Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Tàn
Chương 5
12
Rất lâu sau, Lục Lâm Xuyên mới tìm lại được giọng nói.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, chất chứa hận ý lẫn sự mờ mịt khó hiểu.
“Ngôn Chi… hôm đó ở chợ hoa, em cũng chỉ đang diễn kịch, đúng không?”
Nếu trong lòng anh ta còn chút chân tình, hẳn đã nhận ra, cảnh gai hồng đâm tay năm đó giống y hệt mười năm về trước.
Tiếc thay, anh ta lại không nhìn thấu.
“Không ngờ có một ngày, em cũng dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy.”
Tôi bật cười khẩy:
“Lục Lâm Xuyên! Tôi ghê tởm, vậy còn anh thì sao?”
“Tôi chưa hết cữ sinh, anh đã cùng cô ta dây dưa trên giường!”
Răng tôi va vào nhau run lên từng hồi.
“Khi anh làm với cô ta, có thấy ghê tởm không? Khi anh quấn quýt với cô ta, có nhớ đến đứa con mềm oặt trong tay chúng ta không?”
Ngày phát hiện những đoạn chat kia, tôi thất vọng, nhưng vẫn còn ôm một tia may mắn.
Tôi nghĩ, có lẽ đó chỉ là phút chốc anh ta thất thần trong hôn nhân.
Tôi có thể tha thứ, một lần.
Nhưng phụ nữ trong hôn nhân, đều là thám tử, là Holmes, là kẻ buộc phải mở chiếc hộp của Schrödinger.
Tôi mang khát vọng truy tìm sự thật, đi điều tra bọn họ.
Kết quả là…
Tôi phát hiện, khi tôi mang thai, dưới gió đêm ở Vịnh Victoria, anh ta đã hôn Thẩm Oanh Oanh.
Ngày tôi sảy thai, bọn họ ở khách sạn quấn lấy nhau suốt đêm.
Hóa ra, Lục Lâm Xuyên không phải đột ngột mục ruỗng.
Anh ta đã thối nát từ lâu.
Sau ngày đó, Thẩm Oanh Oanh biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Lục Lâm Xuyên vốn là kẻ ích kỷ bạc tình, đương nhiên không bao giờ chịu nhận cô ta.
Mẹ Thẩm thẳng tay kéo con gái về núi.
Cầm tiền của tôi, bà ta dĩ nhiên cũng phải thay tôi trừ họa.
Cuối cùng, Thẩm Oanh Oanh bị gả cho một gã đồ tể, nghe đâu, hắn vừa đánh chết người vợ trước đó không lâu.
Tôi đã từng nói rồi - tôi nâng cô ta ra khỏi núi sâu, thì cũng có thể ném cô ta trở lại địa ngục.
13
Sau đó, tôi và Lục Lâm Xuyên chỉ gặp lại ba lần.
Lần đầu, ở cổng Thanh Đại, tôi nhìn thấy anh ta bị bảo vệ đuổi đi.
Lần thứ hai, khi tôi lái xe về nhà, anh ta áo quần tả tơi đứng chờ ở cửa, dĩ nhiên, tôi chẳng buồn nói lấy một câu.
Lần thứ ba, anh ta ngồi trên ghế bị cáo, còn tôi, chỉ là một khán giả.
Bao năm qua, Lục Lâm Xuyên lợi dụng danh hiệu “giáo sư Thanh Đại”, ngấm ngầm làm không ít chuyện khuất tất.
Nhưng khi bức tường sụp đổ, bè lũ phía sau sợ bị anh ta lôi xuống, đã sớm đổ hết tội lỗi lên đầu anh ta.
Tường đổ, người người đều xô.
Khi Lục Lâm Xuyên bị tuyên án và áp giải ra ngoài, ánh mắt anh ta dừng lại nơi tôi.
Môi run rẩy, tựa hồ nói: “Xin lỗi.”
Anh ta thật sự hối hận sao?
Không, anh ta chưa từng.
Nếu ngày đó tôi nhượng bộ, để anh ta và Thẩm Oanh Oanh kết đôi trăm năm, có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.
Nhưng khi ấy, họ đã con đàn cháu đống, anh ta có thể chọn bao dung tất cả, hoặc lại tìm vài “Lý Oanh Oanh, Vương Oanh Oanh” khác để khỏa lấp nỗi đau bị phản bội.
Anh ta sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi.
Anh ta chỉ nghĩ, là Thẩm Oanh Oanh quyến rũ anh ta, là tôi khiến anh ta mất hứng thú với hôn nhân.
Là chúng tôi - những người phụ nữ không hiểu, không cảm thông cho anh ta.
Có lẽ, nhiều năm sau, anh ta vẫn sẽ đôi lần nhớ đến tôi.
Trong đêm khuya, ôm một cô gái trẻ khác, khẽ than rằng mình từng bồng bột, từng phụ bạc một người yêu thật lòng.
Mà tôi, trong ký ức của anh ta, cũng chỉ là lớp son phấn tô vẽ cho cái gọi là “tình sâu nghĩa nặng”, là bằng chứng anh ta từng có sức hấp dẫn.
…
Ly hôn xong, tôi thỉnh thoảng vẫn ra chợ bày quầy hoa.
Tôi yêu hoa, cũng yêu cái cảm giác, sau những ngày viết lách, lại có thể sống một cuộc đời khác.
Có phóng viên tìm đến, muốn viết một bản ký sự về hôn nhân của tôi và Lục Lâm Xuyên.
Tôi mỉm cười đồng ý.
Sự ích kỷ, bạc tình của anh ta được họ phơi bày tận cùng trên trang giấy.
Tôi muốn Lục Lâm Xuyên mãi mãi bị đóng đinh trên cột ô nhục, chịu muôn đời phán xét.
Tôi đâu cần anh ta hối hận trong mộng.
Đàn ông phản bội hôn nhân, chưa từng vì mất một người phụ nữ mà nuối tiếc.
Nhưng vì mất quyền lực, mất tiền bạc… anh ta sẽ.
Tôi muốn anh ta nếm trải cảm giác trắng tay, để phần đời còn lại đều sống trong tuyệt vọng và đau khổ.
Khi nhắm mắt, tôi chợt nhớ lại lời thề ngày cưới:
“Tôi xin thề trước Thượng đế, dù nghèo hèn hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi sẽ mãi mãi yêu em, tôn trọng em, thủy chung với em cho đến tận cùng.”
Trong cuộc đời phàm tục này, nào có Thượng đế luôn dõi theo?
Vậy thì, nghèo hèn, bệnh tật, khốn cùng - để tôi tặng hết cho anh ta.
Bài phỏng vấn ấy, tôi “chu đáo” gửi thẳng vào trại giam, cho Lục Lâm Xuyên khi đang ngồi máy khâu đọc.
Nghe nói, anh ta từng dùng bàn chải đánh răng để tự vẫn, nhưng bị phát hiện kịp thời.
Tiếc thay, tổn thương thanh quản nặng nề, từ nay không thể cất lời.
Biết tin, hôm đó tôi ra chợ bán hoa, liền miễn phí tặng hết.
Chuyện vui như vậy, tất nhiên phải cùng thiên hạ chung mừng! 🎉
Hết