Hôn Nhân Hết Hạn, Con Lại Đến

Chương 4



9

“Chị à! Thì ra chị ở đây, em tìm mãi…”

Giọng Lục Thời An vang lên rồi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy cảnh trước mắt.

Ánh mắt cậu quét qua lại giữa tôi và Cố Tây Châu vài lần.

“Cố Tổng cũng ở đây à… Hai người…”

Nhân lúc Cố Tây Châu nghiêng người, tôi nhanh chóng lách qua khoảng trống, kéo Lục Thời An rời đi không quay đầu lại.

Mãi đến khi xe rời khỏi trang viên nhà họ Chu, Lục Thời An mới hoàn hồn.

Cậu nhìn tôi vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chị à, chị với Cố tổng…hai người vừa cãi nhau sao?”

“Không.”

“Vậy đang làm gì?”

“Không làm gì.”

Lục Thời An rõ ràng không tin: “Thế sao ánh mắt Cố tổng nhìn em vừa rồi như muốn chém người vậy, em có đắc tội gì đâu!”

“Em không bị cấm cửa chứ? Em mới kịp nổi một chút thôi mà!”

Tôi: …

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra xem, là ảnh do Cố Tây Châu gửi.

Trên bàn làm việc, bản thỏa thuận ly hôn nằm ngay ngắn, phần ký tên bên nam chỉ có hai chữ: Không ly.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó rất lâu, hoàn toàn không hiểu anh rốt cuộc muốn gì.

Rõ ràng trước đó anh còn chuẩn bị phân chia tài sản, vậy mà bây giờ lại thay đổi thái độ.

Về đến nhà, càng nghĩ tôi càng bực.

Tại sao anh lại có quyêgn muốn ly thì ly, không muốn thì thôi?

Tôi cầm điện thoại nhắn lại:

[Thỏa thuận đã ghi rõ, hết hai năm sẽ ly hôn, em nhận đủ thù lao.]

[Cố Tổng định trở mặt sao?]

Gửi xong, tôi úp điện thoại xuống bàn.

Chỉ một phút sau, điện thoại rung lên hai lần.

Thông báo tiền vào tài khoản: sáu mươi triệu.

Gấp đôi số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngay sau đó là tin nhắn của Cố Tây Châu:

[Xin lỗi, tôi vi phạm hợp đồng, đây là tiền bồi thường.]

[Nếu chưa đủ có thể thương lượng.]

Tôi: …

Một loạt thao tác này khiến tôi nhất thời không biết nên tức hay nên cười.

Sao lại có người có thể bình thản nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy?

Điện thoại lại rung thêm một lần nữa.

[Vậy khi nào có thể bàn chuyện em vứt bỏ tôi?]

Tôi: …

Sáu chữ “vứt bỏ sau khi chơi đùa” từ miệng anh nói ra, nghe thế nào cũng thấy lệch lạc.

Một tổng tài đứng đầu tập đoàn Cố thị lại dùng cách nói như vậy để miêu tả bản thân, chẳng phải quá kỳ quặc sao?

Tôi hít sâu một hơi, gõ từng chữ:

【Tổng giám đốc Cố, rốt cuộc anh muốn gì?】

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:

【Chưa đủ rõ sao? Tôi muốn em chịu trách nhiệm với tôi.】

Tôi: …

Mỗi câu anh nói đều khiến người ta không biết nên đáp lại thế nào.

Cuối cùng, tôi ném điện thoại sang một bên, mặc kệ.

10

Không biết có phải vì tức giận hay không, cả đêm tôi chìm trong ác mộng.

Trong mơ, Cố Tây Châu biết tôi có thai, không những đuổi đến tận sân bay bắt tôi quay về, còn nhốt tôi lại.

“Thẩm Lộc, bỏ rơi tôi cũng được, nhưng em định mang con của tôi chạy đi đâu?”

Câu nói đó khiến tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Chưa kịp hoàn hồn, chuông điện thoại đã vang lên.

Giọng chị Châu ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm trọng: “Em đang ở nhà không?”

Tôi vẫn còn lơ mơ: “Dạ có, có chuyện gì vậy chị?”

Chị ngập ngừng một chút rồi nói: “Chuyện em có thai bị lộ rồi, thời giannày em đừng ra ngoài.”

Tôi bật dậy ngay lập tức, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ.

