Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Nhân Hợp Đồng Thành Ngọt Ngào
Chương 3
“Quen rồi sẽ thấy bình thường thôi.” Tôi thản nhiên khoác tay anh, liếc nhìn sắc mặt anh, rồi cố ý gọi thêm một tiếng thử phản ứng:
“Chồng à?”
“Ừ.” Anh mặt lạnh đáp lại.
Hứ, đừng tưởng tôi không thấy, rõ ràng anh đang đắc chí!
Sau khi biết anh từng thầm yêu tôi, tôi mới chợt hiểu, hóa ra cái mặt pokerface kia chỉ là lớp “ngụy trang”.
Đằng sau nó là cả một biển tình cảm anh giấu mãi không nói ra.
Như mọi khi, tôi đem cà phê vào phòng anh. Thấy anh vẫn lạnh nhạt như cũ, tôi nổi hứng trêu ghẹo:
“Chồng ơi, cà phê của anh này~”
Ngòi bút trong tay anh trượt một đường dài ngoằn trên giấy.
Anh nghiến răng:
“Ở công ty, đừng gọi thế.”
“Vâng~” Tôi ngoan ngoãn đáp, rồi dí ly cà phê tới:
“Nếm thử xem tay nghề em thế nào.”
Anh cầm lên nhấp một ngụm.
Tôi không đi ngay, chống cằm đứng bên bàn nhìn anh chằm chằm.
Một giây, hai giây… năm giây.
Anh không chịu nổi nữa:
“…Nhìn… nhìn gì thế?”
Tôi cười thầm, mới có năm giây mà đã chịu không nổi rồi.
Tôi lắc đầu, giả vờ tò mò:
“Kính của anh đâu? Sao nay không đeo?”
“Vướng lông mi,” anh nói, “với lại mắt chưa mỏi.”
Tôi đổi sang giọng mê trai:
“Nhưng anh đeo kính trông đẹp trai chết đi được.”
“Ừ.” Anh nhẹ nhàng đáp, giả vờ như không để tâm, rồi lại nhấp thêm một ngụm cà phê.
Đến chiều, tôi quay lại đưa hồ sơ, nhìn thấy chiếc kính gọng vàng đã nằm trên sống mũi anh, cả người nghiêm cẩn, cắm cúi ký tên.
Đúng kiểu “cấm dục thư sinh” khiến người ta muốn phạm tội.
Khốn nạn thật, biết rõ anh cố tình “câu”, vậy mà tôi vẫn mắc câu như cá!
Tôi âm thầm tụng “Thanh tâm quả dục”, đặt hồ sơ xuống:
“Tối nay Từ Thiếu Vũ mời cơm, em không ăn ở nhà đâu.”
Anh quay lại nhìn, quét mắt từ đầu đến chân tôi:
“Có muốn về thay đồ không?”
Áo sơ mi trắng, váy bút chì xám, giày cao gót nude… quả thật không hợp lắm để đi tụ tập bạn bè.
Tôi gật đầu.
Anh nói:
“Vậy cùng về đi. Hôm nay Tiểu Trương xin về sớm rồi.”
(Tiểu Trương là tài xế của anh.)
Tôi do dự:
“Anh mà lên xe em ngay ở công ty thì lộ liễu lắm.”
Anh cười:
“Anh có thể đi bộ ra đầu đường gần công ty mà.”
Tôi vẫn ngập ngừng.
Anh bỗng nháy mắt, hạ giọng kéo dài:
“Vợ yêu, cho anh quá giang với~”
“…” Đù! Dùng mỹ nam kế luôn!
Tôi… không kiềm được mà gật đầu cái rụp.
Cuối cùng, thành ra anh lái xe đưa tôi về thay đồ, rồi còn tiện thể chở tôi đi ăn.
Đến nơi bị Từ Thiếu Vũ và đám bạn nhiệt tình giữ lại, anh lại bị lôi luôn vào bàn.
Từ chối mãi không được, đành cùng tôi dự tiệc.
Nhìn trọn vở kịch này, tôi chỉ muốn thở dài:
Ha… Đàn ông.
Tên của anh là “Ảnh Đế”.
6
Buổi tụ tập được tổ chức ở khách sạn nhà Từ Thiếu Vũ.
Cả nhóm chọn một bàn tròn, vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Tự ngồi ngay bên phải tôi.
Không biết anh đã nhìn eo tôi lần thứ bao nhiêu, đến mức tôi chẳng tập trung nổi vào bữa ăn nữa.
