Hoàng Đế Phải Lòng Song Thân Ta

Chương 2



2

Xong đời rồi.

Hôm nay ra đường không xem ngày, gặp phải Diêm Vương sống rồi.

Ta bật dậy, chắn trước mặt tên thị vệ kia, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Tiêu Quý phi.

Trong lời đồn đại, Hoàng đế độc sủng Tiêu Quý phi hơn mười năm, chỉ tiếc nàng mãi không có con, trước áp lực tấu chương như núi lở của quần thần, Hoàng đế mới miễn cưỡng đồng ý tuyển tú.

Vậy thì chỉ cần vị sủng phi này mở miệng, nhất định sẽ có đường cứu vãn phải không?

Chỉ thấy Tiêu Quý phi kinh hãi bật dậy khỏi ghế, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào tên thị vệ kia.

Nàng thét lên: “Đó chính là đệ nhất s á t t h ủ đương triều, ngươi lại dám nhìn thẳng hắn quá mười giây sao?!”

Cầu cứu thất bại, ta mặt không cảm xúc đẩy tên thị vệ trước mặt ra.

Hoàng đế xua tay: “Được rồi, được rồi.”

Hắn chốt hạ: “Cứ quyết định như thế, nương ngươi tiến cung, thưởng ngàn lượng vàng bạc, ngươi phong công chúa, thưởng trăm hộp châu báu.”

Hắn nói tiếp: “Còn về phần phụ thân ngươi, ban cho một cỗ q u a n t à i gỗ lim đỏ đi.”

Hắn sực nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, b i a m ộ trẫm đặc cách cho Vương ái khanh ở Hàn Lâm Viện đề tựa, phụ thân ngươi tên gì nhỉ?”

Thái giám bên cạnh chớp lấy cơ hội tiến lên bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, người nọ tên là Mạc Chu.”

Hoàng đế trầm ngâm: “Nghe có vẻ hơi quen tai?”

Phụ thân ta Mạc Chu từng là mỹ nam tử phong lưu khắp kinh thành, bà mối đến làm mai có thể đạp bằng ngạch cửa nhà ta.

Tuy tuổi đã lớn nhưng mị lực vẫn không giảm, chỉ là về sau ông ấy học đòi làm “hắc ám liệu lý”(món ăn thảm họa), nên chẳng còn bà mối nào dám bén mảng tới nữa.

Tiêu Quý phi đột nhiên hét lên: “Đó là Mạc Chu! Là Mạc Chu đó!”

Đợi ta ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Quý phi đã trèo lên bàn, túm lấy cổ áo Hoàng đế mà gào thét khản cả giọng.

Nàng gầm lên: “Không được g i ế t!”

Sủng phi mở miệng quả nhiên uy lực khác biệt, sắc mặt Hoàng đế liền dịu lại đôi chút.

Hắn miễn cưỡng: “Được rồi, vậy thì không g i ế t.”

Ta thăm dò hỏi: “Bệ hạ, vậy còn phụ thân ta?”

Hắn phán: “Nếu lão thất phu kia cũng có vài phần tư sắc, thì nâng làm nam phi đi.”

Ta ngơ ngác: “Hả?”

Ra khỏi cửa cung, bước chân ta lảo đảo, cả người gần như dựa hẳn vào nương.

Ta thì thầm: “Nương, vừa rồi người cũng thấy đấy, Hoàng đế cậy quyền c ư ớ p đoạt, ngay cả phụ thân con cũng không buông tha, hay là chúng ta nhân lúc này cả nhà bỏ trốn đi?”

Nương lấy khăn che mặt, vai run lên từng hồi, trông như đang khóc lóc thảm thiết.

Ta vỗ vai bà an ủi: “Không sao đâu, cùng lắm thì trốn sang nước láng giềng, chỉ cần cả nhà ta bình an là được.”

Lời vừa dứt, một cơn gió ập đến thổi bay chiếc khăn tay của nương.

Dưới chiếc khăn, khóe miệng nương ta đã nhếch lên tận trời, khuôn mặt đỏ bừng, cười đến không dừng lại được.

Bà hí hửng: “Cửu Nhi con nghe thấy chưa, vừa rồi Hoàng đế kiên định lựa chọn ta như thế đấy.”

Khoan đã, bây giờ là lúc bàn chuyện này sao?

Ta lắp bắp: “Nương, người…”

Nương ngắt lời ta: “Ây da, đừng nói nhảm nữa, nhân lúc trời chưa tối, bảo phu xe đổi đường, chúng ta đến nhà ngoại con.”

Ta hỏi: “Đến đó làm gì?”

Bà đáp tỉnh bơ: “Xin ngoại tổ mẫu con thêm một phần của hồi môn chứ sao, nữ nhi bà sắp tái giá lần hai, của hồi môn sao có thể ít được?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...