Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Người Yêu Tôi Nhất Vẫn Luôn Là Anh
Chương 6
26
Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của tôi, tập đoàn Mạnh thị nhanh chóng ký kết hợp tác giai đoạn một với studio của Tống Tiêu.
Triệu Nhuận cũng chính thức tham gia.
Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm.
Ông ta chưa kịp gây dựng thế lực độc quyền toàn Hải Thành như kiếp trước.
Nên trong quá trình triển khai đã để lại không ít sơ hở.
Tất cả đều được Phó Vận thu thập.
Về sau sẽ là bằng chứng đưa Triệu Nhuận ra vành móng ngựa.
Dạo này, Phó Vận lại không chủ động liên hệ với tôi nữa.
Chiều hôm ấy, tôi tới công ty anh tìm thì phát hiện một chiếc siêu xe màu hồng lạ lẫm đậu dưới tầng.
Cửa xe bật mở, một bóng dáng quen thuộc bước xuống.
Tôi sững người.
Là Triệu Ỷ - trẻ hơn nhiều so với ký ức trong mơ.
Cô ta bước vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ.
Phó Vận mặc vest chỉnh tề bước xuống xe, môi khẽ nhếch cười.
Tôi không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy Triệu Ỷ che miệng bật cười, lấy từ túi xách ra một vật như thư mời, đưa cho anh.
Sau đó, cô ta rời đi.
Phó Vận đứng đó, mắt lướt một vòng.
Khi lướt ngang xe tôi, anh dừng lại chốc lát.
Tôi chắc chắn anh đã nhìn thấy mình.
Nhưng anh lại giả vờ như không hề thấy, thản nhiên quay người bước lên lầu.
Cơn xót xa lan khắp lồng ngực.
Thì ra, trước đây mỗi lần anh thấy tôi và Tống Tiêu đứng cạnh nhau… cũng có cảm giác như thế này sao?
Tôi đẩy cửa xe, đi thẳng lên văn phòng.
Vừa vào đã thấy Phó Vận ngẩng đầu: “Sao không gõ cửa?”
Tôi giọng chua loét: “Triệu Ỷ đến tìm anh có cần gõ cửa không?”
“…”
Phó Vận im lặng giây lát rồi bất ngờ tháo cà vạt, cởi hai nút áo, bước vào phòng nghỉ.
Anh đứng đó, cổ áo mở rộng, nhìn tôi: “Lại đây.”
Tôi cố tình làm bộ giận dỗi, chầm chậm bước tới.
Vừa vào phòng, cửa đã bị anh dứt khoát đóng sầm lại.
Lưng tôi dựa vào cánh cửa lạnh băng, trước ngực lại là cơ thể nóng rực của Phó Vận.
Anh ghì lấy vai tôi, nụ hôn ướt át mang theo chút nước, lướt từ môi tới vành tai, rồi trượt xuống theo đường cong cơ thể.
Phó Vận hiểu tôi quá rõ.
Hiểu từng phản ứng, giới hạn tôi có thể chịu.
Biết từng cơn run rẩy nơi da thịt đại diện cho điều gì.
Tôi như bị ném lên mây, rồi rơi xuống vực sâu, trôi dạt giữa biển cả vô tận.
“Phó Vận…”
Tôi chỉ kịp gọi tên anh một tiếng, liền lại bị cuốn vào cơn sóng lạc lối.
Tận đến cuối cùng.
Trước khi bị ngập tràn hoàn toàn, tôi nghe giọng nói khàn đặc nóng bỏng của anh vang bên tai: “Xem xong rồi chứ.”
“Anh vẫn luôn, chỉ thuộc về một mình em.”
27
Tôi cầm tấm thiệp mà Triệu Ỷ đưa cho Phó Vận, lật đi lật lại nhiều lần.
Thì ra là thiệp mời dự tiệc sinh nhật cô ta.
Với tư cách người phụ trách chính dự án hợp tác giữa Mạnh thị và nhà họ Triệu - tôi cũng nhận được một tấm.
“Ngày đó rất nguy hiểm.”
“Anh vẫn mong em đừng đến.”
Phó Vận nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo như thủy tinh.
“Nhưng Vi Vi này, em sẽ nghe lời anh sao?”
Tôi thành thật lắc đầu.
