Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Hậu Được Miễn Tử
Chương 3
Ta lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ đành theo thói quen nhìn về phía Giang Kim Đình đang mặc y phục màu vàng sáng.
Giang Kim Đình ho khan hai tiếng, hạ giọng nói:
“Đây là đích mẫu của Tề Lịch Nguyệt, Cát thị của Hầu phủ.”
Ối trời đất ơi! Sao Giang Kim Đình không nói sớm!!!
Ta vội vàng đỡ Tề phu nhân dậy, cười gượng gạo hai tiếng chữa ngượng:
“Phu nhân thật là trẻ trung, Bản cung nhìn qua cứ tưởng bà là thiếu nữ đôi mươi đấy chứ.”
Ta chán nản co rúm người nấp sau lưng Giang Kim Đình.
Hu hu hu, Tề phu nhân cũng thật là, lớn tuổi thế rồi còn mặc đồ sặc sỡ thế làm gì không biết.
Giang Kim Đình nắm lấy bàn tay lạnh toát vì sợ hãi của ta, mở miệng nói:
“Tề Lịch Nguyệt hôm nay tại yến tiệc đức hạnh khiếm khuyết, Trẫm nể mặt Thái hậu nên không nỡ trách phạt.”
“Lát nữa cữu mẫu hãy đưa người về nhà quản giáo nghiêm khắc.”
“Đợi khi sóng gió qua đi, hãy tìm một mối nhân duyên gả Lịch Nguyệt đi.”
“Chuyện này khiến Thừa tướng chịu chút ấm ức rồi, với bên ngoài cứ nói là Thừa tướng đỡ Lịch Nguyệt một cái là được.”
Phụ thân ta trong bộ quan phục chỉnh tề, hành đại lễ, trầm giọng đáp:
“Thần lĩnh chỉ.”
Tề phu nhân khóc lóc cảm tạ, liên tục nói:
“Đa tạ Bệ hạ, đa tạ Thừa tướng, đa tạ Nương nương.”
Ta nhìn bóng lưng phụ thân ta rời đi, vừa định bước theo sau thì bị Giang Kim Đình tóm chặt lấy cánh tay:
“Hoàng hậu thật sự không có lời nào muốn nói với Trẫm sao?”
Thôi được rồi, kim bài miễn tử cứ để lại cho phụ thân dùng đi, coi như là nữ nhi tận hiếu vậy.
Sau khi xác nhận mọi người đều đã rời khỏi Cần Chính điện, ta lấy hết can đảm, vẻ mặt thản nhiên thú nhận:
“Thần thiếp có chút bệnh vặt, bị mù mặt, không phân biệt được người.”
Cả Cần Chính điện còn yên tĩnh hơn cả lúc nãy.
Tim ta đập thình thịch, xong đời rồi, hôm nay e là phải bỏ mạng tại đây thôi.
Hồi lâu sau, Giang Kim Đình mới mở miệng:
“Nhưng mỗi lần Tề Vương đến, nàng đều phân biệt được cơ mà.”
Ta do dự một hồi, đành nói thật:
“Bởi vì cả hậu cung này chẳng có ai đang đi đường lại tự nhiên lộn một vòng ra sau cả.”
Giang Kim Đình lại hỏi tiếp:
“Vậy nàng phân biệt Lê Thanh và Lê Hoa bên cạnh mình thế nào?”
“Lê Thanh quanh năm mặc y phục màu xanh, còn Lê Hoa quanh năm mặc màu vàng.”
Giang Kim Đình gật gật đầu, tiếp tục truy vấn:
“Vậy nàng làm sao phân biệt được Trẫm và Sầm An?”
Nội tâm ta gào thét: Ta là mù mặt, chứ không phải bị mù mắt được không hả?
Có lẽ nhìn thấy ta lén đảo mắt xem thường, Giang Kim Đình cười khẽ hai tiếng:
“Quên mất, y phục của Trẫm là dễ nhận biết nhất. Thảo nào sau khi nàng tiến cung lại chẳng có chút sợ hãi nào với Trẫm.”
Ta ngẩn người ra:
“Ta từng đắc tội với Bệ hạ bao giờ chưa?”
Giọng nói âm trầm của Giang Kim Đình vang lên bên tai:
“Trẫm thuở nhỏ từng học tại gia thục của Tướng phủ hai năm.”
Hai chân ta mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Năm xưa, đám ca ca đệ đệ trong gia thục bị ta bắt nạt không ít.
Vị này chắc là ta chưa từng bắt nạt đâu nhỉ?
Nhưng vừa mở miệng, giọng ta đã mang theo tiếng nức nở:
“Cái đó… Bệ hạ, hay là thần thiếp với phụ thân lấy công chuộc tội, ngài mở cho thần thiếp một con đường sống được không?”
4
Ta cảm thấy trước đây có lẽ mình đã trách nhầm Giang Kim Đình.
Sau khi biết ta không phân biệt được người, Giang Kim Đình đã nghĩ ra một cách, đó là ra lệnh cho các cung trong hậu cung đều phải thêu những hoa văn khác nhau lên y phục.
Nhờ chiêu này, ta về cơ bản không còn nhận nhầm người trong hậu cung nữa.
Nhưng vui vẻ chưa được mấy ngày, Giang Kim Đình lại tìm ra cách mới để hành hạ ta.
Hắn ngày ngày triệu các mệnh phụ thế gia vào cung để trò chuyện cùng ta.
Ta có thể nói là ta không muốn tiếp chuyện được không?
Trước kia để tránh các mệnh phụ cầu kiến, ta hễ rảnh là lại cáo bệnh.
Nhưng nay Giang Kim Đình lại bảo ta phải thâm nhập vào nội bộ các mệnh phụ.
Hắn còn đưa cho Lê Thanh một cuốn danh sách dày cộm, bắt nàng ấy học thuộc lòng để nhắc nhở ta người đến là ai.
Tuy nhiên, Giang Kim Đình nói rằng lễ vật mà đám mệnh phụ thế gia này biếu ta, hắn cho phép ta chia năm năm với hắn.