Hóa Ra Là Anh

Chương 5



9

Đọc đến đó, đầu ngón tay tôi khựng lại trên màn hình.

Tim đập nhanh hơn một nhịp.

Một luồng nhiệt âm ỉ lan dần từ lồng ngực lên hai bên má.

Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn.

Có cảm động.

Có chua xót.

Cũng có chút tủi thân đã bị chôn sâu từ rất lâu.

Tôi chợt nhận ra mình đã quên mất cảm giác được người khác đặt trong lòng là như thế nào.

Những năm qua, một mình nuôi Ninh Ninh lớn lên không hề dễ dàng.

Lúc mới bắt đầu, tôi vẫn còn là sinh viên đại học.

Trường học không cho phép mang trẻ nhỏ vào ký túc xá.

Tôi chỉ có thể thuê một căn phòng nhỏ gần trường nhất, đồng thời xin giáo viên cho học trực tuyến.

Mỗi tháng, chị gái gửi về ba nghìn tệ.

Khoản tiền đó vừa là sinh hoạt phí của tôi, vừa là chi phí nuôi Ninh Ninh.

Dù chẳng dư dả gì, tôi biết chị đã cố gắng hết sức.

Ban ngày tôi học.

Ban đêm làm dự án cùng giáo sư.

Ngoài ra còn nhận đủ loại công việc bán thời gian trên mạng để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng thời gian đó cực khổ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải tiền bạc.

Mà là lòng người.

Không biết từ lúc nào, trong trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn vô căn cứ.

Ban đầu chỉ là vài câu bàn tán nhỏ.

Sau đó càng lúc càng quá đáng.

Có người nói Ninh Ninh là con ruột của tôi.

“Trước kỳ nghỉ hè tôi đã thấy bụng cô ta hơi lớn rồi.”

“Đấy, nghỉ hè xong liền bế luôn đứa bé tới trường.”

“Nghe nói gia đình cũng không quản nổi.”

“Có khi sinh với người đàn ông nào đó rồi giấu thôi.”

Cuối cùng, câu chuyện bị bóp méo đến mức biến thành một phiên bản còn đáng sợ hơn.

Người ta đồn rằng Ninh Ninh là đứa trẻ tôi sinh ra sau khi bị xâm hại.

Lúc đầu, tôi còn nghiêm túc giải thích.

Đưa ra bằng chứng.

Đính chính từng lời một.

Nhưng càng về sau tôi càng hiểu.

Khi một người đã quyết tâm tin vào điều họ muốn tin, mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

Trong mắt họ, tất cả chứng cứ chẳng qua chỉ là màn ngụy trang tinh vi hơn mà thôi.

Tôi dần mất kiên nhẫn.

Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô tận ấy.

Tôi cắt đứt liên lạc với những người thích đặt điều.

Mỗi ngày chỉ tập trung học tập.

Sau đó trở thành người đầu tiên trong lớp vượt qua kỳ thi tư pháp ngay từ khi còn học đại học.

Đến lúc tốt nghiệp, tôi đứng trước hai lựa chọn.

Học tiếp cao học.

Hoặc đi làm.

Cuối cùng tôi chọn đi làm.

Vì tôi cần tiền.

Cần rất nhiều tiền.

Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Sau khi vào làm ở văn phòng luật, không ít người từng giới thiệu đối tượng cho tôi.

Cũng có khách hàng vừa gặp đã chủ động theo đuổi.

Nhưng chỉ cần biết bên cạnh tôi có một cô cháu gái phải chăm sóc.

Biết mẹ ruột của con bé chưa biết ngày nào mới trở về.

Thì tất cả đều âm thầm rút lui.

Có lẽ trong mắt họ.

Tôi cũng giống lời đồn năm xưa.

Chỉ là đang dùng một lý do nào đó để che giấu sự thật.

Điều đó thực ra vẫn chưa phải tệ nhất.

Dù ở trường học hay ngoài xã hội.

Luôn có những người đàn ông cho rằng một cô gái trẻ dẫn theo một đứa trẻ bên mình đồng nghĩa với việc cô ấy dễ dãi.

Thế là họ mặc nhiên áp đặt những suy nghĩ bẩn thỉu lên tôi.

Tôi từng nhận vô số lời quấy rối.

Cũng từng gặp không ít kẻ cố tình động tay động chân.

Sau đó, tôi đăng ký học tán thủ.

Rồi học thêm taekwondo.

Ít nhất như vậy tôi có thể tự bảo vệ mình.

Để trở thành một người mẹ đáng tin trong mắt Ninh Ninh.

Cũng để trở thành một luật sư chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.

Tôi bắt đầu mặc những bộ đồ trưởng thành hơn.

Buộc tóc gọn gàng.

Ép bản thân trở nên chững chạc hơn tuổi thật.

Khó khăn nhất cuối cùng cũng đã đi qua.

Hiện tại tôi hai mươi bốn tuổi.

Vẫn độc thân.

Vẫn một mình.

Tôi từng nghĩ bản thân đã không còn để tâm đến những chuyện tình cảm nữa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ “thích em”.

Tôi mới nhận ra.

Thì ra trái tim mình vẫn còn biết rung động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...