Ngay lập tức, lại vội vàng bổ sung: “Vì nếu xét trên lý, hiện giờ chúng ta đang hợp tác rất suôn sẻ.”
“Nếu tự dưng em vắng mặt trong buổi tiệc, sẽ khiến họ nghi ngờ.”
Lý do quá hợp lý, đến mức Phó Vận cũng không thể phản bác.
Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi nghiêng người hôn lên môi tôi.
“Dù xảy ra chuyện gì… Vi Vi, nhớ kỹ - sự an toàn của em luôn là điều quan trọng nhất.”
…
Rất nhanh, buổi tiệc sinh nhật của Triệu Ỷ cũng đến.
Dự án mà Mạnh thị tham gia thực chất là hợp tác với chính quyền, nên hôm ấy có rất nhiều người quyền cao chức trọng.
Tống Tiêu, đại diện phía thứ ba, nhờ thế mà cũng kết nối được không ít quan hệ.
Tôi cầm ly rượu, dõi mắt nhìn theo Tô Vãn vẫn luôn dính sát sau lưng anh ta.
Như nhận ra ánh mắt tôi, Tô Vãn bất ngờ quay đầu, liếc tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Cô ta thậm chí còn cố tình khoác tay Tống Tiêu - như đang tuyên bố chủ quyền.
… Loại rác rưởi này, tốt nhất cứ để cô giữ luôn đi.
Tôi đưa mắt quan sát khắp hội trường, nhận ra rất nhiều gương mặt quen.
Những người này, theo mạch truyện kiếp trước, phải nhiều năm sau Tống Tiêu mới kết giao được.
Có phải vì Phó Vận ra tay trước, nên mọi thứ mới bị đẩy nhanh?
Khi tôi đang nghĩ đến đây, nhân vật chính của buổi tiệc - Triệu Ỷ - xuất hiện.
Cô ta khoác tay Triệu Nhuận, bên còn lại là Phó Vận - mỉm cười nhạt nhẽo.
“Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi.”
Cô ta nói, ánh mắt liếc qua mặt tôi, mang theo vài phần đắc ý.
Phục vụ đẩy ra chiếc bánh ba tầng khổng lồ.
Cô ta cắt bánh, rồi dắt tay Phó Vận đi chào hỏi từng khách mời - rất nhanh đã tới trước mặt tôi.
“Mạnh tiểu thư, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Triệu Ỷ mỉm cười, rồi bất ngờ quay sang hỏi Phó Vận: “Nghe nói trước kia anh và Mạnh tiểu thư từng có hôn ước ạ?”
“Chỉ là lời đùa của người lớn, không đáng để coi là thật.”
Phó Vận lạnh nhạt nhìn lướt tôi, rồi thản nhiên dời mắt: “Huống hồ, hiện tại Mạnh tiểu thư đã có người trong lòng.”
“Giữa chúng tôi… không còn liên quan.”
“…”
Dù biết anh đang diễn, tôi vẫn cắn nát cả hàm răng.
Phải mất mấy giây, tôi mới hừ nhẹ một tiếng: “Tôi còn phải cảm ơn Phó Tổng, cuối cùng cũng buông tha tôi.”
Anh cùng Triệu Ỷ sánh vai rời đi.
Tôi cầm ly rượu, nhanh chóng bước tới cửa sổ sát đất gần vườn hoa - nơi Tống Tiêu đang đứng nghe điện thoại.
Tô Vãn đã biến mất không thấy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng sắc mặt anh ta càng lúc càng căng thẳng.
28
Bên ngoài, pháo hoa đầu tiên nở bung trong màn đêm.
Rồi những chùm pháo rực rỡ liên tiếp vẽ sáng bầu trời.
Màn pháo hoa tưởng như để chúc mừng sinh nhật Triệu Ỷ, lại vô tình che lấp hoàn hảo tiếng súng nổ từ kho vũ khí bí mật của băng nhóm Triệu Nhuận bị phát hiện.
Tôi nhớ lời dặn của Phó Vận, lặng lẽ rút lui về phía góc tối, định đi theo lối nhỏ trong vườn hoa thoát ra.
Bỗng từ ngoài cửa, một bóng người bê bết máu lao vào: “Lão đại! Giao dịch của chúng ta bị lộ rồi!”
