Hôn Mê Cũng Không Ngăn Được Phu Thê Ân Ái

Chương 6



Càng nhìn Mộ Dung Ngôn lớn lên càng xuất chúng, tiên đế càng sợ một ngày nào đó hoàng vị sẽ bị cướp lại, truyền cho cháu trai chứ không phải con ruột.

Vì vậy, hắn giở mưu hại chết phò mã.

Rồi lại lấy cớ biên cương bất ổn, ép Mộ Dung Ngôn ra trận, tiếp nhận binh quyền vốn thuộc về phụ thân, hòng cắt đứt căn cơ phủ công chúa.

Chỉ tiếc, Mộ Dung Ngôn mệnh lớn, không chết.

Thế là tiên đế lại ngầm sai người bỏ thêm một vị “thuốc bổ” vào phương thuốc của chàng, chính là thứ thuốc đỏ chứa ô đầu kia.

Còn đám đại phu? Toàn là loại gió chiều nào theo chiều ấy.

Người nhà hoàng thất, chữa được thì có thưởng, nhưng nếu chẩn sai, e rằng... đầu cũng không giữ nổi.

Huống chi có ám chỉ từ bệ hạ, nên chẳng ai dám thật sự chữa trị, bệnh tình cứ vậy kéo dài mập mờ, rồi... bị thuốc hại càng lúc càng nặng.

Sau này, Trưởng công chúa phát hiện ra điểm lạ, liền ngầm thay đổi thuốc.

Rồi đúng lúc bà bị ám sát, Mộ Dung Ngôn quá kích động... tỉnh lại.

16

Nửa năm sau, hôn lễ của chúng ta được cử hành lại lần nữa.

Lần này, chính Mộ Dung Ngôn tự mình tới rước dâu, sính lễ là toàn bộ tài sản của phủ Quận vương.

Kế mẫu và muội muội tức đến nghiến răng nghiến lợi, đổ xuân dược cho ta đến tận hai lần.

Lần thứ ba, Mộ Dung Ngôn không nhịn được nữa, ra lệnh tráo thuốc, đổ vào bụng Giang Thải Âm.

Kết quả?

Ngày ta thành thân, chuyện Giang Thải Âm dan díu với một gia nhân trong viện truyền khắp kinh thành.

Nghe nói đối phương… chỉ là một kẻ hầu thấp kém.

Phụ thân ta trong cơn giận dữ, ép gả muội muội cho tên đó ngay trong đêm.

Kế mẫu tức đến ngất xỉu, tỉnh lại thì… nửa người không nhúc nhích được nữa.

Tối đó, Thanh Nguyệt đang kể lại mọi chuyện với vẻ hào hứng, thì Mộ Dung Ngôn say rượu trở về.

Nàng vội lui xuống, đóng kín cửa, đứng canh bên ngoài.

Mộ Dung Ngôn lập tức bế bổng ta lên, bước nhanh vào phòng, ném ta xuống giường.

Mặt ta đỏ bừng như tôm luộc.

Chàng cười khẽ, hơi rượu ấm áp phả bên tai: “Quận vương phi, chẳng phải nàng cứ nói muốn ‘lột’ ta ra ‘xử’ một trận sao? Giờ ta đưa tận cửa rồi… nàng sợ à?”

Phải… ta sợ thật.

Lúc trước ta nghĩ, một đêm một lần là đủ rồi… nào ngờ chàng không nói lý, không ba lần năm lượt thì không buông tha!

“A a a~ việc này ấy mà, làm nhiều thật chẳng có lợi gì đâu! Quan trọng là…mệt muốn chết!!”

Chàng nghe vậy liền bật cười, cúi người thì thầm: “Ai nói không có lợi? Ta mà tạo ra được một tiểu bảo bối, chẳng phải là báu vật vô giá sao? Đem cả phủ Quận vương dâng cho nàng, còn không đủ đền ơn à?”

Vừa nói xong, chàng đã đè xuống.

Ta chết trân.

Chuyện này… tính toán kiểu đó hả?!

Hết

 

Chương trước
Loading...