Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Đế Phải Lòng Song Thân Ta
Chương 4
Đến giờ phút này ta vẫn nghi ngờ tất cả chỉ là sự ngụy trang của phụ thân.
Một người hiếu thắng như ông, miệng cứng hơn cả hộp sọ, món ăn hắc ám khó nuốt như vậy mà vẫn cố ăn hơn mười năm, vừa ăn vừa tự khen.
Sao có thể cam tâm tình nguyện chịu nỗi nhục nhã kỳ lạ này?
Ta nhón chân, ghé sát tai phụ thân thì thầm: “Phụ thân, phụ thân nói thật với con đi, xương cốt cứng cỏi như phụ thân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý đúng không? Có phải phụ thân đang nhẫn nhục chịu đựng, chuẩn bị vào cung ám sát?”
Không ngờ phụ thân mím môi, có vài phần ngượng ngùng đáp: “Cái con bé này, ngày vui trọng đại nói hồ đồ gì thế?”
Ông phân bua: “Ai quy định xương cứng thì không được ăn cơm mềm (bám váy phụ nữ/nam nhân)? Phụ thân nghĩ thông rồi, quyết định ôm đùi lớn, nếm thử xem cơm mềm rốt cuộc có mùi vị thế nào!”
Ta tối sầm mặt mũi, suýt ngất xỉu tại chỗ, chỉ biết yếu ớt phản bác: “Vậy cũng không thể… vậy phụ thân cũng không thể đi làm nam phi…”
Thấy ta không thỏa hiệp với phụ thân, nương rất tinh ý bước tới, túm lấy cổ áo phụ thân, ném ông sang một bên.
Ta nhìn bà với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: “Người không phải cũng muốn con làm hoa đồng chứ?”
Nương vui vẻ nói: “Vẫn là Cửu Nhi hiểu ta, ta là người trọng nhan sắc, hoa đồng rải hoa khắp kinh thành này chẳng đứa nào lọt vào mắt xanh của ta cả, con giống ta bảy phần, không thể thích hợp hơn.”
Ta thắc mắc: “Vậy sao người lại chọn Hoàng đế? Nếu nói về nhan sắc, bất kể nhìn từ góc độ nào, phụ thân đều xuất sắc hơn Hoàng đế chứ?”
Dù sao phụ thân ta Mạc Chu cũng là đệ nhất mỹ nam lừng danh, kỷ lục bà mối đến nhà xếp hạng nhất kinh thành, đến nay chưa ai phá vỡ.
Nương nghiến răng nghiến lợi: “Con còn nói nữa! Một gã nam nhân, dựa vào cái gì mà sinh ra bộ dạng đó? Đã hơn ba mươi tuổi rồi, một nếp nhăn cũng không có? Mặt trắng hơn bột mì? Tay láng mịn hơn lụa là?”
Bà hừ lạnh: “Bây giờ ta nghĩ thông rồi, gả cho người xấu một chút, đỡ phải nhìn thấy mà ghen tị!”
Ta cạn lời: “… Hoàng đế cũng không đến nỗi xấu …”
Tuy dung mạo không xuất chúng bằng phụ mẫu ta, nhưng Hoàng đế cũng anh tuấn thần võ, khí độ bất phàm.
Cuối cùng ta đành thỏa hiệp: “Nữ nhi chỉ có một, còn về việc làm hoa đồng cho ai, hay là hai người đánh nhau một trận đi?”
Ta ngáp dài, bận rộn cả ngày trời chẳng được tích sự gì, quả thật có chút buồn ngủ.
Trước khi về phòng, ta còn quay lại nhìn phụ mẫu một cái.
Họ đang trừng mắt nhìn nhau, cứ như sắp lao vào đánh nhau tới nơi.
Đánh nhau cũng tốt, tốt nhất là đánh cho nước trong não văng hết ra ngoài.
Đêm dần khuya, ta nằm trong chăn êm nệm ấm, mơ màng thiếp đi.
Mãi cho đến khi tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc đánh thức ta dậy.
Bên ngoài chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm, ngay cả mặt đất cũng đang rung chuyển nhẹ.
Sao không ai gọi ta dậy?
