Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ
Chương 21
69 – Ngoại truyện: Từ Ngang
Nói khoác.
Khoác đến tận trời.
Ban đầu ta còn trông đợi con nhóc Trần Sương Sương này có kế hoạch gì cao siêu, kín kẽ, thật sự có thể chia rẽ Dung Tiềm và tiểu thẩm.
Nhưng chờ nửa tháng, nàng chẳng làm gì cả.
Ban ngày thì cứ ở lì trong phòng tiểu thẩm.
Nhưng cứ đến chiều, Dung Tiềm vừa về, chưa đầy một khắc, nàng đã lủi thủi quay về chỗ ta.
Ta hỏi.
“Không ở lại dùng bữa với tiểu thúc sao?”
Nàng lập tức cứng họng.
Một lúc lâu mới ấp úng.
“Bữa tối… ấm áp như vậy…”
“Ta… không tiện làm phiền.”
Được rồi.
Ta hiểu rồi.
Con nha đầu này chỉ giỏi nói miệng.
Thật sự bảo nàng làm chuyện trái lương tâm, nàng sẽ tự dằn vặt mình đến chết.
Nhưng câu nói đó lại khiến ta có chút rung động.
Nếu ăn tối là chuyện ấm áp, vậy nàng đặc biệt chạy về ăn cùng ta là vì cái gì.
Tiểu gia ta sống mười chín năm, đã hơn mười năm không có ai muốn ngồi ăn cùng.
Có một người nhớ đến chuyện đó, hình như cũng không tệ.
Hơn nữa khẩu vị của nàng lại giống ta đến lạ.
Ta thích gì, nàng cũng thích.
Ta không thích gì, nàng lại càng thích.
Thế là một bàn thức ăn, hoặc là hai người tranh nhau ăn đến náo nhiệt, hoặc là ta ăn lá, nàng ăn cọng.
Ai cũng vui, lại không lãng phí.
Nói thật, Dung Tiềm cũng có mắt nhìn người.
Sao lại chọn cho ta một cô nương đáng yêu như vậy làm thê tử.
Còn tốt hơn cả ánh mắt của hắn khi chọn người cho chính mình.
Nhưng phiền phức vẫn còn đó.
Ta ngày càng cảm thấy Dung Tiềm đang chơi với lửa.
Hắn lần lượt moi ra từng mật thám Nam Tấn ẩn trong kinh thành Đại Lương.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn.
Ta không biết hắn đang làm gì.
Nhưng ta biết, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Thậm chí có thể liên quan đến cái ch//ết của cha mẹ ta năm xưa.
Ngay cả cha của Sương Sương cũng bị cuốn vào.
Ta không chịu nổi nữa, đành trực tiếp hỏi hắn.
“Ngươi làm gì ta không quan tâm.”
“Nhưng tuyệt đối không được để Sương Sương xảy ra chuyện.”
Dung Tiềm thong thả gạt tàn hương, bình thản đáp.
“Ồ, Bá Vọng lại hỏi đến Sương Sương.”
“Ta còn tưởng ngươi không có tim.”
“Công tử ăn chơi vô lo vô nghĩ cũng biết quan tâm người khác rồi sao.”
Ta đáp.
“Ta không quan tâm người khác.”
“Ta chỉ quan tâm ta và Sương Sương.”
Dung Tiềm nhìn ta thật sâu, khóe môi khẽ nhếch.
“Bá Vọng.”
“Một thiếu niên, khi đã có cô gái mình thích, thì nên trưởng thành rồi.”
Trưởng thành.
Ta biết hắn đang kích ta.
Hắn luôn muốn ta trở thành người như hắn, lo thiên hạ, gánh trách nhiệm.
Nhưng ta không muốn.
Ta lười biếng đáp.
“Ai nói ta thích nàng.”
“Ta chỉ thấy nàng thú vị thôi.”
Dung Tiềm đặt lư hương xuống, không nhìn ta nữa.
“Được, ta hiểu.”
“Đến lúc thích hợp, ngươi hãy đưa Sương Sương rời đi.”
“Ta đảm bảo, khi các ngươi du ngoạn trở về, mọi ân oán đều tan thành mây khói.”
“Đến lúc đó, các ngươi muốn đi hay ở, ta sẽ không can thiệp.”
Ta không nhịn được hỏi.
“Lúc đó… ngươi còn ở đây không.”
Dung Tiềm khựng lại.
Như thể chưa từng nghĩ đến.
Hắn quay lưng, rất lâu sau mới nói.
“Có lẽ… sẽ không.”
Ta hiểu.
Hắn không cần ta tham gia kế hoạch.
Vậy ta dứt khoát làm một kẻ nhàn rỗi.
Ngày ngày ở bên nương tử của ta mà vui đùa.
