Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Hồng Hoang Vu
Chương 4
Ở đời, càng bị mọi người phản đối, hai kẻ trong vòng xoáy lại càng dễ sinh tâm lý đồng lòng chống địch.
Lăn qua lăn lại vài lần, thật sự lại thành tình cảm “hoạn nạn thấy chân tình”.
Đó chính là thứ Kỳ Tâm mong đợi nhất.
Nhưng tôi tuyệt đối không để chuyện đi đến bước đó.
Tôi cứ cố tình hòa hoãn với Chu Minh Vận.
Để vào lúc cô ta đắc ý nhất rồi giáng cho một đòn,
khiến cô ta nhận ra vị trí của mình trong lòng Chu Minh Vận chẳng là gì cả.
Một khi sinh lòng sợ hãi, ắt sẽ tự loạn trận tuyến.*
*Tự mình rối loạn, mất bình tĩnh, hành động lung tung khi đối mặt với tình huống khẩn cấp hoặc áp lực, dẫn đến hỏng việc.
Cô ta càng làm ầm ĩ, càng đòi hỏi danh phận, Chu Minh Vận lại càng chán ghét.
Chu Minh Vận vì yêu mà cưới Kỳ Tâm và bị ép cưới vì đứa bé là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi chỉ cần ngồi xem kết cục của cô ta.
……
Ở Cảng Thành, ly hôn cực kỳ rắc rối.
Cho dù tôi và Chu Minh Vận cùng đồng ý ly hôn, mời đội luật sư giỏi nhất chuẩn bị sẵn phân chia tài sản, đạt đồng thuận, nhưng quá trình vẫn mất tận bốn tháng.
Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi.
Tài sản chia ra, tôi rất hài lòng. Nhìn ra được Chu Minh Vận quả thật cố gắng bù đắp cho tôi. Có lẽ anh ta sợ tôi đổi ý giữa chừng, ngoài phần cổ phần đáng có, anh ta còn cho tôi thêm tám căn hộ ven biển và bảy chiếc xe sang trong gara.
Số tiền này, cả tám đời tôi cũng tiêu không hết.
……
Chu Minh Vận nhanh chóng cưới Kỳ Tâm.
Không lễ cưới, không nghi thức, Chỉ làm một bản công chứng.
Từ nay trở đi, họ chính là vợ chồng hợp pháp.
Hôm làm công chứng, tôi đứng từ xa nhìn Kỳ Tâm một cái. Cô ta bây giờ tiều tụy hẳn, sắc mặt vàng vọt, mặt còn nổi mụn.
Nhưng tuyệt đối không phải do mang thai mà xấu đi.
Giả thai hơn bốn tháng, hơn một trăm ngày sống trong nơm nớp sợ bị vạch trần.
Nếu không phải tâm lý cực mạnh, e rằng đã sớm phát điên.
“Đi thôi.” Tôi dặn trợ lý.
“Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng năm nay chúng ta gặp Kỳ Tâm.”
“Từ nay về sau, bất kể cô ta xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến chúng ta.”
Cái thai đó là giả.
Để tránh bị trách phạt, cô ta nhất định sẽ tìm một kẻ thế tội, dựng lên một màn kịch “sẩy thai”.
Chuyện này cô ta từng làm một lần rồi, tôi tuyệt đối không để có lần thứ hai.
……
Cúi đầu nhìn tài liệu thư ký sắp xếp.
Lần trước, chứng cứ Kỳ Tâm bôi nhọ tôi đã được thu thập đầy đủ.
Khác với lần này, khi đó, cô ta thực sự có thai.
Để đánh cược, buộc Chu Minh Vận phải ly hôn tôi.
Cô ta tự đến bệnh viện tư phá bỏ đứa bé.
Nhưng không ngờ, khi ấy Chu Minh Vận vừa bị tôi bắt quả tang ngoại tình, mang đầy áy náy với tôi.
Cho dù nghĩ rằng tôi đẩy Kỳ Tâm, anh ta cũng không trách tôi, càng không nghĩ tới chuyện ly hôn.
Còn lần này, để trèo cao, cô ta lại dùng chiêu cũ.
Chỉ tiếc, giả thì vĩnh viễn không thể thành thật.
