Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Nhân Với Chồng Thiên Tài
Chương 4
8.
Tôi khoác áo khoác, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi làm.
Phí Minh Viễn như bị kích thích quá độ, bắt đầu thở không nổi, ngón tay co giật, áo sơ mi bị anh kéo xộc xệch.
“Cố… Cố Niệm…”
Tôi quay đầu, cau mày:
“Phí Minh Viễn, anh kích động quá rồi, trước tiên anh nên bình tĩnh…”
Chưa kịp nói hết câu, "Rầm!" một tiếng, Phí Minh Viễn đổ gục xuống bàn ăn.
Cháo hải sản rơi xuống đất, vỡ toang, cơm nóng văng tứ phía.
Anh nằm giữa đống hỗn độn, vẫn lẩm bẩm:
“Đừng đi…”
Tiếng bể sứ vang lên khiến Trình Tinh Dã giao Y Y cho bảo mẫu, lao lên tầng ba bước một.
Anh thở dốc hỏi:
“Cố Niệm, em không sao chứ?”
Tôi vội lấy điện thoại gọi 115, đáp:
“Em không sao, là Phí Minh Viễn có chuyện.
Anh lấy giúp em túi nilon trên bàn trà kia.”
Trình Tinh Dã cúi đầu, thấy đầu Phí Minh Viễn đầy máu, mặt tái mét:
“Wtf… Em… Em giết anh ta rồi à?”
Chưa kịp để tôi giải thích, anh đã lặng lẽ chấp nhận danh xưng "sát nhân" dành cho tôi, xắn tay áo, chuẩn bị bê xác:
“Đừng sợ, để anh giúp em giấu xác, không ai phát hiện đâu.”
Tôi nhìn anh như nhìn thằng ngốc:
“Chưa chết.
Anh ta bị kích động quá độ, cơ thể chịu không nổi.
Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, lát sẽ đến.”
Trình Tinh Dã không hỏi thêm, rất nhanh mang túi nilon tới.
Tôi ngồi xuống, đặt túi lên đầu Phí Minh Viễn, giúp anh điều tiết hô hấp.
“Chậm rãi… hít vào… thở ra…”
Đợi anh dịu lại được một chút, tôi móc điện thoại trong túi anh ra.
Mật khẩu là ngày anh lần đầu giành được giải thưởng lớn thời đại học.
Mở máy lên, tôi tìm thấy WeChat của cô sư muội được ghim trên đầu.
Tôi nhắn cho cô ta, kêu tới chăm sóc Phí Minh Viễn.
Nhưng vô tình, tôi lại thấy trong danh bạ WeChat của anh có tên Trình Tinh Dã.
Tôi giơ điện thoại lên hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Trình Tinh Dã khựng lại:
“Không thân.”
Tôi nhìn sắc mặt anh, anh quay mặt đi, nhỏ giọng:
“Anh là bạn cùng phòng đại học của anh ta.”
Hèn gì lúc Phí Minh Viễn gặp Trình Tinh Dã đã mất kiểm soát đến thế.
“Nhưng hai người đâu cùng chuyên ngành?”
“Hồi đó ký túc xá chuyên ngành của anh bị đầy, trường chuyển anh qua ở chung phòng với Phí Minh Viễn.”
Tôi gật đầu.
Chờ xe cấp cứu đến, tôi rời đi đi làm.
—
Phí Minh Viễn mở mắt trong bệnh viện, người đầu tiên anh thấy là cô sư muội.
Tầm nhìn còn mơ hồ, anh chỉ khàn giọng gọi:
“Cố… Cố Niệm…”
Sư muội nắm lấy tay anh:
“Anh Minh Viễn, là em mà.
Anh muốn uống nước không?”
“Không… Không cần…
Tôi muốn gặp Cố Niệm…”
Sư muội cụp mắt, giọng không rõ cảm xúc:
“Anh Minh Viễn, giờ anh chỉ còn em thôi.”
“Cút đi cho tôi!
Gọi Cố Niệm về nhà!”
