Hóa Ra Là Anh

Chương 1



Tôi đi họp phụ huynh thay cho cô cháu gái nhỏ.

Ngồi không cũng chán, tôi tiện tay lấy điện thoại ra lướt một lúc.

Ai ngờ vừa mở lên đã bắt gặp một bài đăng mới tinh.

[Tôi lỡ rơi vào lưới tình rồi, nhưng đối phương hình như là một thiếu phụ đã kết h/ôn. Tôi phải làm sao đây?]

Bên dưới là hàng loạt cư dân mạng kéo vào hóng chuyện, đúng kiểu sợ drama chưa đủ lớn.

[Đã kết h/ôn thì sao? Kết rồi vẫn ly h/ôn được mà. Không có ý xúi đâu nhé.]

[Sợ gì chứ? Cứ tiến lên đi! Đàn ông chân chính dám vì tình yêu mà làm người thứ ba!]

[Tình yêu bình thường thì quá đỗi lành mạnh rồi. Tình yêu méo mó mới đáng xem. Đặt gạch hóng tiếp.]

Điều khiến tôi cạn lời hơn là dưới mỗi bình luận xúi dại như vậy đều hiện rõ một dòng chữ:

Tác giả đã thích.

Không phải chứ?

Đạo đức xã hội bây giờ thật sự tụt dốc đến mức này rồi sao?

Với tư cách một cư dân mạng chính nghĩa, tôi lập tức để lại bình luận khuyên nhủ:

[Nếu người ta thật sự đã kết h/ôn rồi thì thôi đi...]

Không lâu sau, chủ bài viết trả lời.

[Không thể nhầm được đâu. Hôm nay tôi đi họp phụ huynh thay anh trai. Cô ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi. Vừa rồi chính tai tôi nghe thấy bé gái kia gọi cô ấy là mẹ! Tôi khóc đến mức mặt mũi biến dạng luôn rồi.]

Không phải...

Trọng điểm tôi muốn nói là chuyện đó à?

...

Khoan đã.

Sao phía sau lưng tôi lại vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách thế này?

Tôi tiếp tục kéo xuống phần bình luận.

Trước đó có người để lại một câu:

“Không ảnh không tin.”

Chủ bài đáp lại:

[Tôi chưa bi/ến th/ái đến mức đi chụp lén người khác đâu nhé. Nhưng tôi chỉ có thể nói thế này thôi: xinh đẹp cũng không đủ để hình dung về cô ấy.]

[Đó là tiên nữ đấy! Mọi người hiểu tiên nữ là gì không?]

[Rõ ràng cô ấy chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản cùng đôi giày cao gót màu đen, vậy mà không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới.]

[Còn nữa, da cô ấy thật sự rất trắng. Trắng đến mức tôi cảm thấy mắt mình sắp không mở nổi.]

[Trời đất ơi! Rốt cuộc là tên nào có phúc cưới được cô ấy vậy? Tôi muốn đấu tay đôi với hắn!]

Váy trắng.

Giày cao gót đen.

Da trắng.

Ừm?

Không thể nào trùng hợp đến vậy được chứ?

Đúng lúc ấy, tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực từ phía sau đang dán chặt lên lưng mình, như thể muốn xuyên thủng cả người tôi.

Tự dưng cảm thấy hơi đổ mồ hôi.

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, giả vờ như vô tình dịch người lên phía trước một chút.

Cô giáo chủ nhiệm trên bục giảng thấy vậy lại tưởng tôi muốn phát biểu ý kiến, liền đưa tay chỉ về phía tôi.

“Mẹ Ninh Ninh, mời chị phát biểu.”

Tôi lập tức rơi vào tình cảnh cưỡi hổ khó xuống.

Đành phải lục lọi trong đầu những lời than phiền mà cháu gái từng kể với tôi.

Một lúc sau, tôi chỉnh lại suy nghĩ rồi từ tốn đứng lên, chỉ ra vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn trưa của trường mẫu giáo.

Cô giáo chủ nhiệm nghe xong lập tức lộ vẻ khó xử, chỉ có thể cười gượng rồi gật đầu.

Tôi bình tĩnh ngồi xuống, cầm điện thoại lên lần nữa.

Chủ bài viết lại vừa cập nhật thêm hai bình luận mới.

[Không thể nhầm được nữa rồi. Vừa rồi tôi lại tận tai nghe cô giáo gọi cô ấy là mẹ của xx. Hu hu hu...]

[Nhưng vừa rồi cô ấy còn đứng lên phát biểu nữa! Logic rõ ràng, mạch lạc, câu nào cũng đánh thẳng vào trọng điểm! OMG! Đây chính là cảm giác của người mê trí tuệ sao? Tôi xác định rồi, chính là cô ấy!]

...

Tôi cũng xác định rồi.

Người đăng bài chính là ông anh đang ngồi phía sau lưng tôi.

Tự nhiên tôi lại tò mò không biết anh ta trông như thế nào.

