Hôn Nhân Hết Hạn, Con Lại Đến

Chương 2



5

Dạ tiệc kết thúc, theo lý mà nói tôi nên đi cùng Lục Thời An, nhưng người quản lý lại gọi điện báo đã sắp xếp xe khác đưa tôi về.

Lục Thời An rời đi trước, ngay sau đó một chiếc Maybach đen lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi.

Trong xe, Cố Tây Châu đang nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cà vạt hơi nới lỏng, quần áo cũng có chút nhăn nhúm, trông có vẻ khá mệt mỏi.

Tôi nhẹ nhàng bước lên xe, tiện tay nhấc đôi dép lông đặt sẵn bên cạnh thay vào.

Là minh tinh nữ, gần như mọi sự kiện công khai đều không thể tránh khỏi giày cao gót, nên từ lúc nào đó, trong xe của Cố Tây Châu luôn chuẩn bị sẵn một đôi dép lông cho tôi, đặt ngay dưới chỗ ngồi quen thuộc.

Chỉ là hôm nay khóa giày hơi chặt, lại thêm móng giả vướng víu, tôi loay hoay mấy lần vẫn không tháo ra được.

Đang định bỏ cuộc thì một bàn tay từ bên trái vươn sang, chỉ vài động tác đã mở được khóa giày.

Đầu ngón tay ấm áp vô tình lướt qua mắt cá chân, khiến tôi theo bản năng khẽ rụt lại.

Tôi ngẩng lên, đúng lúc Cố Tây Châu cũng nhìn sang.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, ánh đèn neon lướt qua đôi mắt anh, lúc sáng lúc tối như những thước phim câm, khiến tim tôi vô cớ đập nhanh hơn một nhịp.

“Chưa từng nghe nói em có em trai.”

Câu nói không đầu không cuối khiến tôi phải mất vài giây mới hiểu anh đang nhắc đến Lục Thời An, chắc là đã nghe thấy tiếng gọi “chị” trong buổi tiệc.

Tôi vừa thay giày vừa khẽ đáp: “Chị em quen nhau trong lúc đóng phim thôi.”

Cố Tây Châu dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Em thân với cậu ta lắm sao? Thấy hai người nói chuyện khá lâu.”

“Tạm thôi, đôi khi cần bán cặp một chút để tạo tương tác.”

“Hôm nay cũng đang bán cặp à?”

Không hiểu sao anh lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này, tôi khựng lại hai giây rồi đáp: “Hôm nay thì không, đâu có camera.”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Cố Tây Châu buông ra một câu: “Lần sau đừng để cậu ta lại gần em như vậy.”

Chiếc xe chạy qua đoạn đường sáng rực đèn, ánh sáng từng đợt hắt vào làm rõ nét khuôn mặt anh, nhưng biểu cảm vẫn bình thản đến mức không đoán được suy nghĩ.

Chỉ là câu nói kia lại khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nghe cứ như… đang ghen.

6

Lịch trình dày đặc khiến tôi đến tận ngày thứ năm mươi hai mới có thời gian đi siêu âm tiếp.

Trên màn hình, túi thai nhỏ xíu như một hạt lạc, bác sĩ nói tim thai và phôi thai đều đang phát triển tốt.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh đen trắng ấy, trong lòng như bị ai đó siết nhẹ, vừa chua xót vừa tê tái.

Hợp đồng hôn nhân với Cố Tây Châu chỉ còn một tuần nữa là hết hạn, nhưng tôi đã quyết định giữ lại đứa bé.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi có nên nói cho anh biết không, thậm chí còn không kìm được mà tự hỏi, biết đâu anh cũng sẽ thích đứa trẻ này.

Về đến nhà, tôi phát hiện Cố Tây Châu đã trở về, trợ lý của anh cũng đang ở đó.

Cửa phòng sách khép hờ, bên trong vọng ra tiếng trò chuyện khe khẽ.

Tôi định lướt qua nhanh, nhưng giọng nói lạnh lùng mà bình thản của anh lại truyền ra rõ ràng: “Nội dung phân chia hợp đồng xác nhận càng sớm càng tốt, sắp đến hạn rồi.”

Trợ lý đáp lại rồi hỏi thêm: “Có cần xác nhận với phu nhân không ạ?”

Cố Tây Châu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không cần, tôi sẽ nói với cô ấy.”

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, sau đó lặng lẽ quay về phòng, ngồi bên giường thất thần hồi lâu rồi đứng dậy mở cửa sổ.

Gió lạnh ùa vào nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác nghẹn lại trong lòng.

Cảm giác này giống như đã biết trước mùa đông sẽ lạnh, nhưng khi cơn gió rét đầu tiên thật sự ập đến, vẫn không tránh khỏi run lên vì lạnh.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rời đi, nhưng khi thời khắc ấy thật sự đến, vẫn thấy lưu luyến không nỡ.

Có lẽ bởi vì Cố Tây Châu thực sự là một đối tác hợp đồng hoàn hảo, anh không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi, còn thay tôi đổi quản lý, vạch ra con đường phát triển hoàn toàn mới.

Ngay cả trong sinh hoạt thường ngày, anh cũng chu toàn đến từng chi tiết.

Hai năm qua, những gì tôi nhận được đã vượt xa phạm vi của hợp đồng.

Một người như vậy, muốn bước vào trái tim người khác thật sự quá dễ dàng.

Tôi cầm điện thoại lên, xóa hết những lời đã soạn sẵn trên đường về.

Vì đã hiểu rõ suy nghĩ của anh, chuyện đứa bé cũng không cần nói ra nữa.

Cách cư xử tử tế nhất giữa người với người có lẽ chính là gặp nhau vui vẻ và chia tay trong yên lặng.

Tôi không muốn anh nghĩ rằng mình dùng đứa trẻ để níu kéo.

Những ngày sau đó, tôi lại bận rộn với công việc, vừa chạy lịch trình vừa chờ Cố Tây Châu chủ động nhắc đến chuyện kết thúc hợp đồng.

Nhưng mãi đến khi hợp đồng chính thức hết hạn, bên anh vẫn không có động tĩnh gì.

Sau đó tôi mới biết chi nhánh London gặp sự cố khẩn cấp, anh đã bay sang xử lý từ tuần trước.

Không phải cố tình trì hoãn, nhưng như vậy cũng tốt, nhân lúc anh không có mặt, tôi có thể thu dọn đồ đạc.

Hành lý của tôi không nhiều, những thứ tôi mua thêm cho căn nhà này đều không mang đi, chắc dì giúp việc sẽ xử lý.

Sau khi thu xếp xong, tôi lục ra tờ đơn ly hôn.

Đây là văn bản đã được soạn sẵn từ khi ký hợp đồng hôn nhân năm xưa, mọi điều khoản đều rõ ràng, không có gì cần tranh cãi.

Ký tên xong, tôi đặt nó lên bàn làm việc của Cố Tây Châu, kèm theo một mẩu giấy nhớ: [Cố tổng, cảm ơn anh đã quan tâm trong hai năm qua. Khi nào thuận tiện, anh có thể liên hệ em để hoàn tất thủ tục. Chúc anh trong tương lai mọi việc đều thuận lợi.]

Sau đó, tôi kéo vali rời khỏi căn nhà ấy, bắt một chiếc taxi và đi thẳng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...