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên.
Chiếc đèn chùm pha lê rơi xuống, vỡ tan trong tiếng gào thét hỗn loạn.
Toàn hội trường chìm vào bóng tối, mọi thứ rối loạn.
Tôi không dám liều, nấp vào một góc, nhìn cảnh sát hoá trang lần lượt khống chế thuộc hạ của Triệu Nhuận.
“Vi Vi.”
Giọng Phó Vận vang lên bên tai.
Anh tận dụng màn đêm hỗn loạn áp sát tôi, thì thầm: “Thế lực nhà họ Triệu đã bám rễ quá lâu, có lẽ họ còn chiêu bài sau cùng.”
“Chúng ta nên rút trước.”
Tôi gật đầu.
Căng thẳng trong lòng dần dần giãn ra.
Nhưng vừa ra khỏi hội trường, bước vào lối vườn hoa.
Gió đêm mang theo hương hoa thoang thoảng… nhưng tôi lại ngửi thấy một thứ khác - mùi dự báo tai họa quen thuộc.
Tôi siết chặt đồng tử, nhào tới, đè Phó Vận ngã xuống đất, kéo anh lăn sang bên cạnh.
Ngay giây sau đó, loạt đạn xé gió găm thẳng vào vị trí vừa rồi của chúng tôi, bụi đất tung lên mù mịt.
Tôi chao đảo đứng dậy, lập tức bị một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu.
“Quả nhiên là cô.”
Tống Tiêu tay cầm súng, ánh mắt như muốn lột da tôi.
“Nếu cô đã thích tôi, sao lại hết lần này đến lần khác phá hoại sự nghiệp của tôi?”
“Nếu đã ái mộ tôi, thì nên biết hi sinh vô điều kiện, không đòi hỏi.”
“Cô nói thích tôi, nhưng chỉ luôn dùng ánh mắt thương hại và coi thường nhìn xuống.”
“Mạnh Vi, cô khiến tôi thấy buồn nôn.”
“…”
Dù đã sống lại một kiếp, tôi vẫn không nói nên lời vì quá chấn động trước sự bỉ ổi của hắn.
Thì ra, bao nhiêu lần tôi giúp đỡ, hắn đều coi là sỉ nhục.
Vì trong thâm tâm hắn, tôi không nên đòi bất cứ điều gì từ hắn - dù là lòng biết ơn.
“Trông tôi giống loại ngốc cam chịu vậy sao?”
Tôi lạnh lùng gằn giọng: “Chúng ta chẳng thân chẳng quen, tôi bỏ tiền giúp anh, anh nên biết ơn mới đúng.”
“Nếu anh thấy nhục, thì ném tiền vào mặt tôi, bảo anh có bản lĩnh tự mình thành công.”
“Nhưng anh không làm được.”
“Ngay cả bây giờ, bám víu Triệu Nhuận, còn phải dựa vào tôi và Mạnh thị để giành được dự án - không có tôi, anh chẳng là gì ngoài một thằng vô dụng!”
Mặt Tống Tiêu càng lúc càng trắng bệch.
Nhưng hắn vẫn nghiến răng: “Loại thiên kim như cô không thể hiểu được…”
“Chuyện đó không liên quan đến xuất thân.”
Phó Vận cười nhạt, cắt lời hắn.
“Nếu chỉ biết đổ lỗi và than vãn, thì dù anh có sinh ra trong gia đình chúng tôi, cũng chẳng khác gì.”
“Giống bây giờ, nhận cha rồi mà vẫn chỉ biết bán mặt nịnh bợ đổi lấy lợi ích - rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi.”
Ánh mắt anh khinh thường không che giấu.
Như thể đã chuẩn bị sẵn.
Ngay khoảnh khắc Tống Tiêu mất kiểm soát bóp cò, anh đẩy tôi sang bên.
Không chỉ một phát súng.
Viên đạn xé toạc máu thịt, bắn tung một chùm máu giữa không khí.
Vài giọt máu nóng bắn lên mặt tôi.
Trong tầm nhìn tôi, chỉ còn sắc đỏ loang lổ và đôi mắt anh đang từ từ khép lại.
“Phó Vận!!”
29
Trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng dày đặc đến mức lấn át cả hương chanh quen thuộc trên người Phó Vận.