Tôi bấm vào ảnh đại diện của anh ta.

Trang cá nhân trống trơn.

Trước giờ chưa từng đăng bất cứ nội dung nào.

Tôi quay lại phần bình luận nói về ngoại hình, đang định để lại vài câu thì đã có một cư dân mạng nhanh tay hơn.

[Người anh em, cậu trông thế nào vậy? Nếu là một thằng loser xấu trai thì tôi báo cáo bài viết luôn.]

Đúng là nói trúng tâm tư của tôi.

Tôi cũng nhanh chóng phụ họa:

[Đúng đó. Chuyện này cực kỳ quan trọng với tôi. Nam phải đẹp trai, nữ phải xinh gái thì tôi mới hóng tiếp được.]

Chủ bài trả lời ngay:

[Chủ bài hơi đẹp trai một chút nhé. Ảnh thì không đăng đâu. Ai thích báo cáo thì cứ báo cáo, ai thích hóng thì cứ hóng. Tôi chỉ đăng bài ghi chép lại tâm trạng thôi, có làm chuyện gì hại trời hại đất đâu.]

Không phải chứ anh bạn.

Anh bí ẩn dữ vậy sao?

Càng nghĩ tôi càng tò mò.

Nhìn cây bút đang cầm trong tay, tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng.

Nếu tôi làm rơi cây bút xuống cạnh chân anh ta rồi nhờ anh ta nhặt giúp...

Chẳng phải như vậy sẽ có lý do chính đáng để nhìn mặt anh ta sao?

Nghĩ là làm.

Tôi bắt đầu xoay bút.

Thế nhưng mới xoay được vài vòng.

“Cạch!”

Cây bút trực tiếp bay khỏi tay tôi.

Không những không rơi xuống chỗ anh ta mà còn lao thẳng tới dưới chân một chị phụ huynh ngồi chéo phía trước.

Cùng lúc đó, tiếng động khiến cô giáo trên bục và rất nhiều phụ huynh xung quanh đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Người phụ nữ kia cúi xuống nhặt bút, sau đó đưa lại cho tôi.

“Cảm ơn...”

Haiz.

Đúng là tự mình hại mình.

Hồi còn đi học chỉ biết chăm chăm học hành.

Đáng lẽ nên học thêm kỹ năng xoay bút mới phải.

Tôi đặt cây bút xuống bàn rồi lại cầm điện thoại lên.

Quả nhiên, bài đăng kia đã có cập nhật mới.

[Vừa rồi cô ấy ngồi tại chỗ xoay bút, kết quả làm bút bay mất. Thật sự đáng yêu quá đi...]

Bên dưới lập tức có người bình luận.

[Nữ chính: thở.]

[Nam chính: thủ đoạn thật cao siêu!]

Tôi nhìn mà chỉ biết câm nín.

Thật sự hết nói nổi.

Tôi cố gắng nhớ lại toàn bộ quá trình từ lúc bước chân vào trường mẫu giáo đến giờ, nhưng vẫn không hề có chút ấn tượng nào về người đàn ông ngồi phía sau.

Có lẽ anh ta đi vào bằng cửa sau.

Hơn nữa còn đến muộn hơn tôi.

Tôi đang định kiếm đại một cái cớ để quay xuống bắt chuyện với anh ta thì phía sau bỗng vang lên tiếng kéo ghế.

Tiếp đó là tiếng người đàn ông nói nhỏ cùng tiếng bước chân.

Âm thanh mỗi lúc một xa dần.

Đợi đến khi tôi quay đầu nhìn lại.

Chỗ ngồi phía sau đã trống không.

Tôi lập tức mở điện thoại lên.

Quả nhiên, chủ bài viết vừa đăng thêm một dòng trạng thái mới.

【Vốn định đợi buổi họp phụ huynh kết thúc rồi trực tiếp xin cách liên lạc của cô ấy, kết quả công ty đột nhiên có việc, tôi đành phải đi trước.】

【A a a phải làm sao đây?】

Cư dân mạng hiến kế:

【May mà anh chưa xin, không thì đường đột quá. Nếu các phụ huynh khác biết được, khó tránh khỏi sau lưng nói xấu cô ấy, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy. Hơn nữa lỡ chuyện truyền đến tai chồng cô ấy thì sao?】

【Đúng đó. Tôi chỉ anh một chiêu. Cháu trai anh và con gái cô ấy chẳng phải là bạn học sao? Có thể thông qua cháu trai anh dò hỏi tình hình nhà cô ấy trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà!】

Chủ thớt trả lời:

【Các bạn nói đều đúng, nhưng mà… cô ấy sẽ không chạy theo người khác chứ?】

Cư dân mạng cạn lời.

【Không phải cô ấy vốn đã có chồng rồi à? Còn chạy theo ai nữa?】

【Đã làm tiểu tam được rồi thì tiểu tứ tiểu ngũ có gì khác nhau đâu?】

Chương tiếp
Loading...