Phí Minh Viễn đập vỡ cái ly thủy tinh cô ta đưa, tiếng gào giận dữ vang khắp hành lang bệnh viện.
Sư muội chẳng hề giận, chỉ đứng dậy dọn mảnh vỡ, nhìn anh vật vã mà cười:
“Anh à, đừng làm loạn nữa.
Cố Niệm không yêu anh nữa.
Là anh tự tay đánh mất cô ấy đấy.”
Phí Minh Viễn nằm bất động trên giường bệnh.
Câu nói ấy rút sạch sinh khí khỏi người anh.
Trắng bệch như một xác khô, không còn thần sắc.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó, chẳng thấy vui.
Không vì họ "chó cắn chó" mà hả hê.
Nhiều lúc, tôi cũng chẳng rõ mình thật sự muốn gì.
Chỉ có một điều tôi biết chắc — tôi chưa từng hối hận với lựa chọn của mình.
Tôi đưa giỏ trái cây và hộp dinh dưỡng cho y tá, lặng lẽ quay người rời đi.
9.
Sau đó, Trình Tinh Dã tìm tôi.
Tay ôm bó hoa hồng rực rỡ như chính con người anh, quỳ một gối xuống thổ lộ:
“Cố Niệm…
Thật ra hồi đại học người nên ở bên em là anh.”
“Nhưng lúc đó anh chạy chậm quá.
Phí Minh Viễn từng hỏi anh cách theo đuổi con gái, nhờ anh chỉ.”
“Anh bảo cậu ta cứ dùng thế mạnh của mình mà theo đuổi.”
Cậu thiếu niên khù khờ ấy đứng trước một bàn đầy mô hình máy móc, ngơ ngác nói:
“Nhưng tớ chỉ biết vẽ bản vẽ, làm tài liệu…”
Trình Tinh Dã nằm giường trên, vừa chơi game vừa nói:
“Đồ ngốc, thử làm một thứ gì đó xinh đẹp mà có thể tặng đi.”
Sau này, khi Phí Minh Viễn tặng tôi con bướm máy đầu tiên, Trình Tinh Dã mới phát hiện - người cả hai cùng thích lại là một.
Năm mười tám tuổi, anh đành lặng lẽ rút lui.
Mười năm sau, Trình Tinh Dã quỳ gối trước mặt tôi, mỉm cười:
“Lần này anh chạy nhanh hơn…
Nhưng không biết có đủ để đuổi kịp em không…”
Tôi nhìn người đàn ông nhiệt thành rực rỡ ấy, trong lòng lại phẳng lặng như nước.
Tôi khẽ lắc đầu:
“Xin lỗi…
Em không còn là Cố Niệm của năm mười tám tuổi nữa.
Điều em muốn, đã khác rồi.”
Duyên phận là vậy, có người — một khi đã lỡ, là mãi mãi không thể quay lại.
—
Phí Minh Viễn xuất viện, ký vào đơn ly hôn.
Anh nhắn tin cho tôi:
“Trong nhà vẫn còn đồ của em chưa lấy.”
Khi đó, tôi đang ngồi trong phòng thử đồ, nhìn Y Y mang đôi giày cao gót lụa bóng của tôi, lọc cọc đi vòng vòng.
Con bé mặc chiếc váy xinh xắn, xoay tròn trước gương, cười hỏi:
“Mẹ ơi, đẹp không?”
Tôi dịu dàng nhìn con, cười yêu chiều:
“Đẹp lắm, Y Y là công chúa nhỏ của mẹ.”
Y Y chu môi không hài lòng:
“Con không muốn làm công chúa.
Con muốn làm nữ hoàng.
Lớn lên rồi sẽ bảo vệ mẹ!”
Tôi bật cười, gửi tin nhắn đã gõ sẵn đi:
【Phí Minh Viễn, đồ đạc tôi không cần nữa, anh vứt hết đi.】
Thứ dơ bẩn — thì giữ lại làm gì?
10. – Ngoại truyện
Sau khi xuất viện, Phí Minh Viễn đứng trước căn nhà từng sáng đèn tầng hai suốt mười năm…mà nay không còn ánh sáng nào đợi anh nữa.
