Hoàng Tử Dở Hơi, Ca Ca Đại Náo Vương Phủ

Chương 1



Ta thay ca ca tiến vào Doanh trại Ám vệ, nói rõ chỉ ở một ngày.

Nào ngờ đêm ấy Thái tử bị thích khách tập kích.

Ta không biết võ công, đành phải kề cận bảo hộ Thái tử.

Là theo đúng nghĩa đen của chữ “kề cận”.

Thái tử chau mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào trước ngực ta.

Ta nuốt nước bọt, lên tiếng: “Cái đó… hôm nay ăn chưa no, nên thuận tay trộm hai cái màn thầu từ nhà bếp.”

1

Thái tử lộ vẻ bị xúc phạm sâu sắc: “Ngươi gạt ai đó? Chẳng phải ngươi là nữ ám vệ sao?”

Gì cơ? Ám vệ có nữ sao?

Biết vậy ta đã báo danh từ sớm, còn có thể kiếm thêm hai cái màn thầu!

Vừa nghĩ, ta vừa bò dậy từ trên người Thái tử.

Lúc này thích khách đã bị các ám vệ khác đánh đuổi.

Ta thò tay vào trong vạt áo, moi ra hai cái màn thầu trắng tinh.

Cũng may chỉ bị ép dẹp, chưa nát bấy.

Thái tử cùng các ám vệ trợn tròn mắt: Thật sự là màn thầu à?

“Gan to lắm, Thanh Cửu! Dám nữ giả nam trang, lừa dối Thái tử!”

Thủ lĩnh ám vệ quát lớn.

Toàn thân ta run lên, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Ta… ta không phải Thanh Cửu…”

“Cái gì?” Lần này thì càng náo loạn.

Soạt soạt soạt, mấy thanh đao sáng loáng lập tức kề sát cổ ta: “Nói! Ngươi là ai? Dám trà trộn vào doanh trại ám vệ của Thái tử, chẳng lẽ định hành thích người?!”

Ta run lẩy bẩy, lắp bắp: “Uổng oan quá! Thanh Cửu là ca ca ta, ta là muội muội hắn… Tiểu Thảo…”

Thủ lĩnh ám vệ bước tới, nâng cằm ta lên nhìn kỹ hồi lâu, trong doanh trại mà ngay dưới mí mắt y vẫn có thể lặng lẽ tráo người, đúng là thất trách nghiêm trọng.

Sắc mặt y khó coi cực kỳ: “Thanh Cửu đâu?”

“Ca ca ta… bị tiêu chảy, không đến được nên bảo ta thay một ngày.”

2

Ta và ca ca là một đôi long phụng thai, diện mạo giống nhau đến dọa người.

Ca ca ta vốn cũng chẳng tên Thanh Cửu, mà tên là Thạch Trụ.

Năm đó quê nhà gặp nạn đói, phụ mẫu lần lượt qua đời, chỉ còn lại huynh muội ta lê lết ăn xin đến tận kinh thành.

Lúc ấy chúng ta đói đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi.

Không còn đường nào khác, ca ta định tiến cung làm thái giám mong có chén cơm, nào ngờ báo danh lại đi nhầm cửa.

Ngày nào hắn cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, rồi lén lút quay về ngôi miếu đổ nát chúng ta trú ngụ, nhét nửa cái màn thầu vào ngực ta.

“Mẹ kiếp, chẳng phải nói cung đình là nơi hưởng phúc sao? Sao ăn cái màn thầu mà cũng bị đánh!”

Về sau chúng ta mới biết, nơi ca ca ta vào là Doanh trại Ám vệ.

Ám vệ doanh có quy định, chỉ kẻ cuối cùng thắng trận mới được lưu lại, chính thức có tên trong biên chế vào cung, và mỗi ngày mới được ăn màn thầu trắng.

Ca ca ta lớn lên nhờ đói, chỉ cần nghe có cơm ăn là bất chấp cả mạng sống!

Thương tích trên người càng lúc càng ít, võ nghệ càng lúc càng cao, hắn cũng càng ngày càng hào hứng: “Tiểu Thảo nhi, chờ đó, ca ca sẽ để muội ngày nào cũng được ăn màn thầu!”

Cuối cùng cũng đến một ngày, ca ca ta ôm theo lệnh bài Ám vệ sáng choang, hớn hở chạy về.

