Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm

Chương 3



Mùi dầu hoa trắng nồng khiến ta buồn ngủ díp mắt, đầu óc cũng chậm chạp: “Ngự thiện phòng có gì thì ăn nấy thôi.”

“Thẩm Vân Thanh! Ngươi tưởng đây là hành cung sao?”

Một giọng the thé đột ngột vang lên, chói tai đến mức khiến ta nhăn mặt.

Tống Quý phi dẫn theo Thái hậu, khí thế bừng bừng xông vào.

Ta cùng Xuân Đào, Hạ Hà vội quỳ phía sau Thái hậu, hành lễ.

Quỳ rất lâu, vẫn chẳng thấy bà cho phép đứng dậy.

Ta lén ngẩng đầu nhìn.

Thái hậu đảo mắt khắp nơi, hừ lạnh một tiếng.

“Thừa tướng thông địch phản quốc, hoàng thượng niệm tình cũ nên chưa phế hậu. Vậy mà sao hoàng hậu lại còn an nhàn thảnh thơi ở lãnh cung thế này?”

“Đã thế thì cứ quỳ đây mà hối lỗi đi.”

Thái hậu vốn chẳng phải sinh mẫu của Tạ Huyên.

Thân mẫu hắn là nguyên phối hoàng hậu của tiên đế, sớm qua đời, để hắn cho Tống Quý phi nuôi nấng dưới gối.

Đến khi Tạ Huyên đăng cơ xưng đế, Tống Quý phi liền thành Thái hậu.

Bà ta xưa nay chẳng ưa gì ta.

Bởi lẽ, người bà vốn muốn lập làm hoàng hậu chính là cháu gái ruột của mình - nay chính là Tống Quý phi hiện tại.

Hai kẻ ấy trước kia đã không ít lần gây khó dễ cho ta.

Nay phụ thân lại mắc phải tội lớn như vậy, tất nhiên họ sẽ thừa cơ mà hùa vào đạp ta xuống.

Phụ thân ơi, người thật sự hại nữ nhi thê thảm rồi!

10.

“Hoàng thượng giá lâm…”

Ta chưa từng thấy bốn chữ ấy lại êm tai đến vậy.

Tạ Huyên thân mặc long bào chưa kịp thay, hiển nhiên vừa hạ triều xong, liền vội vã bước đến.

Giọng hắn mỗi lúc một gần.

【May mà trẫm đã sớm sai ám vệ ngầm trông chừng lãnh cung!】

【Mẫu hậu chẳng lẽ sống chán rồi sao! Bà ta dám, dám làm thế này sao!】

【Hoàng hậu ngoài lễ sắc phong, ngay cả trẫm cũng chưa từng bắt nàng quỳ!】

【Lòng trẫm đau quá!】

Từ sau khi có thuật đọc tâm, trong mắt ta, Tạ Huyên như biến thành một con người khác.

Dù trước kia hắn đối với ta cũng rất tốt, nhưng ta vẫn nghĩ đó chỉ là sự kính trọng giữa quân vương và hoàng hậu.

Đến giờ mới biết, thì ra hắn đã sớm… đặt ta trong lòng.

Tạ Huyên đỡ ta đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua Thái hậu và Tống Quý phi.

“Mẫu hậu, Vân Thanh là hoàng hậu của nhi thần. Ngoài nhi thần ra, không ai có thể động đến nàng, mẫu hậu cũng không được.”

“Nhi thần hy vọng sẽ không có lần sau.”

【Nếu còn lần sau, đừng trách trẫm đoạn tuyệt cả tình thân!】

【Trẫm nổi điên lên thì ngay cả bản thân cũng chém!】

Thái hậu loạng choạng lùi lại một bước: “Con à, Thẩm tướng phạm tội thông địch phản quốc, Vân Thanh đã là tội thần chi nữ, con…”

“Mẫu hậu, lời như thế, nhi thần không muốn nhắc lại lần thứ hai.”

Thái hậu vội khoát tay: “Thôi được, thôi được, ai gia già cả rồi, nói năng chẳng còn tác dụng nữa.”

“Vậy mẫu hậu nên về nghỉ sớm. Nhi thần sẽ cho ngự dược phòng dâng mấy thang trà thanh tâm.”

【Biết lời mình vô dụng còn lắm mồm!】

【Thiên hạ này rốt cuộc họ Tạ hay họ Tống?】

【Dám động đến hoàng hậu của trẫm, bà nghĩ mình có mấy cái đầu?】

Sắc mặt Thái hậu tức thì xám ngắt.