Tôi ngồi bên giường anh, nghiến răng: “Anh bị điên à?”
Anh khẽ run hàng mi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, mang theo thứ tình cảm dày vò đến mềm lòng: “Xin lỗi, Vi Vi… anh chỉ muốn thử một lần thôi.”
“Muốn thử xem sau tất cả những nỗ lực để thoát khỏi sức mạnh chi phối kia, liệu kết cục đời trước của em có lặp lại không.”
Thì ra, anh cố ý chọc giận Tống Tiêu, để hắn bóp cò bắn thẳng về phía mình.
Nhưng kỳ thực, cảnh sát đã phát hiện trong hội trường thiếu người, bám theo ngay sau đó.
Cùng lúc Tống Tiêu nổ súng, bọn họ cũng đồng thời khai hỏa, bắn xuyên tay hắn và phá hủy thái dương.
Nếu không thể phá được vòng lặp định mệnh, Phó Vận chắc chắn sẽ chết dưới nòng súng Tống Tiêu.
Còn bây giờ, anh chỉ bị thương ở vai vì viên đạn lệch hướng.
“Nhưng anh có thể chọn nhiều cách khác để kiểm chứng mà? Tại sao phải đánh cược bằng mạng sống của chính mình?”
“Cách này… là chắc chắn nhất.”
Môi anh trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn luôn gắn chặt lấy tôi không rời: “Nếu anh thật sự chết đi, Tống Tiêu chắc chắn bị xử tử.”
“Em sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với hắn, càng không bị đưa vào trại tâm thần.”
“Sau đó, em sẽ sống một đời yên ổn, Vi Vi.”
Anh khựng lại một chút, rồi giọng nhẹ như lông vũ, len sâu vào tai tôi mà tựa như sấm nổ trong tim: “Anh đã hứa, sẽ không để cơn ác mộng trong giấc mơ của em thành sự thật.”
Tôi sững sờ nhìn anh, cổ họng nghẹn cứng như bị chặn bởi cả một khối không khí đặc quánh.
Anh thực sự có chút điên rồ.
Vì muốn cứu tôi, anh sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình.
Nếu thắng, chứng minh chúng tôi đã thoát được bóng đen kiếp trước.
Nếu thua, ít nhất cũng dùng cái chết của mình đổi lấy cả đời tôi được bình an.
Tôi nhớ lại mình từng bị tiêm thuốc, từng nhảy khỏi tòa nhà cao tầng.
Nhớ lại ánh mắt anh nhìn tôi đẫm nước mắt trong căn phòng tối mù.
Nhớ lại buổi lễ cưới rực lửa năm đó.
Và cả mùi hương chanh anh luôn mang trên người suốt bao năm.
Tôi đột nhiên túm lấy cổ áo anh, nghiêng người, hung hăng cắn mạnh lên môi anh một cái.
Mùi tanh ngọt của máu tràn đầy khoang miệng.
“… Nhưng không được.”
Từng chữ tôi nói ra đều gằn chặt: “Mạng của anh là của em.”
“Ừ, của em.”
Phó Vận - người luôn lạnh lùng và dè dặt - lúc này đôi mắt lại đầy dịu dàng ướt át: “Tất cả những gì của anh, đều là của em.”
30
Những ngày sau đó, Phó Vận lợi dụng mối quan hệ với Triệu Ỷ để khai thác thông tin.
Phối hợp cùng cảnh sát, anh phá vỡ một vụ giao dịch vũ khí phi pháp với tổng giá trị hơn 1 tỷ.
Với các tội danh: tham gia tổ chức tội phạm, cố ý giết người, tàng trữ vũ khí trái phép - Tống Tiêu, Triệu Nhuận, Triệu Ỷ đều bị tuyên án tử hình.
Tất cả khách mời trong buổi tiệc sinh nhật, cùng mạng lưới quan hệ ngầm của Triệu Nhuận, đều lần lượt bị điều tra.
Tô Vãn, dù không dính trực tiếp đến vụ án, nhưng do có hỗ trợ một số hoạt động, cũng bị kết án 2 năm.
Dự án giai đoạn hai và ba của Mạnh thị, theo lẽ tất yếu, tiếp tục hợp tác cùng Phó thị.
