Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Nhan Sai Một Kiếp
Chương 5
10
“Chàng ta đẹp lắm sao?”
“Cũng đúng… khuôn mặt không có sẹo, ai nhìn cũng sẽ thích.”
“Nhưng ta cũng không còn sẹo nữa rồi… vì sao… vì sao nàng lại không chịu nhìn ta, Trình Ương?”
Giọng của Tề Thanh Ngạn kề sát bên tai ta.
Ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng khi chàng nói chuyện, nóng đến mức vành tai ta cũng đỏ lên.
Nếu đã nói toạc ra rồi… thì cũng không cần giả vờ nữa.
Ta dùng sức giãy ra nhưng không được, đành ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của chàng:
“Tề Thanh Ngạn, chàng buông ta ra trước đã. Có gì thì nói đàng hoàng.”
Ta đã cố giữ giọng ôn hòa.
Nhưng chàng vẫn đứng im như núi.
Tề Thanh Ngạn khẽ cười, giọng trầm xuống:
“Là vì ông trời cho nàng cơ hội lựa chọn lần thứ hai… nên nàng muốn vứt bỏ ta sao?”
Bị nói trúng tâm tư, ta bất giác chột dạ.
Hàm răng chàng khẽ run:
“Vì sao lại muộn như vậy…?”
“Sau khi ta chết… nàng đã tái giá rồi sao?”
“Gả cho ai… Thẩm Thời An?”
“Cũng phải… vốn dĩ hai người đã có tình với nhau…”
“Chính là ta đã chen vào nhân quả của các người…”
Ta nghe mà càng lúc càng rối.
Đây là logic gì vậy?
Chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Thời An?
Tề Thanh Ngạn vẫn luôn như vậy.
Âm tình bất định, nói những lời kỳ quái.
Chỉ cần một câu không hợp ý, chàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt u ám, ép ta phải nói ra đáp án khiến chàng hài lòng mới chịu thôi.
Kiếp trước… đó là vì ta nợ chàng.
Nhưng kiếp này...
Ta đâu có làm gì có lỗi với chàng?
Vì sao ta phải nhịn?
Hai tay bị khống chế, ta không cử động được.
Thỏ bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người.
Ta đột ngột cúi đầu, cắn mạnh vào hõm cổ chàng.
Tề Thanh Ngạn quả nhiên khẽ kêu một tiếng đau, nhưng rất nhanh đã im bặt, chỉ còn run nhẹ.
Ta tưởng chàng sẽ buông ra.
Nhưng khi ngẩng đầu lên...
Ta lại thấy chàng đang cười.
Đúng vậy.
Chàng đang cười.
Sự run rẩy kia không phải vì đau…
Mà là vì hưng phấn.
Tề Thanh Ngạn khi cười… thật sự rất đẹp.
Nếu bỏ qua vẻ âm u trong mắt, sẽ càng đẹp hơn.
“Ta đau quá, Ương Ương…”
“Nàng thấy hả giận không?”
Ta thầm mắng một tiếng đồ điên, nhân lúc chàng không để ý liền đẩy mạnh chàng ra.
Nhận ra ta muốn đi, Tề Thanh Ngạn bất ngờ kéo tay ta, đặt lên mặt chàng.
Giọng có chút vội vàng:
“Trình Ương, nàng nhìn ta đi.”
“Khuôn mặt này… sạch sẽ, không có sẹo.”
“Nàng sờ thử đi, muốn sờ thế nào cũng được.”
“Nếu nàng vẫn thấy ghê tởm… thì ta cũng hết cách.”
“Ta đã đưa cho nàng dáng vẻ tốt nhất của mình rồi.”
Dưới đầu ngón tay, làn da mịn màng trơn láng.
Hoàn toàn không giống kiếp trước gồ ghề lồi lõm.
Ta đột nhiên thấy buồn cười.
Tề Thanh Ngạn… rốt cuộc đang diễn cái gì?
Rõ ràng kiếp trước, trong thư chàng từng viết...
Nếu có thể, ta thà chưa từng cứu nàng.
Vậy bây giờ lại đang diễn cảnh tình thâm nghĩa nặng gì đây?
Nghĩ đến bức thư đó, tim ta nhói lên.
Hít sâu một hơi, ta nhìn chàng, từng chữ rõ ràng:
“Ta và Thẩm Thời An… sắp thành thân rồi.”
11
Ngày hôm đó, ta và Tề Thanh Ngạn đều rời đi trong dáng vẻ chật vật.
Mắt chàng đỏ ngầu.
Chân ta thì mềm nhũn.
Những ngày sau đó, ta không gặp lại chàng nữa.
Nghe mẫu thân nói, Tề lão phu nhân dường như đang chọn lựa quý nữ trong kinh thành.
Ai cũng biết Tề Thanh Ngạn tương lai tiền đồ rộng mở, đương nhiên là đối tượng mà các tiểu thư tranh nhau muốn gả.
Khi nghe tin này, ta đang cùng mẫu thân cắm hoa.
Bất ngờ, gai hoa đâm vào đầu ngón tay.
Ta nhìn giọt m//áu rỉ ra, nhất thời không cảm thấy đau.
Mẫu thân kinh hô, vội vàng băng lại cho ta.
Ta khẽ cười nhạt.
Thôi vậy.
Mỗi người yên ổn....
Đó có lẽ là kết cục tốt nhất giữa ta và Tề Thanh Ngạn.
Hôn nhân đại sự, vốn do cha mẹ quyết định.
Mẫu thân và Thẩm phu nhân là bạn khuê trung, chuyện hôn sự giữa ta và Thẩm Thời An cũng dần được bàn bạc đâu vào đấy.
Chỉ là không ngờ...
Nửa tháng sau, Thẩm Thời An đột nhiên bị điều đi Giang Nam.
Nghe nói vận chuyển đường thủy xảy ra vấn đề, triều đình chỉ định huynh ấy đi xử lý.
Mẫu thân cau mày, lẩm bẩm:
“Đứa nhỏ này cũng không đến chào một tiếng, đi gấp như vậy, đến cả một bức thư cũng không để lại.”
Ta thì không để tâm.
Chuyện triều đình, sao chúng ta có thể can thiệp.
Mẫu thân vẫn lải nhải:
“Lần này Thời An đi, ít nhất cũng phải ba đến năm tháng. Hôn sự của các con e là phải hoãn lại rồi.”
Ta mỉm cười cắt lời:
“Không vội, con vẫn còn nhỏ.”
Mẫu thân nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài:
“Thôi vậy… coi như chuyện tốt phải trải qua trắc trở.”
Bề ngoài ta không biểu lộ gì.
Nhưng trong lòng lại thấy có gì đó không ổn.
Kiếp trước… Thẩm Thời An chưa từng đi Giang Nam.
Nghi hoặc quẩn quanh trong đầu...
Dù không rõ ràng, nhưng ta luôn có cảm giác…
Sắp có chuyện gì đó xảy ra.