Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm

Chương 1



Khi hoàng đế định tống ta vào lãnh cung.

Ta chợt nghe được tiếng lòng của hắn:

【Phiền quá! Tối nay không thể ôm hoàng hậu ngủ rồi.】

【Sao hoàng hậu không cầu xin trẫm đi, mau cầu xin trẫm, trẫm lập tức thu hồi thánh chỉ.】

【Trẫm có thể dọn vào lãnh cung ở cùng hoàng hậu được không nhỉ?】

1.

Phụ thân của Tống Quý phi dâng tấu buộc tội phụ thân ta thông địch mưu phản.

Lại còn dâng lên một xấp mật tín dày cộm.

Nghe nói Hoàng thượng xem xong liền nổi cơn thịnh nộ, lập tức hạ chỉ bắt giam phụ thân ta.

Thuận tiện niêm phong phủ Thừa tướng, còn đem cả mẫu thân cùng ca ca, tẩu tử ta đưa vào Đại Lý Tự cho “đoàn tụ” với phụ thân.

 

Đến chạng vạng, ngự giá giá lâm Phượng Nghi cung.

Tạ Huyên đứng trước mặt ta, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người ta.

Lý công công tuyên đọc xong thánh chỉ phế ta vào lãnh cung, cuộn thánh chỉ màu vàng kim được đưa tới trước mặt.

Ta quỳ xuống, vừa đưa tay đón lấy, bỗng nghe thấy giọng nói của Tạ Huyên.

【Phiền chết đi được! Tối nay không thể ôm hoàng hậu ngủ rồi.】

【Sao hoàng hậu không cầu xin trẫm chứ, mau cầu xin đi, trẫm lập tức thu hồi thánh chỉ.】

【Trẫm có thể dọn vào lãnh cung ở cùng nàng không nhỉ?】

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tạ Huyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như trước.

Khi ta cúi đầu xuống, giọng nói kia lại vang lên.

【Rốt cuộc hoàng hậu bị sao vậy! Mau cầu xin trẫm đi, cầu xin trẫm đi!】

【Trẫm đứng đây nửa ngày rồi chẳng lẽ không thấy?】

【Lãnh cung sao sánh bằng Phượng Nghi cung! Nàng không lẽ thật sự muốn vào lãnh cung ư!】

Ta liền thử thăm dò, cất giọng: “Bệ hạ…”

Tạ Huyên lập tức ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng có tia chờ mong: “Hoàng hậu có gì muốn nói?”

“Thiếp lĩnh chỉ tạ ơn.”

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

【Lĩnh cái gì mà chỉ, tạ cái gì mà ơn! Mau nói là nàng không muốn vào lãnh cung đi!】

【Hoàng hậu, nàng tuyệt đối đừng hồ đồ! Lãnh cung chẳng có gì hết! Nhất là… chẳng có trẫm!】

Thế nhưng ta rõ ràng chẳng hề thấy hắn mở miệng.

Vậy là ta nghe thấy được tiếng lòng của Tạ Huyên sao?

2.

Cung nữ lặng lẽ thu dọn chăn nệm, chuẩn bị theo ta đến lãnh cung.

Tạ Huyên vẫn chưa rời đi, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng dõi theo.

Đợi ta thu dọn xong đồ đạc, đi ngang qua, hắn bỗng vươn tay chặn lại.

“Hoàng hậu định đến lãnh cung hưởng phúc sao?”

Ta ngoái đầu nhìn lại.

Mỗi cung nữ đều ôm đầy đồ trong tay: nào chăn nệm, nào lò sưởi, lại có cả hộp đồ ăn.

Ta là đi lãnh cung hối lỗi, mang theo từng này…

Đúng thật là có hơi không thỏa đáng.

“Xuân Đào, đem hộp đồ ăn trả lại đi.”

Xuân Đào ôm hộp đồ ăn, lưu luyến không rời mà đặt trả lại trong điện.

Nàng vừa rời đi, giọng nói của Tạ Huyên liền vang lên.

