Hoàng Hậu Được Miễn Tử

Chương 4



Lại còn có chuyện tốt thế này sao?

Ta ngẩn người một chút, vội vàng hỏi lại:

“Ai lấy năm phần?”

Giang Kim Đình nhìn ta bằng ánh mắt khó nói lên lời, lúc này ta mới vỡ lẽ:

“Xin lỗi, vừa rồi chưa kịp phản ứng. Nhưng Bệ hạ muốn ta moi tin tức gì từ miệng họ sao?”

“Trẫm muốn nàng ban hôn cho các thiên kim tiểu thư thế gia.”

Lông mày Giang Kim Đình nhíu chặt lại như dây thừng.

“Mấy đại thế gia trong kinh sắp bện chặt thành một sợi dây thừng rồi, Trẫm đang tính kế muốn làm tan rã thế gia từ bên trong.”

“Kế hoạch bí mật nhường này mà Bệ hạ cũng nói với ta sao? Ngài không sợ ta nói lại với phụ thân ta à?”

Giang Kim Đình liếc xéo ta, thong thả đáp:

“Nhà nàng phất lên từ đời phụ thân nàng, trong nhà nghèo đến mức ngoài sách ra chỉ toàn là sách, nàng cảm thấy nhà nàng có thể tính là thế gia sao?”

Ta thầm nghĩ: Phụ thân ơi, có người đang mắng phụ thân kìa.

Giang Kim Đình tính toán rất hay, nhưng chuyện ban hôn này căn bản chẳng dễ dàng như thế.

Các nữ tử thế gia hoàn toàn không để mắt đến những người mà Giang Kim Đình đề cử.

Ta nói tân thám hoa lang Tiền Vĩ Yến tài cao bát đẩu, tướng mạo đường đường.

Tuy gia cảnh có phần sa sút nhưng ngày sau nhất định sẽ trở thành rường cột nước nhà.

Thế nhưng ta vừa mới mở lời, cáo mệnh phu nhân của Triệu gia đã tìm cớ lảng sang chuyện khác.

Chưa được mấy ngày, ám thám của Giang Kim Đình báo lại rằng Tiền Vĩ Yến đã đầu quân cho Triệu gia, còn cưới một tiểu thứ nữ của chi phụ nhà họ Triệu.

Ta bận rộn đến khô cả cổ họng mà chẳng tác thành được mối hôn sự nào.

Ngược lại, những cuộc liên hôn củng cố quyền lực giữa các thế gia cứ liên tiếp xuất hiện.

Ta chán nản không muốn làm nữa, tìm đến Giang Kim Đình tố khổ.

Nào ngờ hắn lại uy hiếp ta, nói nếu ta không chịu làm thì sẽ bảo phụ thân ta cưới một kế mẫu xuất thân thế gia.

Ta nhìn Giang Kim Đình với vẻ mặt ung dung tự tại, nghiến chặt răng hàm, chỉ muốn làm chuyện gì đó tru di cửu tộc cho hả giận.

5

Không làm nữa!

Sổ sách tính không hết ư?

Gửi đến Cần Chính điện để Giang Kim Đình chong đèn thức đêm mà tính, tính xong lại để Nội vụ phủ kiểm tra đối chiếu.

Mệnh phụ cầu kiến ư?

Đóng gói thành đoàn gửi đến Cần Chính điện.

Quý nữ nhà nào muốn xin phong Quận chúa hay cầu ân chỉ gì đó thì cứ trực tiếp nói với Giang Kim Đình.

Hết cách rồi, lưng ta giờ đã cứng, phụ thân ta vừa sai người gửi kim bài miễn tử vào cho ta.

Ngươi hỏi phụ thân ta phải làm sao ư? Phụ thân ta tự cầu phúc đi.

Bây giờ trong cái cung này ta muốn làm gì thì làm.

Giang Kim Đình triệu ta đến Cần Chính điện?

Đi thôi, trên cổ ta đang đeo tấm kim bài miễn tử to tướng, nhất định sẽ làm lóa mắt Giang Kim Đình.

Hắn chẳng phải rảnh rỗi sinh nông nổi thích hành hạ ta sao?

Từ nay về sau tuyệt đối không có chuyện đó nữa đâu!

Giang Kim Đình ngắm nghía tấm kim bài miễn tử trên cổ ta hồi lâu, thong thả hỏi:

“Tấm kim bài lớn thế này, cổ Hoàng hậu không mỏi sao?”

“Ta đã nói giờ đây không ai có thể hành hạ ta nữa, chàng lại hỏi cổ ta có mỏi không?”

Ta đảo mắt xem thường, hận hận nói:

“Bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định sẽ không chuyện gì cũng nghe theo chàng nữa.”

Giang Kim Đình hừ lạnh một tiếng:

“Thừa tướng môn sinh đầy thiên hạ, sao lại dạy ra một nữ nhi không học vấn không nghề nghiệp, mồm mép lanh lợi như nàng chứ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...