Hoàng Hậu Được Miễn Tử

Chương 2



2

Ta cảm thấy Giang Kim Đình chắc chắn đã biết chuyện ta bị mù mặt.

Bởi vì chẳng có người bình thường nào lại cầm một trăm bức tranh mỹ nam đến để cho thê tử mình thưởng thức cả.

Ta giả bộ ngắm nghía hồi lâu, sau đó nghiêm túc nhận xét:

“Thần thiếp cảm thấy nam tử mặc thanh y này cũng không tệ, trông dáng vẻ ngọc thụ lâm phong lắm.”

Trên bức tranh này vẽ cả một đám nam tử mặc thanh y, ta nói như vậy chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Giang Kim Đình lại vươn tay chỉ vào người nam tử áo xanh đứng dưới tùng xanh, cười như không cười hỏi:

“Xem ra Hoàng hậu tình căn sâu nặng với Trẫm nhỉ, bức tranh này là do họa sư vẽ khi Trẫm mười bảy tuổi tham gia thi hội.”

Giang Kim Đình nhìn ta chằm chằm:

“Có điều, họa sư này vốn là cao thủ vẽ truyền thần, tại sao Hoàng hậu lại không nhận ra Trẫm?”

Tiên đế từng ban cho nhà ta một tấm kim bài miễn tử.

Là ta nên dùng bây giờ, hay là để dành cho phụ thân ta dùng đây?

Ta cười gượng hai tiếng, tiếp tục giảo biện:

“Bệ hạ là rồng giữa loài người, năm năm qua đã trút bỏ vẻ ngây ngô, toàn thân đều toát lên khí chất đế vương, nên thần thiếp nhất thời không nhận ra.”

Giang Kim Đình không rõ vui giận, nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Vậy sao, Hoàng hậu đây là chê Trẫm già rồi?”

Phụ thân ơi, mau gửi kim bài miễn tử của nhà mình đến đây đi, ngay bây giờ, nhét xuống dưới gối của con gấp.

Chân ta mềm nhũn, cầm bức tranh mỹ nam quỳ sụp xuống đất:

“Hu hu hu, thần thiếp thật sự không phải cố ý không nhận ra Bệ hạ đâu.”

“Thật ra thần thiếp thích nam nhân trưởng thành hơn, hu hu hu, giống như Bệ hạ bây giờ vậy, vô cùng chín chắn!!!”

“Nếu Hoàng hậu đã yêu thích Trẫm như vậy, ngày mai Trẫm sẽ bảo Sầm An mang bức chân dung họa sư mới vẽ Trẫm đến cho Hoàng hậu.”

Ta gật đầu đ i ê n cuồng, thề thốt đanh thép:

“Thần thiếp sẽ treo ngay ở đầu giường, ngày đêm chiêm ngưỡng long nhan của Bệ hạ.”

Có lẽ do ban ngày bị Giang Kim Đình dọa cho một trận nên đêm đó ta ngủ vô cùng thấp thỏm.

Ta mơ thấy Giang Kim Đình lạnh lùng hạ chỉ c h é m đầu cả nhà ta.

Hắn còn bắt ta ngồi dưới cây tùng xanh khâu lại từng cái đầu một.

Ngày hôm sau, Lê Thanh nhìn thấy hai quầng thâm to tướng trên mặt ta thì giật mình thon thót:

“Nương nương hôm qua ngủ không ngon sao?”

Ta thở dài, rầu rĩ đáp:

“Đêm qua khâu đầu người suốt cả đêm, mệt muốn c h ế t.”

3

Lê Thanh nói rằng tại Yến tiệc mùa thu, bá quan văn võ và các mệnh phụ đều sẽ có mặt.

Nàng ấy nhất định phải trang điểm cho ta thật lộng lẫy để diễm áp lục cung.

Ta cảm thấy chuyện này thật chẳng cần thiết.

Lục cung nhà ai mà chỉ có vỏn vẹn ba người: một nữ nhi quan văn, một nữ nhi quan võ, và một tiểu thư thế gia.

Mối quan hệ này ổn định biết bao nhiêu.

Ta chợt nghĩ, hay là nhân cơ hội này bảo phụ thân gửi kim bài miễn tử vào cho ta.

Dựa vào công lao hãn mã của lão nhân gia ông ấy, chắc là không cần dùng đến đâu.

Ta vừa mới sai người đi tìm phụ thân thì Việt phi đã đeo đầy châu ngọc, uốn éo cái eo thon thả đến tìm ta.

“Nương nương, người phải quản chuyện này đi chứ.”

Việt phi thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy uất ức:

“Đích nữ nhà họ Tề là Tề Lịch Nguyệt lại ăn mặc lòe loẹt đến rồi kìa.”

“Ả ta nhìn thấy thần thiếp mà cũng chẳng thèm hành lễ, không chừng lại muốn quyến rũ Bệ hạ nữa đấy.”

Ta vỗ vỗ tay Việt phi, an ủi:

“Dù sao Bệ hạ và Tề gia cô nương cũng có tình nghĩa biểu ca biểu muội.”

“Hơn nữa chuyện này còn phải xem Tề Lịch Nguyệt có hợp ý Bệ hạ hay không đã chứ.”

Lời ta còn chưa nói hết, Lê Thanh đã vội vã chạy vào điện, ghé vào tai ta thì thầm:

“Nương nương, Tề Lịch Nguyệt tiểu thư vừa đâm đầu lao vào lòng Tướng gia rồi.”

“Nàng ta còn nói cái gì mà bị tài hoa của Tướng gia chinh phục, không phải Tướng gia thì không lấy.”

Cái gì cơ?

Phụ thân ta năm nay đã năm mươi lăm tuổi rồi.

Bộ xương già của ông ấy còn gặm nổi chồi non mơn mởn như Tề Lịch Nguyệt sao?

Ta vội vàng tìm một cái cớ đuổi Việt phi đi, rồi tức tốc phi ngựa chạy đến Cần Chính điện để giải cứu phụ thân ta.

Lúc ta đến nơi, ta liếc mắt quan sát tình hình trong điện một lượt.

Người đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết kia chắc là Tề Lịch Nguyệt rồi.

Ta bước đi thướt tha uyển chuyển tới gần, ôn tồn an ủi:

“Biểu muội mau đừng khóc nữa, Bản cung biết muội chỉ là vô ý vấp ngã mà thôi.”

“Chắc chắn phụ thân của Bản cung cũng sẽ không trách cứ muội đâu, mau đứng dậy đi.”

Cả đại điện bỗng chốc im phăng phắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...