Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ
Chương 8
21
Cô gái này tuổi tác không khác ta là mấy. Nếu dùng giấy thông hành của ta, nàng hẳn có thể qua mặt kiểm tra.
Nếu đạt được mục đích, chắc nàng sẽ không hại chúng ta… nhỉ?
Ta định bảo Từ Ngang lấy giấy thông hành ra, nhưng hắn không chịu:
“Đây là giấy của nương tử ta, trên đó ghi rõ nàng phải cùng ta xuất quan. Muốn ta hợp tác, trước hết phải đưa thuốc giải.”
Cô gái lạnh lùng:
“Ta có thể tìm người khác giống ngươi mà thay thế.”
Từ Ngang cười:
“Không đơn giản vậy đâu. Hôm qua ta cãi nhau với lính gác, họ đã nhớ mặt ta rồi. Nếu ngươi dùng người khác giả mạo, tên không khớp, họ sẽ giữ ngươi lại - ngươi nghĩ sao?”
Cô gái hơi do dự:
“Mồm mép như vậy, tin không ta cắt lưỡi ngươi? Ta có thể không dùng giấy của các ngươi, nhưng mạng của các ngươi giữ được hay không, ngươi không sợ sao?”
Từ Ngang đảo mắt, cười:
“Tiểu thư, tên đại hán bị nàng hạ thuốc chắc cũng sắp đuổi tới rồi. Nếu không nhanh qua cửa ải, rắc rối sẽ nhiều. Chi bằng chúng ta thẳng thắn— nàng đưa thuốc giải cho nương tử ta trước, ta giúp nàng qua cửa. Xong việc, nàng đưa thuốc giải cho ta. Chẳng phải đôi bên đều có lợi sao?”
Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, cân nhắc hồi lâu mới nhàn nhạt nói:
“Ngươi… đối với nương tử của mình, cũng khá để tâm.”
Từ Ngang khinh thường:
“Nàng ấy là nương tử của ta, ta không đối tốt với nàng, chẳng lẽ lại đối tốt với ngươi?”
“Ha, ta đã cướp giấy thông hành của các ngươi, ngươi không sợ ta tiện thể bắt luôn ngươi đi sao?”
“Không sợ. Ngươi bắt ta đi thì làm gì?”
Cô gái vừa ném cho ta một lọ thuốc nhỏ, vừa lạnh lùng nói với Từ Ngang:
“Đem về làm phu quân áp trại.”
…Khí thế quá mạnh!
Ta trợn tròn mắt nhìn nàng một tay kéo Từ Ngang, đi thẳng vào cửa ải. Có lẽ nhận ra ánh mắt lo lắng của ta, nàng lại ném về phía ta một vật.
Rơi vào tay ta… là một khối bạch ngọc trong suốt.
“Ta sẽ thả phu quân của ngươi. Ân tình hôm nay, Triệu Thanh Nhiễm ta ghi nhớ— cầm vật này đến núi Long Thủ tìm ta, ta nhất định hậu tạ bằng tiền bạc.”
Ta không cần tiền— nhà ta nhiều lắm rồi.
Ta chỉ cần Từ Ngang.
Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua, ta yếu thế, chỉ có thể đáng thương nói:
“Vậy… tỷ tỷ nhất định phải thả phu quân ta về nhé… đừng thật sự bắt hắn đi làm áp trại phu quân…”
Triệu Thanh Nhiễm cười khẩy:
“Tiểu muội muội, đến thiếu quân nước Trịnh ta còn không để vào mắt, sao lại coi trọng phu quân của ngươi?”
Nói xong, nàng quay người rời đi, bước chân nhanh như gió, thoáng chốc đã biến mất.
Ta muốn đuổi theo, lại sợ chọc giận nàng, khiến Từ Ngang gặp nguy hiểm, chỉ đành vuốt ve khối ngọc trong tay cho bớt lo.
Hoa văn trên ngọc cấn vào tay. Ta cúi xuống nhìn— bên trên khắc một đóa sen năm cánh.
Hoa sen năm cánh… là hoa văn chỉ hoàng tộc nước Thục mới được dùng.
Mà quốc tính của Thục quốc… là Triệu.
Ta chợt hiểu ra….
Triệu Thanh Nhiễm… hẳn là người hoàng tộc Thục quốc.
Mà nàng lại nói mình không để mắt đến thiếu quân nước Trịnh…
Vậy thì… nàng đang chạy trốn hôn sự?
22
Đến nửa đêm, Từ Ngang quay về.
Toàn thân hắn ướt đẫm sương, nhưng tinh thần lại rất tốt. Khóe mắt chân mày đều mang vẻ phóng khoáng quen thuộc.
Ta đứng đợi hắn suốt lâu như vậy, đến khi nhìn thấy hắn… lại chỉ biết cười ngây ngô, không nói được gì.
Từ Ngang dường như chẳng hề để tâm việc vừa trải qua nguy hiểm, khoác tay ta kéo đi, còn không quên khoe:
“Nương tử, ta lợi hại lắm nhé! Ta nói với Triệu cô nương, phải đưa thêm tiền cho ta, không ta sẽ đi tố cáo— nàng ta thật sự cho ta hai mươi lượng bạc! Tối nay chúng ta có thể ở trọ, còn được ăn khuya ngon lành, vui không?”
Vui… đương nhiên vui.
Nhưng ngủ trên giường sạch sẽ, ăn đồ ngon… cũng không bằng việc Từ Ngang ở bên cạnh ta.
Ta chợt thấy xấu hổ.
Hắn luôn bảo vệ ta, nghĩ đủ cách làm ta vui… còn ta thì đã làm gì cho hắn?
Nếu không phải ta đòi ra ngoài giải sầu, hôm nay đã không gặp nguy hiểm như vậy…
“Chúng ta về nhà đi, được không? Ta không muốn đi chơi nữa.”
Hắn sững lại:
“Về nhà ta?”
“Ừ.”
“Nhưng tiểu thúc thúc nói…”
“Ta… ta không thích hắn nữa. Ta… muốn về cùng ngươi.”
Lời vừa thốt ra, ta đã hối hận.
Nhưng Từ Ngang nghe rất rõ.
Tay hắn ôm ta siết chặt một chút, rồi chậm rãi buông ra. Đêm tối yên tĩnh, ta thậm chí nghe rõ nhịp tim hắn.
“Được. Nương tử, ngày mai ta đưa nàng về nhà.”