【Mang bao nhiêu đồ mà chẳng biết mang trẫm theo, trẫm không quan trọng sao?】

【Không đúng, trẫm hồ đồ mất rồi, sao có thể so mình với mấy thứ này!】

【Trẫm phải ép nàng thêm lần nữa, không tin nàng vẫn không cầu xin!】

“Hoàng hậu, tấm chăn gấm thêu kim tuyến này là cống phẩm ngoại bang, nàng mang theo vào lãnh cung e rằng không hợp lễ.”

Ta nhìn về phía Hạ Hà, thấy nàng đang ôm chăn nệm.

Do dự rồi lên tiếng: “Bệ hạ, thiếp vào lãnh cung sẽ bị rét chết mất.”

Nói xong, ta khẽ chau mày.

【Nàng cầu xin trẫm, hóa ra chỉ vì một tấm chăn nệm?!】

【Hoàng hậu, cầu xin chuyện khác đi! Trẫm thực sự không muốn ngủ một mình đâu!】

【Trong khố phòng của trẫm còn cả trăm tấm chăn gấm kim tuyến, đều cho nàng hết cũng được!】

【Đều tại Thừa tướng! Vô duyên vô cớ thông địch mưu phản làm gì!】

“Bệ hạ, nếu không còn chuyện gì khác, thiếp xin đi lãnh cung.”

Ta và Tạ Huyên kết tóc từ thuở thiếu niên, bên nhau mười năm.

Lần đầu tiên gặp chuyện kỳ lạ có thể nghe thấy tiếng lòng hắn như thế này.

Có lẽ, chỉ cần ta mở miệng cầu xin, hắn thật sự sẽ giữ ta lại.

Thế nhưng tội trạng của phụ thân là thông địch phản quốc, là trọng tội tày trời.

Ta không thể mở miệng cầu xin, thôi thì ngoan ngoãn vào lãnh cung mà ở.

Nói thật, ta cũng chẳng hiểu nổi.

Phụ thân ta làm Thừa tướng bao năm, quyền thế hiển hách…

Cớ sao lại nghĩ quẩn đến mức này?

3.

Khi bước ra khỏi cửa điện Hoàng hậu, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên.

【Hoàng hậu không chịu cầu xin trẫm, vậy trẫm tự dựa vào mình!】

【Đêm nay trẫm sẽ trèo tường vào lãnh cung!】

Quả nhiên đến khuya, Tạ Huyên thật sự trèo tường mà vào.

Chỉ là hắn không ngờ ta còn chưa ngủ, đang ngồi bên giường thì thấy hắn đột ngột xông vào.

Mắt trừng mắt.

【Xong rồi xong rồi! Đường đường là một hoàng đế, trèo tường vào lãnh cung lại bị bắt gặp!】

【Để trẫm nghĩ xem nên bịa lý do gì mới được!】

Hắn ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt có chút gượng gạo: “Trẫm chỉ muốn xem hoàng hậu trong lãnh cung có chịu hối lỗi tử tế hay không.”

【Rõ ràng mới xa nhau có hai canh giờ thôi! Sao nàng lại chẳng nhớ nhung gì trẫm cả!】

【Hoàng hậu thật là tàn nhẫn, ngay cả việc đêm nay trẫm có ngủ nổi hay không cũng chẳng bận tâm!】

【Chẳng lẽ tội thông địch là do hoàng hậu sao? Nàng chẳng lẽ nhìn trúng hoàng đế nước khác rồi?】

【Phải tìm cơ hội, trẫm sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng!】

Nghe thấy những lời hùng hồn ấy, ta suýt nữa bật cười, chỉ đành cố nín lại.

“Bệ hạ, đêm đã khuya, xin người trở về nghỉ ngơi sớm.”

【Nghỉ ngơi? Trẫm làm sao nghỉ ngơi được?】

【Một mình gối chiếc, nàng hiểu không!】

【Trời xanh ơi! Mau cho trẫm một lý do đường hoàng để được ở lại đi!】

Cửa sổ chưa khép, gió không biết từ đâu thổi vào, dập tắt ngọn nến trên bàn.

