Hợp đồng hôn nhân với thần tài

Chương 1



Kết hôn với Lục Yến Trì ba năm, tôi luôn đóng vai người vợ lý tưởng trong mắt anh ấy.

Mỗi ngày đều gửi tin nhắn quan tâm đúng giờ, đúng lúc.

Nào ngờ một ngày, anh ấy lại bất ngờ về nhà sớm.

Mà đúng lúc đó, tôi vừa mới lừa anh xong, đang chuẩn bị bữa tối, chờ anh quay về.

Lục Yến Trì hỏi:

“Giang Mãn, bữa tối của anh đâu?”

Tôi còn đang chột dạ, thì anh gửi đến một đoạn video.

Trong đó là tôi đang nhảy cực sung giữa sàn nhảy trong một quán bar.

Góc quay từ phía sau lưng, có lẽ là bạn của Lục Yến Trì tình cờ bắt gặp, rồi quay lại báo cho anh.

Lục Yến Trì trong video cười lạnh đến cực điểm:

“Nếu tôi về muộn thêm chút nữa, thì vợ tôi có phải sẽ… ăn người khác rồi không?”

1

Lúc nhận được video từ Lục Yến Trì, tôi đang vui chơi giữa đám đông rực rỡ ánh đèn.

Màn hình điện thoại cứ nhấp nháy liên tục, khiến giác quan thứ sáu của tôi réo chuông cảnh báo.

Dù gì cũng đã sống với “cây tiền di động” này ba năm, số lần anh gọi video chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi nhanh chóng né đám đông ồn ào, chạy thẳng ra hành lang vắng vẻ.

Cảm giác chẳng khác nào học sinh trốn phụ huynh kiểm tra đột xuất.

Trước khi kết nối video, tôi hắng giọng vài cái, cố nâng tông giọng, nở nụ cười tiêu chuẩn:

“Alo, có chuyện gì vậy chồng yêu?”

Lục Yến Trì ở đầu bên kia không đáp lời, giọng lạnh băng, đi thẳng vào vấn đề:

“Sao không mở camera?”

Tôi bình tĩnh trả lời:

“Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút, chỗ này hơi ồn nên không tiện mở.”

Lục Yến Trì “à” một tiếng đầy ẩn ý:

“Em đang ở nhà à?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

“Ừm ừm.”

“Vậy bữa tối của anh đâu?”

Đúng lúc này tôi mới chợt nhớ ra, trước đó mình đã nhắn cho anh rằng đã nấu cơm, đang chờ anh về ăn.

Thực ra làm gì có cơm.

Tôi vốn đâu biết nấu ăn.

Lục Yến Trì hầu như không về nhà, tôi thì vì giữ dáng nên buổi tối thường không ăn gì, cô giúp việc cũng đã về từ buổi trưa.

Tôi bắt đầu ấp úng:

“Anh về rồi à? Đói hả? Vậy hay để em ra ngoài mua gì đó nhé?”

Lục Yến Trì cười lạnh qua màn hình:

“Còn định lừa tôi nữa à? Giang Mãn, nhất định phải để tôi vạch trần em thì mới chịu nói thật sao?”

Ngay sau đó, anh gửi đến đoạn video chỉ dài mười lăm giây - là cảnh tôi đang nhảy bốc lửa với một nam vũ công.

Video vừa kết thúc, khuôn mặt lạnh lùng của Lục Yến Trì liền hiện lên thay thế.

Giọng nói của anh sắc như dao, khiến người ta run sợ.

“Bữa tối, là cái này à?”

“Giang Mãn, em nhảy cũng giỏi đấy chứ.”

“Nếu tôi về trễ thêm chút nữa, chắc vợ tôi đã ăn người khác rồi ha?”

Xong rồi.

Tất cả coi như xong thật rồi.

2

Khung trò chuyện cuối cùng giữa tôi và Lục Yến Trì dừng lại ở tin nhắn anh hỏi xin địa chỉ.

Tôi gửi cho anh định vị.

Lúc đó là một buổi tối mùa đông, tôi ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Ký ức bất chợt quay về, lần đầu tiên tôi gặp Lục Yến Trì.

Chúng tôi kết hôn do liên hôn, lần đầu gặp nhau là ở tiệc sinh nhật ông nội Lục.