…
Lấy danh nghĩa công việc, tôi có nhiều cơ hội hơn để ở cạnh Phó Vận.
Chỉ là - bất kể anh có dụ dỗ kiểu gì, tôi vẫn giữ gương mặt nghiêm túc từ chối: “Anh còn chưa lành vết thương.”
“Đợi khỏi hẳn đã rồi tính.”
Vừa nói xong, tôi lại không nhịn được mà mắng thêm: “Bị thương mà còn uống rượu? Anh chán sống rồi à?”
Chiếc sơ mi trắng dính nước nóng, dán sát vào người anh, làm anh trông vừa mơ màng vì men say, vừa… rất quyến rũ.
Phó Vận nhắm hờ đôi mắt, môi cong lên cười khẽ, đầy cưng chiều lẫn bất lực.
“Xin lỗi, Vi Vi.”
… Lại đang quyến rũ tôi!
Tôi nuốt nước bọt, giả vờ lạnh lùng ném vòi sen cho anh: “Tự cởi, tự tắm.”
“Em ra ngoài trước.”
Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm chưa tan, tôi vừa đi được vài bước thì sau lưng vang lên tiếng động nặng nề.
Do dự một chút, cuối cùng vẫn không đành lòng.
Nỗi lo cho anh lấn át tất cả.
Tôi quay lại, bước nhanh đến.
Và ngay khoảnh khắc cúi người, anh bất ngờ túm cổ tôi kéo xuống, cả hai cùng ngã vào bồn tắm lớn.
“Bùm” - nước bắn tung tóe.
Tôi hét lên: “Bộ váy dạ hội cao cấp tuần trước mới đặt!”
“Mai anh đền mười cái.”
Hơi thở anh nóng rực bên tai tôi, càng lúc càng nóng bỏng: “Vi Vi… giúp anh nhé…”
Nụ hôn rơi trên môi, lướt xuống, mang theo độ ấm cháy bỏng.
“Em-em phải giúp kiểu gì - Ưm!”
Tiếng kêu bị nuốt trọn trong môi lưỡi anh.
“Anh nóng quá, cần em hạ nhiệt…”
… Đồ lừa đảo.
Tôi làm sao giúp anh hạ nhiệt được.
Chỉ có thể cùng anh rơi vào cơn mưa rừng nhiệt đới.
Mãi cho đến khi một cơn mưa thật sự ào xuống - lạnh buốt nhưng dịu dàng, xoa dịu tất cả.
…
Tận đêm khuya, tôi mới thiếp đi.
Mơ hồ trong cơn mơ, tôi lại mơ thấy chuyện cũ.
Không rõ là đời trước hay kiếp này.
Vì lúc đó, Tống Tiêu còn chưa xuất hiện.
Tôi mặc đồng phục cấp ba, phát hiện trong cặp sách một lá thư tình.
Hình ảnh chuyển nhanh như trong phim.
Gã nam sinh đó đứng giữa đám côn đồ, vừa rít thuốc vừa cười nham hiểm: “Tiểu thư nhà họ Mạnh thì sao? Lừa ra ngoài uống rượu, bỏ thuốc vào là tụi mình muốn làm gì chẳng được.”
Hôm sau, trên đường đến trường, hắn bị xe tông gãy chân.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, Phó Vận đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn hắn: “Coi như đây là lời cảnh báo.”
“Nếu còn có ý định không sạch sẽ nữa, lần sau bị tông gãy cái gì… thì không chắc đâu.”
Khi rời khỏi phòng bệnh, anh nghe điện thoại.
Đầu bên kia là giọng Mạnh Vi 17 tuổi, kiêu ngạo và trẻ con: “Phó Vận! Sinh nhật em sắp tới rồi đó, anh chuẩn bị quà gì cho em chưa hả?”
“Nếu không phải thứ em thích, tháng sau đừng mơ em đi dã ngoại cùng anh!”
Anh bật cười, dịu dàng nói: “Anh đã để trên bàn học của em rồi.”
“Về là thấy.”
Bên ngoài hành lang bệnh viện, trời nắng rực rỡ.
Gió nhẹ cuốn cánh hoa anh đào bay lượn giữa không trung.
Mùa xuân ấy - mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
(Hết)