Hợp đồng hôn nhân với thần tài

Chương 4



“Không nhận xét gì sao?”

Giọng anh thấp, sát bên tai tôi, khiến mặt và tai tôi trong gương đỏ rực như anh.

“Với mấy người mẫu em từng ngắm thì sao? Ai dáng đẹp hơn?”

Tôi: “…”

Còn nhớ cái này cơ đấy.

Tôi xoa trán, nghiêm túc:

“Lục Yến Trì, anh biết điều tối kỵ nhất của người chồng là gì không?”

Anh nhướn mày:

“Gì?”

Tôi bật ra hai chữ:

“Ghen tuông.”

Mặt anh sầm lại, cánh tay cũng buông ra.

Tôi chớp lấy cơ hội, đứng dậy:

“Biết chưa? Không được đâu nhé. Phụ nữ có tí mê trai thì sao? Phụ nữ cũng phải sống chứ.”

Tôi khiêu khích:

“Ăn uống, sắc dục là bản năng…”

Anh đứng dậy, tôi im bặt.

Nhưng tâm tư anh, tôi vẫn chưa nhìn thấu.

Anh hơi cúi xuống, mắt chạm thẳng vào tôi:

“Vừa rồi em gọi tôi là chồng, đúng không?”

Tôi gật đầu.

Nét u ám trên mặt anh lập tức tan biến, thay bằng nụ cười rạng rỡ:

“Vậy là qua thử việc rồi, phải không?”

Tôi: “…Ừ.”

Thật ra, vốn chẳng còn “thử việc” từ lâu.

Từ hôm tôi lật xem lại lịch sử trò chuyện, từ lúc anh tìm đến tôi, tôi đã không còn bài xích anh như trước.

Tôi muốn đến gần anh, bằng một thân phận khác.

Lục Yến Trì là một người nhiều mặt.

Anh dịu dàng, tinh tế, hài hước, có thể trở thành một người bạn đời thú vị.

Tôi vừa định nói thẳng lòng mình, đã bị anh bế ngang lên.

“Ê! Ê! Anh làm gì vậy!”

Chân tôi rời đất, bản năng ôm chặt lấy cổ anh:

“Lục Yến Trì! Tôi chỉ đồng ý chuyện quan hệ thôi nhé, mấy cái khác thì không! Quá nhanh rồi! Tôi không muốn!”

Anh ôm tôi, khẽ tung nhẹ lên:

“Nghĩ gì đấy? Mới hơn sáu giờ thôi, ngủ thêm chút đi.”

13

Lục Yến Trì tìm tôi còn có lý do khác.

Gần Tết, chúng tôi phải về nhà một chuyến.

Lại một lần nữa tôi ngồi trong xe anh.

Thật lạ, mỗi lần tâm trạng lại khác.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, bàn tay anh nắm lấy tay tôi.

“Đừng lo. Lần này họ sẽ không nói gì đâu.”

Đến nhà đã là bảy giờ tối, kịp bữa cơm.

Mọi chuyện khác hẳn trước kia.

Vừa vào cửa, mẹ Lục đã bảo giúp việc nhận đồ trong tay tôi, còn kéo tôi vào trong:

“Ôi chao, Mãn Mãn đến rồi, mau vào đi.”

Bà chưa từng nhiệt tình như thế.

Ngay cả bà nội cũng cười hiền:

“Mãn Mãn lớn rồi, còn có da có thịt, nhìn khỏe mạnh lắm.”

Mẹ Lục còn nắm tay tôi, nhẹ giọng:

“Chuyện trước kia là mẹ không tốt, sau này sẽ không làm khó nữa.

Chỉ cần hai đứa sống tốt, quan trọng nhất là thế.”

Tôi nghe mà mù mờ, chỉ biết gật đầu.

Một bữa cơm, từ thúc giục sinh con biến thành chỉ cần sống tốt là được.

Đến khi cùng Lục Yến Trì về, tôi mới hỏi:

“Anh nói gì với họ vậy? Sao lại thế, còn kỳ lạ hơn nữa.”

Ánh trăng kéo dài bóng hai chúng tôi, anh nhỏ giọng:

“Anh nói… nói anh không có khả năng sinh con.

Anh mượn bản báo cáo của trợ lý Vương rồi chỉnh tên.”

Tôi kinh ngạc.

Kinh ngạc vì anh dám nói dối như vậy, còn dám chỉnh sửa cả giấy tờ.

Quả nhiên, ai cũng có nhiều mặt.

Để xua bớt ngượng, anh khẽ ho:

“Họ đã giục được một lần, thì chắc chắn sẽ còn có lần thứ hai.”

Chặn từ gốc mới là tốt nhất.”

Lần đầu tôi nghe Lục Yến Trì thở dài.

Anh ngoắc ngón út tôi, nói chậm rãi:

“Anh hiểu việc cha mẹ luôn thúc ép con cái ở những cột mốc quan trọng.

Có thể vì họ mong con cái không đi sai đường, đi theo lối mòn của người trước sẽ dễ thành công hơn.

Nhưng sự thật không phải vậy.

Không ai có thể thúc ép một đứa trẻ trưởng thành, không ai thúc ép được tình cảm chín muồi, cũng không thể thay người khác quyết định cả đời.

Chỉ tiếc là, cha mẹ chúng ta dường như chẳng ai hiểu điều này.”

