Hóa Ra Là Anh

Chương 3



5

Một trợ lý luật sư mới ra trường chưa đầy hai năm như tôi, bình thường chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ các luật sư chính xử lý hồ sơ và công việc vụn vặt. Muốn tự mình đứng ra phụ trách một vụ án đã là chuyện rất khó, huống hồ còn là một khách hàng lớn.

Chuyện càng bất thường thì càng đáng nghi.

Trước khi bước chân vào phòng họp, tôi đã tự phác họa hình tượng đối phương trong đầu.

Không cần đoán cũng biết, tám phần là một ông chú trung niên giàu có nào đó, thấy gái đẹp thì động lòng.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi lại khựng người.

Ít nhất nếu chỉ xét riêng ngoại hình, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không giống kiểu đàn ông dầu mỡ mà tôi tưởng tượng.

Đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt sắc nét như được chạm khắc.

Làn da trắng lạnh khiến những đường nét mang hơi hướng lai Tây trên gương mặt anh càng trở nên nổi bật, đồng thời tạo ra cảm giác thần bí khó diễn tả.

Chỉ tiếc...

Gu thẩm mỹ của anh ta quả thực là một thảm họa.

Mái tóc được vuốt keo bóng loáng.

Bộ vest kiểu cũ kỹ lỗi thời.

Hai thứ kết hợp với nhau thành công khiến một người vốn trẻ tuổi nhìn già hơn cả chục năm.

Luật sư Lưu vừa thấy tôi bước vào liền nhiệt tình đứng dậy giới thiệu.

Ông ta cười đến mức mặt mày nở hoa, vừa rót trà vừa không ngừng tâng bốc.

“Tiểu Doãn tuy mới vào nghề không lâu nhưng năng lực rất tốt. Trong hơn một năm qua đã hỗ trợ xử lý không ít vụ án lớn nhỏ.”

“Ngày nghỉ cũng thường xuyên chủ động quay lại công ty làm thêm.”

“Một khi nhận việc là thức trắng đêm cũng phải hoàn thành cho xong.”

“Anh Chu, ánh mắt chọn người của anh quả thực rất chuẩn!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đối diện đã khẽ nhướng mày.

Không những không tỏ vẻ hài lòng, sắc mặt anh ngược lại còn lạnh đi đôi chút.

“Vậy à?”

Anh đặt tách trà xuống.

“Công ty các ông có trả đủ tiền tăng ca cho cô ấy không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến cả căn phòng im lặng.

Luật sư Lưu lập tức nghẹn họng.

Ông ta cười gượng hai tiếng rồi vội vàng tìm cớ chuồn khỏi hiện trường.

“Ha ha... hai người cứ từ từ trao đổi nhé.”

Nói xong liền nhanh chóng đóng cửa rời đi.

Người đàn ông đẩy bản hợp đồng về phía tôi.

“Từ hôm nay, công ty tôi sẽ ký hợp đồng hợp tác ba năm với văn phòng luật của cô.”

“Cô sẽ là người phụ trách chính.”

“Nếu có điều khoản nào chưa hợp lý, cô cứ góp ý.”

Tôi nhìn lướt qua hợp đồng rồi lắc đầu.

“Xin lỗi, chuyện này e rằng tôi không đảm nhận được.”

Anh hơi nhíu mày.

“Tôi biết trợ lý luật sư không thể độc lập phụ trách dự án.”

“Nhưng tôi đã trao đổi với đối tác Lưu rồi. Ông ấy đồng ý để cô đứng tên.”

Thật ra đây là cơ hội mà rất nhiều người mơ cũng không có.

Nhưng đáng tiếc, tôi vốn đã quyết định nghỉ việc.

Đương nhiên không thể nhận trách nhiệm này.

“Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Ý tôi là...”

Tôi còn chưa nói hết.

Anh đã giơ tay cắt ngang.

Ánh mắt lạnh lùng hạ xuống.

“Chưa từng có ai từ chối tôi.”

 
6

Câu nói mang đầy cảm giác áp đặt ấy lập tức xóa sạch chút thiện cảm hiếm hoi tôi vừa xây dựng cho anh ta.

Tôi không muốn tiếp tục tranh luận.

Dự định gọi luật sư Lưu quay lại để nói rõ mọi chuyện.

Thế nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa.

Một bóng người đã lao tới.

Tốc độ nhanh đến mức khiến tôi sửng sốt.

Chớp mắt một cái, người đàn ông đã xuất hiện ngay bên cạnh.