Hôm đó, hiếm thấy hắn lấy ra tới bốn cái màn thầu từ trong ngực đưa cho ta.

Ta cảm động vô cùng, vừa ăn vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái: “Ca ca thật tốt, màn thầu không nỡ ăn mà giữ lại cho muội!”

Thế nhưng ánh mắt hắn lại né tránh, ta lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, hắn ôm bụng méo mặt, liên tục chạy vào nhà xí đến năm lần.

3

Sau khi ta truy hỏi đến cùng, ca ca ấp a ấp úng khai ra, thì ra ngày đầu được chuyển chính thức, hắn mới lần đầu thấy được khẩu phần của Doanh trại Ám vệ.

Thịt kho tàu bóng nhẫy mỡ, đùi gà to thơm nức, trứng gà chiên vàng ươm sáng rực.

Hắn ăn liền một mạch năm bát, vậy mà chỉ đem về cho ta bốn cái màn thầu trắng.

Tiếc là bụng hắn đã quen với ngô hạt cám thô, không chịu nổi nhiều dầu mỡ như thế, kéo đến mức chân cũng nhũn ra.

Đáng đời! Ta đá một phát vào người hắn đang nằm mềm oặt trên đống rơm.

Ai bảo ngươi dám ăn một mình!

Đúng là mệnh tiện, chẳng hưởng được chút phúc nào!

Hắn lập tức ôm lấy chân ta, nức nở: “Tiểu Thảo nhi, hôm nay là ngày đầu ta trực, không thể vắng mặt, nếu để thủ lĩnh phát hiện, ta sẽ bị đuổi khỏi Ám vệ doanh!”

Hắn năn nỉ mãi, hứa lần sau sẽ để dành hết thịt kho tàu cho ta, ta mới miễn cưỡng gật đầu.

Trước khi đi, ta nhét hai cái màn thầu còn lại vào trong áo, nhất quyết không để lại mẩu nào cho cái kẻ ăn một mình ấy!

Doanh trại Ám vệ chia làm Thanh doanh và Xích doanh, ca ta được phân vào Thanh doanh, số hiệu là Thanh Cửu.

Ta thay vào bộ y phục lớn hơn hai cỡ của huynh ấy, xắn ống tay áo và ống quần, thắt chặt lưng, dùng than đen tô đậm lông mày, lợi dụng bóng đêm mà trà trộn qua ải.

Ai ngờ xui xẻo thế nào, ngay ngày đầu nhận nhiệm vụ đã gặp phải thích khách.

Ta không có võ nghệ như ca ca, đành dựa vào bản năng bảo vệ thức ăn từ những năm ăn xin mà giang tay giang chân chắn ngang Thái tử, khiến người suýt ngất vì bị ép đến không thở nổi.

Nghe ta khai sạch tội trạng, thủ lĩnh ám vệ nghiến răng phun ra mấy chữ: “Thanh... Cửu!”

Tháng này lại mất thưởng hiệu suất, chưa biết chừng còn bị tạm ngưng bổng lộc.

Còn ca ta đang ngồi xổm trong nhà xí ở ngôi miếu đổ nát xa xôi kia, lúc ấy hắt xì một cái thật vang.

Ai dè Thái tử lại nhìn ta trầm tư: “Huynh muội bọn họ thật giống nhau đến vậy sao?”

4

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu đồng thanh: “Bẩm vâng.”

Bằng không cũng chẳng đến nỗi suốt một đêm không phát hiện ra đã bị đổi người.

Ngày hôm sau, ta không những không bị phạt mà còn trở thành nhân sự ngoài biên chế của Doanh trại Ám vệ.

Để phân biệt với nhân sự chính quy, không đặt tên theo thứ tự, số hiệu của ta là Thanh Thảo, nhiệm vụ là hầu hạ bên cạnh Thái tử.

Chính là loại đại nha hoàn bên cạnh Thái tử - mỗi ngày mặc gấm lụa, ăn sơn hào hải vị, nói một ra hai, phất tay là có người hầu hạ.

Trời ơi, đây chẳng phải là bánh nếp từ trên trời rơi xuống đó sao!