Quả nhiên không lâu sau, Dung Tiềm khiến Sương Sương đau lòng, rồi thuận thế đưa nàng về Trần gia.
Còn ta, đi cùng nàng suốt quãng đường.
Nhìn con nha đầu ngốc này vì bị “lợi dụng” mà buồn bã, không hiểu vì sao ta cũng thấy khó chịu theo.
Rõ ràng chúng ta chỉ là vợ chồng do sắp đặt.
Nàng không thích ta.
Ta cũng không cần thích nàng.
Dù cùng ăn cùng chơi rất vui, thì cũng chỉ nên là bạn rượu thịt.
Vậy tại sao nàng không vui, ta lại cũng không vui.
Ta suy nghĩ suốt dọc đường.
Cho đến khi chúng ta gặp Triệu Thanh Nhiễm.
Nàng là một nhân vật không tầm thường.
Vì trốn hôn mà bỏ thân phận công chúa, chạy đi làm sơn tặc.
Ta vừa giúp nàng, vừa hỏi.
“Trên đời này, vợ chồng đồng sàng dị mộng không phải hiếm.”
“Triệu cô nương sao không thể chấp nhận.”
Triệu Thanh Nhiễm liếc ta.
“Đời người ngắn ngủi.”
“Vì sao còn phải ép mình sống bên người không thích.”
“Ngươi nhìn cũng là kẻ kiêu ngạo.”
“Ngươi làm được sao.”
Ta khinh thường đáp.
“Đương nhiên làm được.”
Nàng bật cười.
“Nếu như thế gọi là miễn cưỡng…”
“thì trên đời này không có ai từng thật lòng.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Vấn đề khiến ta bối rối mấy ngày, bỗng có đáp án.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Từ Ngang, ngươi đúng là đồ ngốc.
Cảnh đẹp không đủ sao.
Mỹ thực không ngon sao.
Bài bạc không vui sao.
Vì sao giữa muôn vàn cô nương, ngươi lại cố chấp thích một người.
Mà còn là một cô nương ngốc, lại đi thích Dung Tiềm.
Lời của Dung Tiềm vẫn vang bên tai.
“Một khi đã có người mình thích, thì nên trưởng thành.”
Ta ngồi trên tường thành, gió thổi hồi lâu mà vẫn không tỉnh táo.
Ánh bình minh dần lan ra.
Ta thở dài, cúi đầu quay về.
Trưởng thành thì trưởng thành vậy.
Con nha đầu Trần Sương Sương cứ ở bên cạnh ta, sớm muộn gì ta cũng phải lớn lên.
70 – Ngoại truyện: Dung Tiềm
Hôm đó, phương Nam gửi thư tới.
A La đọc xong liền đốt đi, không nói nội dung là gì.
Ta đoán không phải tin tốt, nhưng cũng không hỏi.
Quá khứ của nàng là điều cấm kỵ giữa chúng ta.
Không ai nhắc đến.
Ngay sau đó, A La phát bệnh.
Nhưng ta không ngờ Sương Sương và Từ Ngang lại đi xa tìm thuốc cho nàng.
Có tâm, nhưng bệnh của A La là tâm bệnh, không có thuốc nào chữa được.
Đêm đó, Sương Sương phát sốt.
Ta đưa nàng ra khỏi từ đường, bắt mạch, cho uống thuốc.
Trong cơn mê, nàng nói những lời khiến ta giật mình.
“Dung Tiềm… vì sao người gả cho ta… không phải là ngươi.”
“Lúc ngươi đến cầu hôn…”
“chỉ nhìn một cái…”
“ta đã nghĩ… đây là người ta muốn gả.”
Lúc đó ta mới biết, nàng thích ta.
Ta có chút kinh ngạc, lại có chút hiểu ra.
Những món quà nàng tặng ta và A La, thực ra đều là thứ ta thích.
Mỗi lần gặp ta, nàng giả vờ bình thường, nhưng hai tai đỏ đến mức như muốn nhỏ m//áu.
Chỉ cần ta hỏi vài câu, nàng lập tức ngồi ngay ngắn, trả lời cẩn thận như học trò.
Thật ra… cũng rất đáng yêu.
Nhưng ta không thể đáp lại.
Dù ta và A La chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ta cũng không thể vì nàng mà phá hỏng đại kế.
May mà nàng hiểu chuyện.
Nàng nói đó chỉ là mơ.
Tỉnh dậy sẽ không nhắc lại.
Rất tốt.
Ta nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, không biết từ lúc nào đã thở dài rất nhiều lần.
Kế hoạch của ta vẫn tiến hành thuận lợi.
Ta từng bước bố trí cục diện tại kinh thành Đại Lương.
Mượn Trần gia ba triệu lượng bạc.
Lấy cớ vận chuyển để dụ toàn bộ mật thám của Duệ Đế ra ngoài.
Sau đó để Từ Ngang đưa Sương Sương rời đi.