Chủ yếu là vì tôi… nhịn cười không nổi!
Đi chơi với bạn, tôi thường ăn mặc thoải mái. Hôm nay cũng đơn giản: áo phông trắng, quần ống rộng dài.
Áo này vốn không ngắn, chỉ là lúc tôi gắp đồ ăn, tay nâng lên thì vạt áo sẽ bị kéo lên vài phân.
Cứ mỗi lần như vậy, hở một chút eo.
Thấy anh nhìn chăm chú như thế, tôi cố tình vén vạt áo bên trái, buộc thành nút nhỏ.
Vừa khoe eo vừa trông thon gọn - hai trong một, lời quá còn gì!
Chẳng lâu sau, Chu Tự nghiêng người, cúi sát tai tôi, hạ giọng:
“Em có lạnh không?”
Tôi nhịn cười, lắc đầu:
“Không lạnh.”
Trong lòng tôi thầm nhủ:
Cho anh cố tình khoe cơ bụng trước mặt tôi thì được, mà tôi khoe eo lại không được chắc?
Đây gọi là lấy chính cách của anh, trả lại cho anh thôi!
Anh còn nói tiếp:
“Trong xe anh có áo khoác, nếu lạnh để anh lấy cho.”
Tôi vừa định đáp thì bên cạnh vang lên tiếng trêu chọc:
“Ê, hai vợ chồng thì thầm gì đó? Nói lớn cho tụi này nghe với coi!”
Tôi quay lại.
Là Lâm Thành, một tay công tử ăn chơi từng theo đuổi tôi, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay áo.
Tôi lườm:
“Chuyện vợ chồng mà cậu cũng hóng, không biết ngượng à?”
“Không!” Hắn cười hì hì. “Ai ở đây chẳng muốn nghe.”
Rồi hắn lại than thở kiểu tiếc nuối:
“Đẹp thế này mà sao lại để Chu Tự cưới mất? Nào, Chu tổng, kể bí quyết cưa gái đi chứ?”
Tôi khó chịu ra mặt, định lên tiếng thì Từ Thiếu Vũ đã chen vào:
“Cút đi, Lâm Thành. Với cái kiểu của mày, so với Chu Tự á? Lo mà dọn cái đống rác tình cảm của mày trước đi!”
Từ Thiếu Vũ chắc uống hơi nhiều, bình thường anh ấy lịch sự lắm, đâu có thẳng thừng vậy.
“Ờ, tao không so. Nhưng trong bàn này chắc có ai so được chứ?” Lâm Thành nhếch môi.
Từ Thiếu Vũ dứt khoát:
“Không ai bằng Chu Tự được!”
Anh ấy càng nói càng hăng:
“Người ta thích Tiểu Khê bao nhiêu năm rồi, đó mới là tình cảm thật. So với mấy trò yêu qua đường của tụi bây, nói ra chẳng thấy xấu hổ hả?”
Tôi chỉ nghe “cạch” một tiếng trong đầu.
…Lộ rồi!
Tôi len lén nhìn Chu Tự.
Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn căng thẳng và bối rối.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Từ Thiếu Vũ bỗng gọi:
“Tiểu Khê, em nói xem, anh nói đúng không?”
“À… hả?” Tôi đâu có nghe rõ gì đâu!
Nhưng cả bàn đều nhìn tôi, đành gật bừa.
“Đấy! Thấy chưa!” Từ Thiếu Vũ đắc ý.
Ngay lúc đó, Chu Tự đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay anh rất nóng, lại siết rất chặt.
Không nói một lời, anh kéo tôi đứng lên, dẫn ra khỏi phòng.
Tôi ngơ ngác đi theo.
Chết thật, Từ Thiếu Vũ không nói gì quá đáng đâu nhỉ?
Đi qua hành lang, giữa các phòng riêng có một phòng nghỉ. Chu Tự mở cửa, đẩy tôi vào, khóa cửa, rồi chống tay giam tôi giữa cánh tay anh.
Anh cúi nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như mực đen đặc.
Không hiểu sao, tôi thấy tim đập nhanh, vô thức rụt vai lại.
Giọng anh khàn hẳn:
“Em… biết anh thích em từ trước?”
Tôi lí nhí:
“Em… mới biết hôm sinh nhật ông nội.”
Anh dán chặt ánh mắt vào tôi, càng lúc càng sâu.