Trước kia, dù anh có về nhà muộn đến đâu, Cố Niệm cũng luôn để lại một ngọn đèn sáng chờ anh.
Anh bận tâm vào đủ thứ ngoài kia, chẳng mấy để ý đến những tiểu tiết trong đời sống.
Cho đến khi ngọn đèn ấy tắt hẳn, anh mới giật mình nhận ra nó quý giá và ấm áp đến nhường nào.
Anh bước lên tầng, chậm rãi như thể giẫm lên từng hồi ức.
Mở cửa ra, không còn mùi thức ăn quen thuộc.
Chỉ còn chút hơi lạnh len lỏi giữa căn nhà trống vắng.
Anh không muốn ăn mấy món đông lạnh vô hồn kia.
Lục tung tủ lạnh trong bộ dạng luộm thuộm, và bất ngờ phát hiện một hộp thịt bò hầm cà chua mà Cố Niệm đã nấu trước khi rời đi.
Anh nâng nó lên như báu vật, rón rén đem vào bếp.
Nhưng đối mặt với mấy thứ này, anh lại hoàn toàn mù tịt.
Hồi trước, mỗi khi Cố Niệm đi công tác, cô đều chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần, cẩn thận dặn anh cách dùng lò vi sóng.
Nhưng anh lại ghét bỏ, cho rằng cô hay phức tạp hóa mọi chuyện.
"Chỉ đi công tác thôi mà, có phải chết đâu.
Không về được thì xuống căn-tin ăn đỡ cũng được, sư muội còn chăm anh nữa…"
“Xoẹt…”
Anh không đeo bao tay.
Vừa lấy hộp ra khỏi lò, tay bị bỏng đến đỏ rát.
Anh căn không chuẩn thời gian.
Hộp thịt bò hầm cà chua bị quay quá mức, ám mùi cháy khét.
Dở tệ.
Vậy mà…
Phí Minh Viễn vừa ăn vừa bật khóc.
Lúc này, anh biết lần này là thật, anh đã để mất Cố Niệm rồi.
Nhưng anh vẫn ăn sạch đến giọt cuối cùng.
—
Sau đó, như thể linh hồn rời xác, anh làm việc liên tục sai sót.
Người ngoài nói: Thiên tài ấy, hết thời rồi.
Ngay cả sư muội từng ngưỡng mộ anh hết mực, giờ cũng chẳng buồn liếc mắt.
Ngay trong lĩnh vực khiến anh tự hào nhất, Phí Minh Viễn cũng không còn tìm được cảm giác ban đầu.
Anh trở thành một cái vỏ rỗng — không biết theo đuổi điều gì, không biết bản thân còn muốn gì.
Cho đến một ngày, anh đi ngang qua một ngôi chùa.
Vốn chẳng tin mấy thứ này.
Nhưng lúc đó, một hòa thượng đang quét sân nhìn thấy đôi mắt chất chứa cố chấp bệnh hoạn của anh, chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng.
Thí chủ à, hãy buông chấp niệm…
Đừng tự hành hạ chính mình nữa.”
Câu nói ấy…anh đã nghe lọt rồi.
—
Phí Minh Viễn từ chức.
Không quấy rầy Cố Niệm nữa.
Chỉ lặng lẽ đứng từ xa, nhìn cô dịu dàng nghiêng người lắng nghe Y Y kể chuyện ở trường.
Hóa ra, thứ anh dùng cả đời để theo đuổi… lại là điều anh đã từng nắm trong tay từ rất lâu rồi.
Anh cười khổ hai tiếng.
Chuyển phần lớn số tiền cả đời tích góp cho Cố Niệm, số còn lại anh dâng hết cho chùa.
Từ đó về sau, anh ăn chay, tụng kinh, luyện quyền mỗi ngày trong chùa.
Câu trả lời mà anh khổ sở tìm kiếm bao năm, Cố Niệm từng nói với anh từ lâu rồi:
“Người như anh… nên sống cô độc đến suốt đời.”
Hết