Ca ca ta mỗi lần nằm rạp trên xà nhà nhìn ta danh chính ngôn thuận hưởng thụ những thứ ấy, không phải khổ luyện, không phải chịu đánh đến tím bầm mặt mày, không phải nằm rình mấy canh giờ trong bóng tối, chỉ biết ôm hận.

Hắn luôn lẩm bẩm: “Hồi đó ta đã nói làm thái giám, hầu hạ quý nhân gần gũi còn có tiền đồ hơn làm ám vệ mà! Một bước đi sai, cả đời hối tiếc!”

Càng trớ trêu hơn là, Thái tử phủ có ba nghìn giai nhân, mỹ thiếp dập dìu, vậy mà mỗi lần ra ngoài, Thái tử chỉ dẫn theo mình ta, cùng ngồi xe ngựa, cùng dự yến tiệc.

Chẳng bao lâu, ta liền quen mặt trong giới hoàng tử quý nhân ở kinh thành, giờ đây khắp kinh thành ai ai cũng biết, Thái tử có một sủng tỳ tên là Thanh Thảo.

Mỗi lần ta có mặt, Thái tử đều chỉ đích danh ca ca ta bảo vệ trong bóng tối, khiến tần suất ra quân của hắn đặc biệt cao, thành tích cũng đặc biệt tốt, một thời trở thành quán quân doanh số của Thanh doanh.

Các ám vệ khác cười nhạo hắn nhờ dựa váy mà leo lên, nhưng ca ca ta chỉ cười nhạt: “Có bản lĩnh thì các ngươi cũng tìm một muội tử giỏi thế đi! Ngày sau muội ta vào cung làm nương nương, xem các ngươi còn dám nói nhiều nữa không!”

Mọi người nghe xong nghĩ lại cũng thấy có lý, đành ngậm ngùi ngậm miệng.

Thật ra ta có thể làm nương nương hay không, trong lòng ca ca cũng không chắc.

Hắn ngày ngày ẩn trong bóng tối bảo vệ Thái tử và ta, thấy rõ nhất - những khi không có ai, Thái tử chẳng hề để ý đến ta, chỉ nhét cho một đĩa điểm tâm bảo ta ăn một mình.

Thái tử đi rồi, ca ca ta mới trườn từ trên xà nhà xuống: “Tiểu Thảo nhi, cho ca ca ăn miếng điểm tâm, chén trà thơm kia cũng cho ta luôn, nằm rình cả sáng, cổ mỏi sắp gãy rồi.”

Ta vẫn còn giận vụ hắn ăn một mình, ôm lấy đĩa không chịu đưa.

Hắn năn nỉ dỗ dành mãi, ta mới mềm lòng chia cho một ít, nào ngờ Thái tử lại quay về.

Hắn chẳng biết liêm sỉ, ôm nguyên đĩa điểm tâm nhảy tót lên xà nhà, ta đánh không lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn.

Thái tử đang đọc sách, bỗng nhiên có vụn điểm tâm rơi rào rào xuống trang sách.

“Cái gì vậy?”

Người cau mày ngước nhìn lên.

“Chuột tinh số Chín!”

Ta chu môi.

“Ồ?”

Thái tử thản nhiên cúi đầu xem sách lại, khẽ nói: “Trừ một tháng bổng lộc!”

Trên xà nhà vang lên tiếng “choang!” giòn tan, rồi lại rơi thêm mấy vụn bánh nữa.

“Thêm một tháng không được ăn thịt kho tàu!”

Cơn mưa vụn điểm tâm lập tức ngừng lại.

5

Mãi đến hai tháng sau, chúng ta mới hiểu được dụng ý nâng đỡ của Thái tử dành cho huynh muội ta.

Hôm đó, Thái tử đến dự yến tiệc tại phủ An Dương Vương, vốn dĩ phải có ba tổ ám vệ thay phiên canh phòng, nhưng không hiểu sao đều bị cản lại ngoài cổng.

Thái tử chỉ mang theo một thị nữ tiến vào vườn của An Dương Vương.

Chỉ huy sứ Thanh doanh nóng lòng như kiến bò chảo nóng: “Điện hạ chỉ mang theo một cô nương không biết võ vào đó, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?!”

Chỉ huy sứ Xích doanh thì điềm nhiên: “Không có lệnh của điện hạ, không được hành động thiếu suy nghĩ.”

“Hơn nữa, tiệc rượu của An Dương Vương thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Chương tiếp
Loading...