“Bệ hạ.” Tống Quý phi đỡ lấy Thái hậu, không quên liếc ta một cái, rồi làm bộ dịu dàng: “Mẫu hậu cũng chỉ vì giang sơn xã tắc mà thôi.”

【Ý gì đây? Dám châm chọc trẫm?】

【Thanh long kiếm của trẫm đâu? Có thể khiến ả vĩnh viễn câm miệng không?】

Ta sợ Tạ Huyên nhất thời bốc đồng, thật sự vung kiếm chém Tống Quý phi.

Liền khẽ kéo tay áo hắn.

Nắm tay đang siết chặt của hắn lập tức thả lỏng, quay lại nắm lấy tay ta.

“Việc của Thừa tướng chưa tra ra chân tướng, để bảo toàn sự an nguy của hoàng hậu, ở đâu có trẫm, ở đó có hoàng hậu.”

“Hoàng đế à!”

“Hoàng thượng!”

Chỉ một ánh mắt sắc lạnh, Thái hậu và Tống Quý phi liền im bặt.

12.

【Trẫm đúng là quá thông minh!】

【Có thể nghĩ ra lý do tuyệt diệu thế này để giữ hoàng hậu ở bên!】

【Tối nay lại có thể ôm hoàng hậu ngủ rồi!】

【Thiên hạ này nên cảm thấy may mắn vì có một hoàng đế anh minh thần võ như trẫm!】

【Sao tay hoàng hậu lại lạnh thế này?】

【Tối nay phải bảo ngự thiện phòng làm thêm tám món, cho hoàng hậu bồi bổ mới được!】

Đi một lúc, ta mới nhận ra con đường này chẳng phải dẫn về điện Hoàng hậu, liền hỏi: “Bệ hạ, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Tạ Huyên thản nhiên đáp: “Đến Dưỡng Tâm điện, trẫm còn phải phê duyệt tấu chương.”

Ta khẽ “ồ” một tiếng.

Tiếng lòng hắn lại vang lên:

【Sao nàng lại ‘ồ’?】

【Có phải nàng thấy ở Dưỡng Tâm điện với trẫm quá nhàm chán không?】

【Làm sao đây, có nên cứu vãn tình thế không?】

“Bệ hạ.” Ta gọi khẽ, mỉm cười: “Quốc sự là trọng, thiếp hiểu mà.”

【Hoàng hậu của trẫm là người tốt nhất thiên hạ!】

【Không xong rồi, môi nàng đỏ thế kia, trẫm muốn hôn quá!】

Không ngờ Tạ Huyên thật sự dừng bước, còn sai thị vệ và cung nữ quay lưng đi hết.

Rồi ôm lấy eo ta, cúi xuống.

【Điên mất rồi, trẫm thật sự điên mất rồi!】

【Trẫm yêu hoàng hậu biết chừng nào! Ai có thể hiểu đây!】

Lần đầu tiên, ta mới thấy nụ hôn của Tạ Huyên lại mê hoặc lòng người đến vậy.

Cả ngày hôm đó, hắn phê tấu chương trong Dưỡng Tâm điện, ta ngồi bên cạnh bầu bạn.

Giúp hắn châm trà, mài mực.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nghiêng qua khung cửa rọi lên gương mặt hắn.

Nhìn mãi, ta lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

13.

“Vân Thanh, tỉnh dậy.”

Tạ Huyên khẽ vỗ ta, kéo ta ngồi vào bàn.

Trên bàn đã bày sẵn cơm tối, quả thật nhiều hơn tám món.

Hắn liên tục gắp thức ăn vào bát ta: “Trẫm không thích những món này, hoàng hậu ăn nhiều một chút.”

【Trẫm đã cố ý bảo ngự thiện phòng làm toàn món nàng thích!】

【Trẫm là phu quân chu đáo nhất thiên hạ!】

Ta nhìn bát cơm chất cao như núi, mỉm cười: “Bệ hạ, những món này thiếp đều rất thích.”

Nghe vậy, mắt Tạ Huyên sáng rực.

Còn cố tình che miệng, khẽ ho khan hai tiếng.

“Nhưng nhiều quá, thiếp ăn không hết được, ăn nhiều quá cũng sẽ chết mất.”