Đồng thời giấu A La thật kỹ.
Bước quan trọng nhất là những mật thám trong kinh thành.
Ta bí mật gặp họ, gây chia rẽ, khiến họ tranh đoạt số bạc.
Sau đó viết thư cho Duệ Đế, bảo ông phái người tiếp ứng.
Kế hoạch chia rẽ tưởng như thất bại, nhưng hạt giống tham lam đã được gieo.
Đợi khi Duệ Đế nhận được bạc, ta sẽ tụ họp họ, kích động họ ám sát Duệ Đế.
Chỉ cần Duệ Đế ch//ết, ta sẽ được tự do.
Trời cao biển rộng, không còn ràng buộc.
Nhưng ta không ngờ kế hoạch lại thất bại.
Ta bị bắt.
Cửu trọng cực hình giáng xuống, chỉ để ép ta khai ra nội gián.
Ta cắn răng không nhận.
Nếu cái ch//ết của ta có thể đổi lấy sự an toàn của A La, Từ Ngang, Sương Sương, thì có gì phải sợ.
Nhưng tất cả bọn họ đều lần lượt rơi vào nơi này.
Sương Sương mềm lòng, tìm cách chữa thương cho ta.
Từ Ngang biết kế hoạch, âm thầm tính toán.
Còn A La…
Khi nàng tưởng ta hôn mê, nàng nhẹ giọng nói.
“Dung Tiềm… xin lỗi.”
“Ta chỉ muốn ngươi thất bại.”
“Ta không ngờ phụ hoàng lại dùng cực hình với ngươi.”
Khoảnh khắc đó, lòng ta lạnh đi.
Quả nhiên là nàng.
Người ta từng nghĩ hận Duệ Đế thấu xương, lại phản bội ta.
Ta không hiểu.
Ta đã cứu nàng khỏi địa ngục, hứa cho nàng tự do.
Vậy mà nàng vẫn phản bội.
Sau này, khi nàng trở về, nói mình mất trí nhớ.
Ta không tin, cũng không quan tâm.
Nhưng ta vẫn muốn hỏi.
“Vì sao.”
“Vì sao phản bội ta.”
A La vẫn thong thả thêu hoa, hát khẽ khúc dân ca.
Ta đến gần, thấy nàng đang thêu một con cá vàng nhỏ, giống hệt mẫu Sương Sương từng tặng ta.
Kim cuối cùng kết lại.
Nàng cười.
“Không giữ được.”
“Ta sớm nên biết, ta không giữ được ngươi.”
“Ngươi cưới ta vì thương hại.”
“Ngươi sẽ không bao giờ thật lòng.”
“Dung Tiềm, ngươi là người cứu ta.”
“Đối với ta, ngươi như thần.”
“Ta thích ngươi.”
“Nhưng ta hèn mọn đến mức không dám nói.”
“Nếu ngươi từng quay đầu nhìn ta một lần…”
“nếu ngươi chia cho ta một chút chân tình…”
“có lẽ ta đã buông tay…”
“có lẽ ta đã hạnh phúc…”
Kim châm đâm vào tay nàng.
M//áu nhỏ xuống, nhuộm đỏ con cá vàng.
Nhưng nàng vẫn cười.
Ta nói.
“Ngươi sai rồi, A La.”
“Người ngươi nên buông là chính mình.”
“Quá khứ không phải lỗi của ngươi.”
“Hạnh phúc phải tự mình tìm.”
“Không thể dựa vào ta, cũng không thể dựa vào bất kỳ ai.”
“Nếu ngươi không yêu chính mình…”
“thì dù người khác có chân thành đến đâu…”
“ngươi cũng sẽ không tin.”
“A La, ngươi xứng đáng được yêu.”
“Chỉ là người đó sẽ không phải là ta.”
Mi mắt nàng run lên dữ dội.
“Ta… xứng đáng được yêu sao.”
“Đúng.”
“Ta chưa từng nghi ngờ điều đó.”
“Ngày mai ta sẽ ra biển cùng sư bá.”
“Không biết bao giờ trở lại.”
“Chiếc khăn này, ta giữ làm kỷ niệm.”
“Khi gặp được người thật lòng yêu ngươi, hãy tặng người đó.”
Nàng khẽ cười.
“Ta hiểu rồi, Dung Tiềm.”
“Cảm ơn ngươi.”
“Cảm ơn vì đã cứu ta… lần nữa.”
Ta không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc khăn còn mới.
Nắm trong tay, lại thấy nặng nề.
Bước ra ngoài, ánh mặt trời chói lòa.
Trong lòng bỗng trống rỗng.
Phật nói, độ người cũng là độ mình.
Độ mình cũng là độ người.
Ta đã cứu A La.
Nhưng người có thể cứu ta… đến bao giờ mới xuất hiện.