Ngay khi tôi còn lưỡng lự định nói gì đó phá tan không khí căng như dây đàn, bàn tay phải của anh nâng cằm tôi lên…rồi cúi xuống, trực tiếp hôn mạnh vào môi tôi.
Tôi trừng mắt.
Vài giây sau, trong đầu chỉ còn một câu chửi thầm:
…Đồ đàn ông khốn, dữ quá vậy trời!
7
Sau nụ hôn đó, tôi hoàn toàn không dám quay lại phòng riêng nữa.
Môi đỏ, chân mềm nhũn, quần áo xộc xệch… đi thế nào được mà đi!
Chu Tự quay về lấy túi xách cho tôi, không biết anh giải thích với mọi người thế nào.
Nắm tay tôi, khóe môi khẽ nhếch:
“Xong rồi.”
Trong cơn mơ màng, tôi cứ để anh dẫn về nhà.
Về đến nơi, cô giúp việc vừa hầm xong chè đu đủ tuyết nhĩ, hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi gật đầu.
Cô bưng ra một bát đặt lên bàn.
Tôi vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn, thì Chu Tự trực tiếp bưng cả bát lẫn thìa, kéo tay tôi lên lầu, rẽ trái vào phòng tôi.
Anh đặt chè sang một bên, rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa đơn, cúi xuống… lại muốn hôn tiếp.
Tôi vội giơ tay chặn lại:
“Khoan đã khoan đã! Trước hết nói rõ mọi chuyện đã.”
Anh dừng một chút, rồi gật đầu.
Kéo ghế đẩu ngồi sát bên chân tôi.
Tôi vừa ăn chè vừa hỏi:
“Cuộc hôn nhân này… là anh tự tay thúc đẩy đúng không?”
Anh gật đầu chậm rãi.
Tôi khẽ cười:
“Vậy từ khi nào anh thích tôi?”
“Thời cấp 3.”
Tôi ngạc nhiên:
“Nhưng chúng ta đâu quen nhau?”
“Chỉ là… em không biết anh thôi.”
“…” Tự nhiên nghe ra chút oán trách.
Tôi tò mò:
“Vậy sao lúc đó không theo đuổi?”
Chu Tự bình thản:
“Hồi đó… anh thấy mình với không tới.”
Tôi bỗng nhớ ra: Tập đoàn Húc Nhật mấy năm gần đây mới lớn mạnh, nhà anh vốn đi lên, còn nhà tôi thì tụt dần. Lần này kết hôn cũng nhờ hợp tác lớn, coi như nhà tôi hưởng ké ánh sáng từ nhà anh.
Tôi lầm bầm:
“Vậy cưới rồi thì cũng có thể nói mà.”
“Có thỏa thuận tiền hôn nhân.”
Anh mỉm cười:
“Nếu anh tỏ tình mà em đòi ly hôn, thì anh biết kêu ai?”
“… Tôi đâu có dữ vậy!”
Nhân tiện nhớ tới bản hợp đồng đó, tôi nhíu mày:
“Làm lại bản khác đi.”
Anh gật ngay:
“Được thôi.”
Như đã chuẩn bị từ trước, anh lấy giấy bút ra. Viết được mấy chữ lại quay sang nhìn tôi.
Tôi đặt bát chè xuống, lườm:
“Nhìn tôi làm gì? Viết yêu cầu của anh đi!”
Anh đáp tỉnh rụi:
“Anh không có yêu cầu gì. Em thế này là được rồi.”
Được đấy, đàn ông biết nói lời hay cũng ghê.
Tôi liếc anh một cái, cầm bút, bắt đầu viết lia lịa:
Không được lừa tôi, không được hung dữ với tôi, có chuyện phải nói thẳng, không được giấu giếm…
Viết một mạch tám điều.
Nhìn tờ giấy đầy chữ, tôi buột miệng:
“Hay gọi luôn là ‘Nội quy làm chồng’ đi.”
Chu Tự gật đầu:
“Cũng được.”
Anh cầm bản giấy:
“Ký ở đây hả?”
Thái độ thẳng thắn quá làm tôi hơi sững. Tôi đè tay lên tờ giấy, nghiêm túc:
“Anh có muốn suy nghĩ lại không?”
Anh ký cái rẹt, nhìn tôi:
“Em không biết anh chờ ngày này bao lâu đâu.”
Tên đàn ông này đúng là biết dỗ! Tôi bật cười, hôn nhẹ lên mặt anh.