừa tát vừa đấm, giật tóc, đá bụng, đè hai người ra đánh tới tấp.
Lần trước ăn đòn vẫn chưa chừa.
Hai chị em này đều mặc váy bó sát, tóc uốn lọn to, đi giày cao gót mảnh.
Di chuyển cực bất tiện.
Còn tôi - quần jeans, giày thể thao - nhanh như thỏ, né đòn linh hoạt.
Đánh xong một trận, tôi thấy cả người sảng khoái, nhét luôn thỏa thuận và thẻ ngân hàng vào túi.
“Nếu hai người dám báo cảnh sát kiện tôi, tôi sẽ lập tức tìm Giang Thanh Dã xử lý!”
“Hồi trước hai người bắt nạt tôi bao nhiêu lần, bị tôi đánh hai trận thôi, quá lời rồi còn gì.”
25
Tôi nghênh ngang rời khỏi.
Hai người kia còn đang khóc trong phòng riêng, quả nhiên không dám đuổi theo.
Tôi vui đến phát điên.
Trong lòng đếm nhẩm: một ngàn vạn của Giang Thanh Dã, một ngàn vạn của Thẩm Uyển Dung… vậy là hai ngàn vạn rồi.
Còn tiền trong thẻ của Hứa Thụ nữa.
Xài không hết.
Thật sự xài không hết.
Chỉ tiếc là Hứa Thụ bận công việc, không có thời gian đi nghỉ cùng tôi. Nếu không chúng tôi đã có thể du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi năn nỉ Hứa Thụ xin vài ngày phép năm, để hai người đi đâu đó thư giãn.
Hứa Thụ mặt đầy khó xử.
“Phép năm không được duyệt… trừ khi...”
“Trừ khi gì?”
“Phép cưới… được mười lăm ngày.”
Hứa Thụ bỗng quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một hộp trang sức.
“Bảo bối Hạ… em có chịu lấy anh không?”
Tôi cười gật đầu, đưa tay ra.
“Wow… nhẫn kim cương to ghê.”
Ngày trước đám cưới, trời mưa rất lớn.
Tôi xuống dưới lầu đổ rác, nhìn thấy Giang Thanh Dã đứng lặng trong mưa.
Anh ta không mang ô, cả người ướt sũng như chuột lột, ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa sổ nhà tôi.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta lau mạnh mặt, giọng run run xin lỗi.
“Xin lỗi.”
“Lâm Hạ… anh không biết… em từng bị dồn đến mức đó.”
“Anh đã cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Thẩm rồi. Sau này cũng sẽ không liên lạc với bọn họ nữa.”
“Em có thể....”
“Không thể!”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Giang Thanh Dã, ngày mai tôi kết hôn rồi.”
Giang Thanh Dã sững người.
Những sợi mưa bạc bay múa dưới ánh đèn đường.
Trong mắt anh ta, tia hy vọng cuối cùng bị nước mưa dập tắt, chỉ còn lại tro tàn.
Anh ta giật khóe môi, yết hầu cuộn lên khó khăn.
“Chúc mừng em… Lâm Hạ.”
“Chúc em hạnh phúc.”
“Cảm ơn.”
Tôi ném túi rác đi.
Lúc quay lại tầng trên, tôi đứng bên cửa sổ liếc xuống một cái.
Giang Thanh Dã vẫn còn đứng đó.
Mưa như màn trời trút xuống, từ bốn phương tám hướng vây kín lấy anh ta.
Chỉ có một mình anh ta.
Giống như mãi mãi bị nhốt trong những ký ức âm u ẩm ướt.
Còn tôi đứng dưới ánh đèn ấm áp, rùng mình một cái, quấn chặt tấm chăn trên người.
Không liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi và Hứa Thụ, hai người ba bữa, bốn mùa khói lửa nhân gian.
Tương lai sáng sủa, đáng mong chờ.
HẾT.