Tạ Huyên nhìn ta, ánh mắt sáng rực như sao: “Hoàng hậu, trẫm nhớ nàng hình như sợ bóng tối? Hay là trẫm…”

“Bệ hạ, thiếp không sợ bóng tối, ngọn nến này vốn đã định tắt đi.”

【Trẫm sợ tối! Trẫm sợ tối chẳng lẽ không được sao!】

【Không có hoàng hậu, tẩm cung của trẫm vừa lạnh vừa tối, bảo trẫm sao mà ngủ nổi!】

【Thật thảm thương! Đường đường một quân vương mà ngay cả việc ngủ chung với hoàng hậu cũng không làm được!】

【Đúng là tội nghiệt nặng nề!】

Tạ Huyên tức giận bỏ đi.

Ra đến cửa còn không nhìn đường, va thẳng vào khung cửa.

【Ngày mai trẫm sẽ sai người dỡ cái khung cửa này đi!】

【Đúng là đáng chết!】

Đêm đó, ta đắp chăn gấm kim tuyến, lại chẳng ngủ yên giấc.

Trong mộng, ta thấy Tạ Huyên cầm đại đao đuổi theo phía sau, nói muốn chém ta làm thành chiếc gối ôm.

Hắn rượt đuổi ta suốt cả đêm.

4.

Vừa hửng sáng, Xuân Đào đã lén lút mang bữa sáng trộm được từ ngự thiện phòng trở về.

Ta ăn tiểu long bao, uống cháo bí đỏ, trong bụng còn đang nghĩ có nên nằm ngủ thêm một giấc nữa không.

Hạ Hà vội vã chạy vào.

Bị Xuân Đào trách mắng: “Chậm thôi, chậm thôi, xem kìa, hấp tấp gì thế.”

Hạ Hà vội uống ngụm nước, nói: “Nương nương, thiếp nghe các cung nhân bảo, bệ hạ sáng nay trên triều nổi trận lôi đình.”

Xuân Đào tò mò trợn mắt: “Ngươi có nghe ngóng được vì chuyện gì không?”

Hạ Hà ngượng ngùng lắc đầu.

Ta bình thản uống hết ngụm cháo cuối cùng trong bát.

“Chắc là do bệnh… dậy sớm đấy.”

Tạ Huyên xưa nay nổi tiếng hay cáu bẳn mỗi khi thức dậy.

Ngủ không ngon thì càng thêm khó chịu.

Không biết rốt cuộc tối qua hắn có ngủ được không.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên từ sau thành hôn ta và hắn không ngủ chung một giường.

Ngay cả đêm Tống Quý phi nhập cung, hắn vẫn ở lại tẩm điện của ta.

Khiến Tống Quý phi tức đến mức đập vỡ liền mấy bình ngọc thượng hạng.

“Hoàng thượng giá lâm…”

Nghe thấy tiếng của Lý công công, ta vội sai Xuân Đào và Hạ Hà dọn hết chỗ điểm tâm thừa trên bàn.

Nếu bị phát hiện, lần sau e rằng khó mà trộm được nữa.

Vừa dọn xong, bóng dáng vàng rực đã hiện ra trước mặt.

“Hoàng hậu đêm qua ngủ ngon chứ?”

Ta hành lễ đáp: “Ngon ạ, đa tạ bệ hạ lo lắng.”

【Nàng lại ngủ ngon!】

【Trẫm thì không! Trẫm chẳng ngủ ngon chút nào!】

【Cả đêm trẫm không hề chợp mắt!】

Nghe thấy giọng quen thuộc, ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa nhìn liền giật mình.

Khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, quầng thâm xanh xám hằn rõ dưới mắt.

【Hoàng hậu chẳng hề biết xót thương trẫm!】

【Trẫm đã thành ra thế này rồi, nàng còn không hỏi han một tiếng xem trẫm ra sao!】

【Không được, đêm nay nhất định trẫm phải ngủ cùng hoàng hậu!】

【Nếu còn không ngủ, trẫm sẽ chết mất!】

“Bệ hạ.” Ta ngẩng nhìn hắn, bất giác cất tiếng.

Chương tiếp
Loading...