Hồng Trang Sai Duyên, Đồng Mưu Đồng Lộ
Chương 1
Ta gả cho một vị công tử mà bản thân chẳng hề yêu thích.
Đêm tân hôn, ta mới hay công tử trong lòng đã có người khác.
Chuyện này… quả thực khiến ta mừng đến phát khóc. Cuối cùng cũng không còn gánh nặng trong lòng nữa. Phải biết rằng, người ta thầm mến… lại chính là tiểu thúc thúc của hắn!
Ta vừa bóc lạc trong hình “sớm sinh quý tử” trải trên giường hỉ, vừa nghiêng đầu hỏi:
“Chàng nói xem, chàng thích ai? Thiếp giúp chàng theo đuổi!”
Công tử khẽ thở dài:
“Không theo đuổi được đâu.”
“Chàng có thể có chút tự tin được không?”
“Không thể.”
“Rốt cuộc là ai?”
“Là… tiểu thẩm thẩm của ta.”
Ta suýt nữa làm rơi cả nắm lạc.
Ta thích tiểu thúc thúc của hắn, còn hắn lại thích tiểu thẩm thẩm của mình… sở thích của hai chúng ta, vậy mà lại trùng hợp đến mức kinh người.
“…Xem ra, chúng ta quả thật là một đôi trời sinh.”
“Vậy thì… chi bằng hai ta hợp sức, chia rẽ bọn họ đi!”
1
Công tử họ Từ, tên một chữ là Ngang. Dung mạo hắn tuấn tú hiên ngang, ở kinh thành cũng xem như một tên tiểu ác bá có tiếng.
Thuở nhỏ hắn mất cả song thân, cô độc lớn lên, tính tình vốn phóng túng, tùy ý mà sống. Ai ngờ đến năm mười tám tuổi, vị tiểu thúc thúc đã được nhận làm con thừa tự nơi khác – Dung Tiềm – lại trở về.
Tiểu thúc thúc thấy hắn hoang đường như vậy, trong lòng lo lắng như lửa đốt, dứt khoát dọn vào phủ Từ gia, ngày ngày nghiêm khắc quản thúc.
Thực ra tiểu thúc thúc tuổi cũng không lớn, mới ngoài hai mươi, nhưng phong thái lại trầm ổn đoan chính, ít lời, nội liễm mà tĩnh lặng.
Còn tiểu thẩm thẩm thì kiều diễm dịu dàng, nụ cười nơi khóe môi tựa như gió xuân hóa mưa, khiến lòng người mềm nhũn.
Mỗi khi tiểu thúc thúc trách mắng công tử, tiểu thẩm thẩm đều đứng bên cạnh. Người trách một câu, nàng lại dỗ dành một câu.
Cứ như vậy, dần dần khiến một tên tiểu ác bá ngang ngược, lại trở nên mềm như nước.
Vì thế, khi tiểu thúc thúc yêu cầu Từ Ngang cưới tiểu thư Trần gia – Sương Sương – hắn đến một chữ “không” cũng không dám nói ra.
2
Còn ta – Trần Sương Sương – con gái của phú thương giàu nhất kinh thành, thanh danh cũng không hề nhỏ.
Cha ta buôn bán cả đời, tích góp vô số gia tài, cưới hơn chục, thậm chí hai mươi vị di nương, vậy mà ngoài ta ra, lại không có thêm một đứa con nào khác.
Các di nương muốn tranh sủng của cha ta, cách nhanh nhất chính là lấy lòng ta.
Đạo lý này cũng dễ hiểu. Cha ta quanh năm không ở nhà, mỗi lần trở về, việc đầu tiên chắc chắn là đến thăm ta.
Di nương nào có thể giữ ta lại trong tiểu viện của mình chơi đùa, thì đêm đó cha ta sẽ nghỉ lại nơi đó.
Cứ như vậy, một mình ta được cả cha lẫn hai mươi vị di nương nâng niu chiều chuộng. Đến khi ta mười lăm tuổi cập kê, cha ta chọn tới chọn lui, vẫn không tìm được người mà ông cho là xứng đáng để gả ta.
Cho đến khi… tiểu thúc thúc của công tử – Dung Tiềm – mang theo một chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo đến Trần gia.
Hắn mặc một thân trường bào xanh thanh khiết không nhiễm bụi trần, dáng người thẳng tắp như trúc, thanh nhã mà cao khiết.
Khi đi ngang qua ta, hắn khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy… dịu dàng đến mức tựa như có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
Không biết hắn đã âm thầm nói gì với cha ta, cũng không rõ trong chiếc hộp kia là bảo vật gì, mà cha ta thậm chí không hỏi qua ý kiến của ta, lập tức định hôn sự, gả ta cho Từ gia.
Sau khi tiễn tiểu thúc thúc rời đi, cha ta ngẩn người rất lâu, rồi mới như sực tỉnh, quay sang hỏi ta:
“Sương Sương, con… bằng lòng chứ?”
Ta vẫn còn chìm đắm trong dung mạo của người ấy, không sao thoát ra được.
“Con bằng lòng mà! Người đó đẹp đến vậy, con rất thích. Cha, khi nào thì thành thân ạ?”