Phụ mẫu ta còn đang đợi ta làm hoa đồng mà!
Ta vội vã thay y phục, chải chuốt qua loa rồi lao ra khỏi cửa.
Tuy phụ mẫu không đáng tin cậy lại mắc bệnh yêu đương mù quáng nan y, nhưng ta cũng không thể thực sự bỏ mặc họ, chuyện đã hứa vẫn phải làm cho tròn.
4
Đợi ta xách giỏ hoa, chạy bước nhỏ ra đến phố, trên đường chỉ còn lại vết xe và dấu móng ngựa rõ rệt.
Đội thổi kèn, gõ chiêng, đánh trống, thậm chí cả phu khiêng kiệu, sớm đã mất hút bóng dáng.
Trên con phố trống hoác, chỉ còn trơ trọi mình ta xách giỏ hoa đứng đó.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lay động lá cây.
Bỗng nhiên có một lão bà chống gậy đi ngang qua, bà nhìn vào đôi mắt trống rỗng của ta, rồi lại nhìn con đường trước mặt.
Bà hỏi: “Ngươi cứ đứng nhìn như thế, phía trước có phụ thân ngươi hay là có nương ngươi?”
Ta gượng gạo nhếch môi, không biết phải nói với bà ấy thế nào rằng phụ mẫu đã bỏ lại nữ nhi cùng cam cộng khổ, đi lấy chồng mất rồi.
Lão bà gật gù: “Ta hiểu rồi.”
Trong đôi mắt đục ngầu của bà lóe lên tia sáng: “Phụ mẫu ngươi không cần ngươi nữa rồi!”
Ta tự kỷ, ngồi xổm ở góc đường dùng cành cây vẽ vòng tròn.
Mãi cho đến khi một bóng đen dừng lại trước mặt ta.
Đệ nhất thị vệ đương triều mặt lạnh như tiền, quỳ một gối xuống đất.
Hắn nói: “Thuộc hạ đến đón công chúa hồi cung.”
Hoàng đế tại vị hai mươi năm, vẫn luôn không có con cái, ta là nghĩa nữ này, hẳn là đứa con duy nhất của hắn.
Nhưng ta nhìn ngó sau lưng thị vệ một hồi, chỉ có mỗi mình hắn đến đón ta.
Đãi ngộ thật kém.
Ta phủi bụi trên tay, hỏi: “Về cung kiểu gì, đi bộ sao? Nếu ta nhớ không lầm con đường này cách hoàng cung có…”
Ta còn chưa nói hết câu, thị vệ đã trở tay vác ta lên vai, giọng điệu kiên định: “Bay về.”
Lời vừa dứt, mũi chân hắn điểm nhẹ lên cây, thân hình thoắt cái đã bay lên mái nhà.
Quả không hổ danh là đệ nhất cao thủ, khinh công kinh người, hắn mang theo ta bay nhảy xuyên qua các mái nhà, mỗi lần nhảy lên, tim ta lại treo lơ lửng, kích thích vô cùng.
Thị vệ cũng không nhàn rỗi, hắn vừa bay vừa tẩy não ta.
Hắn nói: “Bệ hạ rất thương yêu công chúa, so với hai vị tân phi tử mà nói, đãi ngộ của người rõ ràng là không tầm thường.”
Ta bị xóc nảy đến hoa mắt chóng mặt, vẫn cố nén buồn nôn hỏi lại: “Không tầm thường ở chỗ nào?”
Hắn đáp: “Đương nhiên là vì, hai vị phi tử đều là ngồi kiệu khiêng vào cung, người thì khác, người được ngồi ‘người bay’.”
Có một khoảnh khắc, ta suýt chút nữa nôn lên người hắn.
Ta thều thào: “… Cảm ơn ngươi.”
Được thị vệ đưa về tẩm điện thì trời cũng đã không còn sớm.
Ta bị đám cung nữ vây quanh, hết thử y phục mới lại ngắm nghía trân bảo, bận rộn cả buổi mới được đi tắm.
Đãi ngộ của công chúa cũng không tệ, chỉ riêng cái hồ tắm này đã rộng bằng nửa nhà ta rồi.