Nhà họ Lục là nhân vật máu mặt ở Hải Thành.

Ai nấy đều tranh nhau đến bắt chuyện, nhà tôi cũng không ngoại lệ.

Bà nội Lục vừa thấy tôi liền cười rạng rỡ:

“Mãn Mãn đấy hả, bà còn nhớ con, chắc cũng tầm tuổi Yến Trì rồi nhỉ?”

Lục Yến Trì đứng bên cạnh liền tiếp lời:

“Bà nội, bà nhớ nhầm rồi, cô ấy nhỏ hơn cháu hai tuổi.”

Bà nội càng thêm hài lòng, vỗ tay tôi cười tươi:

“Hơn kém hai tuổi không thành vấn đề. Trẻ chút cũng tốt.”

Tôi càng nghe càng thấy sai sai, không hiểu chuyện đang rẽ hướng thế nào.

Tất cả mọi người đều cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy mục đích.

Tôi như một con cá lạc lối bị giam trong vòng vây, bất lực và hoang mang.

Tôi nhìn sang ba mẹ cầu cứu.

Nhưng trước quyền thế, tất cả đều vô ích.

Ba mẹ tôi cũng chỉ biết hùa theo đám đông, khuyên nhủ đầy "thiện ý":

“Mãn Mãn, ra ngoài đi dạo với Yến Trì chút nhé?”

Tôi vừa định từ chối thì đã nghe thấy giọng điệu cáo già của Lục Yến Trì:

“Cô Giang, mời?”

Bị ép đến đường cùng, tôi đành cắn răng gật đầu.

Lục Yến Trì cố tình đi chậm để phù hợp với bước chân tôi.

Đi cạnh một người khác giới lạ hoắc, nói không căng thẳng là nói dối.

Huống hồ anh ta còn cao ráo, đi bên ngoài, cái bóng đổ xuống đủ để che phủ tôi.

Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến tôi giật mình cảnh giác.

Có lẽ Lục Yến Trì cũng nhận ra điều đó, anh cười trấn an:

“Tôi không ăn thịt người, đừng sợ.”

Chẳng hiểu sao, nghe anh nói vậy, tôi lại như con mèo bị giẫm trúng đuôi, bật nảy lên:

“Tôi nói thật nhé, hôm nay anh cũng bị bố mẹ ép đến phải đi gặp mặt đúng không?

Cùng tôi ra ngoài chỉ để lấy cớ thở chút không khí?”

Lục Yến Trì nhíu mày, không đồng tình:

“Không phải.”

Không thể nào… Tôi chau mày.

“Nhưng đúng là nhà tôi rất sốt ruột chuyện hôn sự.

Dù gì hai năm nữa tôi cũng ba mươi rồi.” Anh nói thật.

“Tôi cũng muốn sớm ổn định, để ba mẹ khỏi giục nữa.

Nên nếu cô đồng ý cưới tôi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho cô một triệu, coi như phí sinh hoạt.

Nếu sau này sống chung thuận hoà thì chúng ta…”

Tôi không nghe rõ những gì sau đó.

Tôi chỉ nghe rõ con số… một triệu tiền sinh hoạt.

So với bố mẹ tôi, anh đúng là hào phóng hơn nhiều.

Mắt tôi sáng rực:

“Một triệu?”

Lục Yến Trì tưởng tôi không hài lòng, liền nói thêm:

“Hai triệu.”

Tôi càng bất ngờ:

“Hai triệu?”

Lục Yến Trì:

“Năm triệu.”

Tôi móc ngón út ngoắc anh một cái:

“Chốt đơn! Quá hời!”

Lục Yến Trì bật cười.

Còn tôi thì…

Tôi thành người có tiền rồi.

Sau khi cưới, tôi từng lo sợ rằng sẽ không thể hoà hợp với Lục Yến Trì.

Nhưng thực tế thì…

Anh ấy hầu như không về nhà.

Tiền chuyển đều đặn mỗi tháng.

Đúng kiểu…trời ban cho tôi một vị thần tài sống.

Tôi ngày ngày rủ bạn bè ăn uống, dạo phố, tiêu tiền không cần nghĩ.