Tôi cúi đầu.

Đúng thế.

Tôi luôn chạy theo từng cột mốc.

Học hành, thành tích, rồi đến hôn nhân.

Như thể nửa đời trước phải định sẵn thành bại.

Nhưng đời dài lắm, vẫn còn chỗ cho sai lầm, cho làm lại.

Vậy nên, đừng vội.

Hãy bình tĩnh mà cảm nhận.

Không ai hiểu cuộc đời mình hơn chính bản thân.

Mọi lời dối trá, chỉ là để không bị người khác chen vào.

Từ nay về sau, tất cả thời gian…

Đều thuộc về tôi và Lục Yến Trì.

Không ai thay chúng tôi quyết định, không ai có thể thay thế chúng tôi.

Tôi ngước nhìn anh, dưới ánh trăng khẽ chạm vào bóng anh.

Tôi nhẹ nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn vào khóe môi:

“Không sao cả. Chúng ta sẽ sống theo nhịp riêng của mình.”

Tiếng chuông giao thừa vang lên.

Khoảnh khắc của chúng tôi bắt đầu.

14

Khoảng cách giữa tôi và Lục Yến Trì sớm đã biến mất, nên tôi quyết định dọn về nhà cũ.

Thấy vali của tôi, Lục Yến Trì ngạc nhiên:

“Có cần tháo camera đi không?”

Tôi lắc đầu:

“Không cần.”

“Thế còn công việc thì sao?” Anh hơi buồn thay cho tôi, “Em không phải thích công việc đó lắm à?”

“Từng thích chứ. Nhưng năm ngoái lời nhiều, năm nay đã mở chi nhánh ở đây rồi!”

Tôi vừa trả lời xong liền bắt gặp ánh mắt căng thẳng của anh.

Không ổn.

Từ khi tôi bước vào cửa, tâm trạng anh đã lạ rồi.

Chẳng lẽ trong nhà có người?

Tôi xông thẳng vào lục tung.

Lục Yến Trì gần như ngay lập tức nhào tới muốn ngăn lại:

“Giang Mãn! Đợi chút, đừng vào!”

Quả nhiên có điều mờ ám.

Nhưng khi tôi mở cửa, suýt nữa thì ngất.

Những nam người mẫu tôi từng gọi dịch vụ, tất cả đều ở trong căn phòng đó.

Thấy tôi, họ đồng loạt quay sang chào:

“Chào chị, lâu quá không gặp~”

Tôi: “…”

Chưa kịp hỏi, từng người đã tự thú.

“Tôi giờ là huấn luyện viên thể hình của Lục tổng đó!”

“Anh ấy hào phóng lắm, lương còn cao hơn cả ông chủ quán bar!”

“Đúng thế, còn bao cơm nữa, tôi còn tăng hẳn hai ký, chị xem này!”

Nói rồi cậu ta vén áo, khiến tôi giật mình che mắt.

“Huhu, cơ bụng của tôi mất hết rồi!”

“Chị ơi, anh Lục nói anh ấy là chồng chị, góp vốn vào bar, nếu phát hiện chị còn gọi chúng tôi, sẽ trừ tiền chúng tôi đó.”

“Đúng đúng, xin lỗi chị, sau này không dám nữa.”

“Nhóc này cũng không dám theo chị luôn!”

Tôi: “…”

Ha.

Cài người vào tận bên trong.

Được lắm.

Rất được.

Chả trách hôm sửa ống nước tôi thấy động tác anh quen quen.

Thì ra trong lúc tôi vắng mặt, anh còn lén luyện tập bổ sung nữa cơ.

Tôi kéo tay anh, lôi thẳng vào phòng khác.

Không biết có phải do áy náy hay không, hôm nay anh mềm nhũn, bị tôi đẩy một phát là ngã.

Anh hoảng hốt, y hệt tôi ngày trước, vội vàng giải thích:

“Giang Mãn, không phải đâu… em chờ chút, nghe anh giải thích đã!”

Nhưng lần này tôi không cho anh cơ hội.

Tôi cúi xuống, chặn lời anh bằng một nụ hôn.

Mắt anh dần mờ đi, hơi thở loạn cả lên.

Ánh sáng trong mắt và khóe môi anh đều lấp lánh.

Tôi kề trán anh, cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh ấy:

“Lục Yến Trì, em thích anh.

Đã thích anh rồi, thì em sẽ không nhìn ai khác.

Coi như trước kia là ngoài ý muốn, được không?”

Anh nghe vậy, hài lòng gật đầu.

Ha.

Đàn ông ấy mà.

Được chị để mắt đến thì còn gì phải tự ti.

15

Quan hệ giữa tôi và Lục Yến Trì cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.

Một năm mới, dường như tôi đã thật sự có một mái nhà của mình.

Có lẽ số phận cũng có thể vòng ngược, bởi khi tôi thấy tin nhắn anh gửi tới, tôi sững người một thoáng.

【Giang Mãn, cơm của anh đâu?】

【Chụp cho anh xem.】

Y hệt như thuở ban đầu chúng tôi mới bắt đầu.

Tôi mỉm cười, chụp lại bàn ăn còn nguyên chưa động đũa, gửi đi.

【Chưa ăn đâu, chờ anh ~】

Hết ——

Chương trước
Loading...