Nói xong, ta lại gắp một ít vào bát hắn.

Tạ Huyên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết sạch.

【Món hoàng hậu gắp cho trẫm đúng là ngon nhất!】

Rõ ràng là hắn gắp cho ta trước…

Dùng xong cơm tối, Tạ Huyên vẫn còn cả núi tấu chương chưa phê.

Ta vốn định ngồi bên cạnh cùng hắn, nhưng cúi đầu bỗng ngửi thấy trên người mình mùi chua loang lổ.

“Bệ hạ, thiếp muốn đi tắm một chút. Không tắm thiếp sẽ chết mất.”

Tạ Huyên đặt bút xuống, liếc ta rồi gật đầu.

【Hoàng hậu sắp rời trẫm mà đi rồi!】

【Dưỡng Tâm điện rộng quá, trẫm không muốn ở một mình trong này!】

【Sao lại có nhiều tấu chương như thế chứ?】

【Mấy lão già đó, chuyện bé bằng hạt vừng cũng viết thành tấu, không thấy phiền sao!】

【Thời gian của trẫm quý giá lắm đấy!】

Trước kia ta thật sự không biết, thì ra Tạ Huyên lại có trái tim và miệng lưỡi bất đồng đến thế.

Mấy ngày nay nghe tiếng lòng hắn nhiều quá, ta sắp cười đến nội thương đến nơi rồi.

Hai ngày không tắm, ta bảo Xuân Đào và Hạ Hà thả thêm cánh hoa mai, vui vẻ ngâm mình thật lâu.

Có lẽ vì lâu quá, Tạ Huyên nóng ruột, chạy đến gõ cửa: “Vân Thanh?”

“Bệ hạ, thiếp xong ngay đây.”

Ngay sau đó, ta lại nghe được tiếng lòng hắn:

【Trẫm chưa từng cùng hoàng hậu tắm bao giờ!】

【Nhiều năm như thế! Chưa từng!】

“Ôi chao…” Ta cố tình la lớn: “Bệ hạ! Hình như thiếp trượt ngã rồi…”

Chưa dứt lời, Tạ Huyên đã xông vào, sắc mặt đầy hốt hoảng.

Đợi hắn nhìn ra là ta lừa, liền đen mặt quay người định đi.

【Trẫm phải tra xem hoàng hậu học ai cái trò này! Sao lại dám gạt trẫm!】

“Bệ hạ, thiếp thật sự ngã mà, không tin thì người xem.” Ta bĩu môi, bày ra vẻ ấm ức.

Tạ Huyên thở dài, như cam chịu, tiến về phía ta.

Chỉ là hắn vừa mới bước đến, đã bị ta kéo thẳng xuống bồn tắm.

14.

Tạ Huyên e là chưa từng phóng túng như thế.

Nước trong bồn đã lạnh hết đợt này đến đợt khác, hắn mới ôm ta trở về Dưỡng Tâm điện.

Ta mệt đến cực điểm, dựa vào ngực hắn mà thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tạ Huyên đã mặc chỉnh tề, đứng ngay trước mặt ta.

Xuân Đào bưng tới một bát canh đen đặc sánh.

Tạ Huyên nhận lấy, đích thân bón cho ta: “Uống hết đi.”

Thái hậu luôn nói ta không thể khai chi tán diệp cho hoàng thất.

Đó cũng là lý do mười năm thành thân, ta và Tạ Huyên vẫn chưa có con nối dõi.

Mỗi lần hắn đều ban cho ta một bát “canh tránh thai”.

Nghĩ đến đây, tim ta dâng lên một nỗi chua xót.

Ta giật lấy bát canh từ tay hắn, cúi đầu uống cạn.

“Thiếp uống xong rồi.”

Tay cầm thìa của Tạ Huyên khẽ run.

【Sao mắt hoàng hậu lại đỏ thế kia?】

【Chẳng lẽ vì trẫm bắt nàng uống canh tránh thai nên nàng tức giận?】

【Nhưng trẫm thật sự chưa muốn có hoàng tử đâu!】

【Trẫm còn trẻ! Trẫm vẫn có thể tự mình chinh chiến!】

【Lúc này mà có hoàng tử, chẳng phải là tranh giành hoàng hậu với trẫm sao!】

【Không ai được tranh giành hoàng hậu của trẫm! Ngay cả con cái của trẫm cũng không được!】

Chương trước Chương tiếp
Loading...