Dù sao thì bây giờ, tiền với tôi đúng là tiêu mãi không hết.

“Cẩn thận đấy Mãn Mãn.”

Trên bàn ăn, bạn thân tôi cảnh báo.

Tôi chớp mắt:

“Sao cơ?”

“Xung quanh Lục Yến Trì chắc chắn nhiều ong bướm lắm.

Cậu phải cẩn thận giữ vị trí.”

Tôi nhún vai:

“Liên quan gì đâu?

Tiền vẫn chuyển vào tài khoản tôi là được rồi.

Sếp thích làm gì là việc của sếp, tôi chỉ là người làm công, không dám xen vào đâu~”

“Nhưng cậu không sợ bị người ta giật dây đuổi khỏi vị trí sao?

Đến lúc đó là hết tiền luôn đấy.”

Tôi đảo mắt suy nghĩ.

Để giữ vững sự nghiệp dài lâu, tôi quyết định hỏi:

“Vậy cậu có cao kiến gì không?”

…Thế là tôi đặt báo thức.

Mỗi ngày đúng giờ đúng khắc đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm Lục Yến Trì.

【Chồng yêu, ăn gì chưa đó?】

【Tối nay có về nhà không?】

【Nhớ nhớ nhớ nhớ anh.】

【Em hôm nay rất ngoan nhé, còn học nấu ăn với dì Vương nữa nè, anh xem~】

【…】

Lúc đầu, anh ấy chẳng bao giờ trả lời.

Nhưng rồi…

Cũng có lúc anh chịu không nổi nữa.

【Đang họp. Em ăn gì trưa nay thế? Cho anh tham khảo?】

Tôi gửi một tấm ảnh lấy từ Baidu.

【Không trả lời được. Đang công tác. Em ngủ trước đi.】

【Ừm, nhìn ngon đấy.】

Tôi:

【Dạ vâng ạ!】

Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt, anh cũng gửi cho tôi:

【Anh cũng nhớ em.】

Dần dần, không biết từ khi nào, những dòng chữ lạnh lùng của anh chuyển thành từng đoạn ghi âm.

Tần suất tôi báo cáo gần như bằng với tần suất anh phản hồi lại.

Chỉ có điều…

Giấy không gói được lửa.

Mọi tin nhắn báo cáo của tôi đều là bịa.

Còn tin nhắn của anh… một nửa là vì thật lòng.

3

Nửa tiếng sau, xe của Lục Yến Trì đến nơi.

Anh đỡ tôi lên xe.

Không gian bên trong rất rộng rãi, rõ ràng là đã được chỉnh sửa riêng biệt.

Ghế ngồi được bọc đệm dày, lớp da không có mùi gì khó chịu.

Kính xe hai bên đều là kính đen kín mít, không thể nhìn từ bên ngoài vào.

Một không gian hoàn toàn khép kín, khiến người ta quên mất mình đang ngồi trên xe.

Giống như… đang ở trong một căn phòng riêng.

Hoặc… trên giường.

Lục Yến Trì không phủ nhận:

“Có chỉnh sửa lại. Dù sao thì trước kia có người nói nhớ tôi, bảo tôi về sớm.

Thế nên tôi thường ngủ luôn trên xe.”

Một câu nói khiến tôi áy náy cả đời.

“…Xin lỗi.” Tôi khẽ đáp.

Khoang xe rộng, tôi và anh không cần ngồi sát nhau.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Tôi mở hé cửa kính để hít thở.

Xe vẫn chưa lăn bánh, tôi thò đầu ra ngoài một chút.

Nhưng không ngờ vừa mở ra đã chạm ngay người quen.

Chủ quán bar.

Ông ta say khướt, loạng choạng đi tới:

“Mãn Mãn, hôm nay về sớm thế?”

Tôi giơ tay ra hiệu im lặng, liên tục nhấn mạnh:

“Chồng tôi ở đây.”

Chẳng hiểu câu đó chạm đúng dây thần kinh nào, khiến ông ta bật cười.

“Chồng cô? Thôi đi, cô ngày nào chả quẩy tới nửa đêm mới mò về, ai mà tin có chồng chứ?

A đúng rồi, cô từng nói chồng mình là thần tài.

Chương tiếp
Loading...