Mở Weibo ra xem, tin tức tôi mang thai đã chiếm trọn ba vị trí đầu bảng tìm kiếm.

#ThẩmLộcCóThai
 #ThẩmLộcChửaHoang
 #ThẩmLộcChủVàng

Ban đầu, bình luận còn tương đối bình thường, đa phần chỉ bàn tán xung quanh chuyện mang thai.

Có người nói vì thế mà tôi từ chối chương trình thực tế ngoài trời, cũng có người nhận ra dạo gần đây tôi hủy khá nhiều lịch trình.

Có người hoài nghi tôi giấu diếm, nhưng cũng có người bênh vực, cho rằng không phải ai mang thai cũng cần công khai với cả thế giới.

Chỉ là khi có người nhắc đến việc tôi chưa kết hôn mà đã có thai, hướng dư luận bắt đầu lệch đi.

Không lâu sau, một blogger giải trí có lượng theo dõi lớn đăng bài dài.

Bề ngoài nhìn như phân tích trung lập, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ sau lưng tôi có “chủ vàng”, thậm chí còn dẫn dắt rằng đối phương đã có gia đình, còn tôi là kẻ thứ ba.

Bình luận lập tức nổ tung.

Có người nghi ngờ nguồn lực của tôi hai năm qua, có người đoán tôi mang thai với đại gia, thậm chí còn có người nói tôi định dùng con để leo lên vị trí cao hơn.

Tin đồn nhanh chóng lan rộng, có người còn đào ra mối quan hệ giữa tôi và cấp cao tập đoàn Cố.

Tên của Cố Tây Châu cũng bị kéo vào.

Có người không tin, có người phản bác, nhưng cũng có người nghi ngờ.

Thậm chí còn có người nhắc đến việc anh đã có vợ, càng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tôi nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Giọng chị Châu vẫn giữ được sự bình tĩnh: “Tối qua có nam minh tinh đỉnh lưu bị chụp ảnh scandal, đội ngũ của họ bỏ tiền lớn để dập chuyện, sau đó tin em mang thai đột ngột leo top.”

“Rõ ràng đối phương đã chuẩn bị từ trước, sắp xếp thời gian rất kỹ, em bị đem ra làm bia đỡ đạn.”

Nhận ra tôi đang căng thẳng, chị hạ giọng: “Thực ra chuyện mang thai không khó xử lý, vấn đề nằm ở phần dẫn dắt dư luận sau đó.”

“Nếu phía tổng giám đốc Cố hợp tác làm rõ, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.”

“Em có muốn hỏi thử không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị Châu đột nhiên dừng lại: “Chờ đã, không cần hỏi nữa.”

“Tập đoàn Cố đã ra thông cáo rồi.”

Tôi lập tức mở Weibo, vị trí top 1 đã thay đổi.

Tài khoản chính thức của “Tập đoàn Cố” đăng một thông cáo.

Nội dung ngắn gọn chỉ ba dòng: Một là, Cố Tây Châu và Thẩm Lộc đã đăng ký kết hôn hợp pháp từ hai năm trước, là vợ chồng hợp pháp.

Hai là, hiện Thẩm Lộc mang thai, là quá trình thụ thai bình thường trong hôn nhân.

Ba là, đối với những kẻ cố ý bịa đặt và vu khống, bộ phận pháp lý của tập đoàn đã thu thập chứng cứ và sẽ truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Cuối thông cáo là con dấu của bộ phận quan hệ công chúng tập đoàn Cố.

Giọng chị Châu lúc này đã nhẹ nhõm hơn hẳn, dặn tôi ở yên trong nhà rồi nhanh chóng đi xử lý hậu quả.

Dư luận gần như đảo chiều trong chớp mắt.

Những người trước đó mắng chửi lập tức im lặng, thậm chí còn có người quay sang bênh vực tôi.

Có người cảm thán cách xử lý khủng hoảng quá nhanh, có người kinh ngạc thân phận thật sự của chồng tôi.

Từ “cấp cao tập đoàn Cố” biến thành “tổng giám đốc tập đoàn Cố”, mọi suy đoán lập tức bị đảo lộn.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì điện thoại lại reo lên.

Là Cố Tây Châu.

Tôi vừa bắt máy thì chỉ nghe thấy hai chữ ngắn gọn: “Mở cửa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...