Sắc mặt cha ta lập tức tối sầm lại:
“Nhưng người con phải gả… lại không phải là hắn.”
“Sao lại không thể là hắn?”
“Chuyện này… Dung Tiềm hắn… đã sớm thành thân rồi.”
“Vậy hắn muốn con gả cho ai?”
“Cháu của hắn. Con hẳn cũng biết, tên là Từ Ngang.”
Từ Ngang?
Người này… sao ta có thể không biết cho được?!
Trong số những kẻ ăn chơi có tiếng ở kinh thành, ta và Từ Ngang có thể nói là tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đã “thần giao cách cảm” từ lâu.
Nói ra thì, chúng ta từng cùng nâng đỡ đào kép của Phượng Minh ban, từng thưởng thức hoa khôi ở Xuân Phong lâu. Ngay cả đầu bếp của Nghênh Khách Lai, chúng ta cũng thay phiên mời về phủ mở tiệc. Khẩu vị quả thật rất hợp nhau.
“…Cũng được thôi, không gả được cho hắn, vậy thì gả vào nhà hắn vậy.”
3
Sáng hôm sau sau khi thành thân, theo lệ phải dâng trà bái kiến trưởng bối.
Canh tư ta đã dậy rồi, chỉ để tự tay trang điểm thật xinh đẹp, mong để lại ấn tượng tốt với tiểu thúc thúc.
Trong ánh sáng le lói của bình minh, Từ Ngang nằm ngủ trên tấm đệm trải dưới đất, say sưa như một con heo con.
Tô rồi lại sửa, dùng hết cả một hộp phấn, nửa hộp son, còn bẻ gãy hai cây bút than, cuối cùng ta cũng hoàn thành lớp trang điểm. Ta liền đá hắn một cái cho tỉnh:
“Mau dậy! Chúng ta cùng đi gặp tiểu thúc thúc.”
Từ Ngang dụi mắt, khó khăn lắm mới ngồi dậy. Vừa nhìn thấy ta, hắn giật nảy mình:
“Nương tử… nàng trang điểm thế này… thật là… thật là…”
“Thật là sao?”
“Thật là… quá thời thượng.”
Hắn bất an nhìn cây trâm trong tay ta:
“Hơi… hơi nhọn. Nương tử, nàng cầm xa ta một chút được không?”
Ta thân mật khoác tay hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa soi gương nhỏ ngắm nghía lớp trang điểm:
“Này, lát nữa gặp tiểu thẩm thẩm, nàng ấy sẽ tặng ta lễ gặp mặt gì nhỉ?”
Từ Ngang suy nghĩ một chút:
“Cái này ta cũng không rõ. Nương tử hỏi để làm gì?”
Ta cất gương, cười đầy bí ẩn:
“Đương nhiên là để… chuẩn bị quà đáp lễ rồi!”
4
Tiểu thẩm thẩm quả thật xinh đẹp.
Thảo nào có thể gả cho tiểu thúc thúc, lại còn khiến Từ Ngang si mê.
Ngũ quan của nàng vốn đã tinh xảo, nhưng thần thái mỉm cười kia lại càng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân.
Đứng cạnh tiểu thúc thúc phong tư tuấn lãng, quả thực là một đôi bích nhân.
Nghi thức dâng trà diễn ra rất nhanh. Dù sao chủ tử của Từ gia cũng chỉ có bốn người chúng ta, muốn phức tạp cũng không nổi.
Ta nhận được từ tiểu thẩm thẩm một đôi vòng tay vàng, chế tác tinh xảo, vô cùng quý giá.
Ta cười tươi nhận lấy, tiện tay đeo luôn lên cổ tay, rồi dưới ánh mắt mỉm cười của nàng, ta phất tay gọi các nha hoàn:
“Đây là y phục bốn mùa cùng vải vóc, đều là màu sắc rất hợp với tiểu thúc thúc và tiểu thẩm thẩm đấy.”
“Đây là xuyên bối cùng một số dược liệu khác, nghe nói tiểu thúc thúc cổ họng không tốt, nên cần dùng để dưỡng.”
“Còn đây là thư pháp của mấy vị danh gia trong kinh, nghe nói tiểu thúc thúc yêu thích, nên ta mua hết về rồi.”
“…Còn có mười hai cây đàn, nghe nói tiểu thúc thúc tinh thông cầm nghệ…”
“Đây là loại trà mà tiểu thúc thúc thích nhất…”
“…Sương Sương, lễ này… có phải quá nhiều rồi không?” Tiểu thẩm thẩm cười mà khó giữ được nét tự nhiên, “Quá… long trọng rồi.”
Nhiều sao? Ta thấy chẳng nhiều chút nào.
Thích một người, chẳng phải nên tặng thật nhiều thật nhiều thứ cho người ấy sao?
Ta khẽ liếc nhìn tiểu thúc thúc.
Người không nói gì, cũng không nhìn ta, chỉ nâng chén trà ta dâng, nhấp nhẹ một ngụm.
Hơi nước lượn lờ, mơ hồ phủ lên gò má người một tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Đẹp thật.
Không hổ là người mà Trần Sương Sương ta đã để mắt đến!