Bàn tay anh đặt lên vai tôi.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

“Phụ nữ... em đang thử thách giới hạn của tôi sao?”

Tôi: “...”

Quả nhiên.

Trực giác ban đầu của tôi không hề sai.

Người này nhìn bề ngoài thì giống một công tử trắng trẻo lịch lãm.

Nhưng bên trong vẫn là một gã đàn ông tự luyến và dầu mỡ.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay trên vai mình.

“Bỏ tay ra.”

Khóe môi anh cong lên.

“Nếu tôi không bỏ thì sao?”

Câu nói còn chưa dứt.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Người đàn ông trực tiếp bị tôi quật qua vai.

Cả người đập xuống sàn nhà.

Tiếng động lớn đến mức những người bên ngoài lập tức xông vào.

Luật sư Lưu và trợ lý vừa chạy tới đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Ghế đổ nghiêng ngả.

Bàn họp lệch khỏi vị trí.

Còn vị khách hàng lớn đang nằm dưới đất với vẻ mặt đau đớn.

Luật sư Lưu ôm đầu.

Biểu cảm như thể sắp phát bệnh tim.

Ông ta chỉ vào tôi run run.

“Cô... cô...”

Nhìn bộ dạng ấy, tôi biết mình không còn đường lui nữa.

Dù vốn đã định nghỉ việc.

Nhưng lần này e rằng không nghỉ cũng phải nghỉ.

Tôi quay về chỗ ngồi, mở máy tính và bắt đầu soạn đơn từ chức.

Không lâu sau, trợ lý lại hớt hải chạy tới.

Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm:

“Luật sư Lưu xin lỗi khách hàng mãi mới dỗ được người ta.”

“Hay là lát nữa cô qua đó nói một câu xin lỗi tượng trưng thôi. Chắc chuyện này sẽ cho qua.”

Tôi suy nghĩ một lát.

Thật ra đối phương cũng chưa làm gì quá đáng.

Là do bản thân tôi từng gặp vài chuyện không vui trong quá khứ nên phản ứng hơi mạnh.

Nói một lời xin lỗi cũng là điều nên làm.

Khi tôi quay lại phòng họp.

Người đàn ông đã cho tất cả mọi người ra ngoài.

Bên trong chỉ còn lại tôi và anh.

Lúc này tôi mới nhận ra anh đã thay đổi hoàn toàn.

Bộ vest lỗi thời lúc trước đã được cởi bỏ.

Mái tóc vuốt keo bóng loáng cũng biến mất.

Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xám đậm đơn giản.

Tóc đen mềm mại rủ xuống trán.

Cả người trông sạch sẽ, thoải mái và trẻ trung hơn rất nhiều.

Vết xước do cú ngã vừa rồi thấp thoáng dưới mái tóc.

Không hiểu sao lại khiến người ta khó lòng trách móc.

“Tôi...”

Tôi vừa mở miệng.

Người đối diện cũng đồng thời lên tiếng.

“Tôi...”

Anh ngừng lại vài giây.

Sau đó bật cười.

Nụ cười ấy cực kỳ đẹp.

Khóe mắt cong lên như vầng trăng non.

“Chuyện lúc nãy là tôi không tôn trọng ý muốn của cô.”

“Xin lỗi.”

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục bàn chuyện hợp tác với văn phòng luật của cô.”

“Nhưng tôi sẽ không ép cô phải làm người phụ trách nữa.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Chỉ là... tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

Tôi không hiểu rốt cuộc anh muốn gì.

Đang cúi đầu suy nghĩ.

Anh lại tiếp tục nói.

“Tôi biết đây là nơi làm việc.”

“Nói những lời này có thể hơi kỳ lạ.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết.”

Anh hít sâu một hơi.

Giống như đang gom góp toàn bộ can đảm còn lại.

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô.”

“Tôi đã thích cô rồi.”

Tôi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Đang cân nhắc nên từ chối ra sao để không khiến bầu không khí quá khó xử.

Thì ánh mắt người đàn ông lại càng thêm kiên định.

“Tôi biết cô đã kết hôn.”

“Cũng biết cô có một cô con gái bốn tuổi.”

“Nhưng như vậy thì đã sao?”

“Tôi chỉ xuất hiện muộn hơn người đàn ông kia một chút mà thôi.”

“Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội công bằng.”

“Tôi nhất định sẽ thắng anh ta.”

“Tôi sẽ đối xử với con gái cô như con ruột.”

“Sẽ trở thành một người cha tốt hơn anh ta gấp ngàn lần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...