9
Sau khi kết hôn với Chu Minh Vận được hai tháng, Kỳ Tâm bắt đầu không ngừng liên lạc với tôi.
Khiêu khích, chửi bới, đe dọa, nịnh nọt, đủ trò.
Muốn hẹn tôi gặp mặt.
Tôi đương nhiên biết cô ta định làm gì. Chẳng qua chỉ muốn đẩy trách nhiệm sang tôi mà thôi.
Để tránh xảy ra chuyện, tôi đặt vé bay ra nước ngoài, định sang Pháp học tập hai năm. Trước khi đi, tôi gửi toàn bộ chứng cứ Kỳ Tâm bôi nhọ tôi cho Chu Minh Vận.
Anh ta thông minh, chẳng cần tôi nói nhiều cũng hiểu rõ mọi chuyện.
……
Hai năm sau, tôi trở về Cảng Thành. Ngày thứ ba về nước, tôi và Chu Minh Vận gặp nhau tại một buổi tiệc thương mại.
Lần này gặp lại, anh ta đã hoàn toàn khác trước.
Không còn phong độ hiên ngang năm xưa.
Chỉ còn lại dáng vẻ sa sút, tiều tụy.
“Thanh Duệ.” Chu Minh Vận bước đến bên tôi.
“Hai năm qua ở nước ngoài, em sống tốt chứ? Mỗi dịp lễ tết anh đều gửi lời chúc cho em.”
Anh ta cúi đầu, thoáng mang chút u buồn.
“Nhưng em chưa từng trả lời lần nào.”
Tôi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, không cần thiết phải trả lời.”
“Hơn nữa, anh giờ đã là người có vợ, xin đừng đứng gần tôi quá, tránh để vợ anh hiểu lầm.”
Nhắc đến Kỳ Tâm, gương mặt Chu Minh Vận lập tức tràn đầy chán ghét.
“Cô ta tính gì là vợ chứ? Em có biết không, năm đó cô ta căn bản chưa từng mang thai, tất cả đều là lừa gạt… Thanh Duệ, trong lòng anh, người vợ duy nhất luôn là em.”
Tôi nghiêm giọng cắt ngang.
“Anh như vậy thật sự rất đường đột.”
Quay người, trông thấy một người quen, tôi bưng ly rượu bước đi chào hỏi.
Tiệc sắp tàn, tôi đi dạo ở vườn sau khách sạn, bỗng nghe tiếng cãi vã.
“Chu Minh Vận, anh quá đáng lắm rồi! Vừa rồi hai cô hoa hậu trẻ kia sắp dán lên người anh, anh căn bản không từ chối…”
“Câm miệng! Anh đã nói là vì bàn chuyện làm ăn, em còn muốn làm loạn đến bao giờ!”
“Kỳ Tâm, em thật sự càng ngày càng đáng ghét. Nhìn lại xem em bây giờ ra sao? Suốt ngày om sòm ầm ĩ, có xứng làm bà Chu không? Tại sao ngày đó anh lại ở bên em chứ, em không bằng nổi một phần vạn vợ trước của anh…”
“Vậy giờ anh hối hận rồi phải không!” Kỳ Tâm khóc gào, giọng the thé.
“Anh không được phép nhớ cô ta! Dù anh có yêu cô ta, hai người cũng đã ly hôn rồi…”
Chu Minh Vận quay người bỏ đi, không dừng lại một giây.
Kỳ Tâm sụp đổ, ném túi xuống đất, ngồi thụp xuống khóc.
Quay đầu, trông thấy tôi đứng nơi góc khuất.
Cô ta sững lại một thoáng rồi cười lạnh.
“Nhìn thấy chúng tôi cãi nhau, cô hẳn rất hả hê đúng không?”
“Trần Thanh Duệ, cô đã ly hôn với Chu Minh Vận rồi, sao còn xuất hiện trong thế giới của anh ấy? Sao cô không chết luôn ở nước ngoài đi!”
Tôi khẽ bật cười.
“Sao? Lại muốn đổ lỗi cho tôi nữa à? Tôi đã không ở trong nước suốt hai năm, anh ta vẫn không yêu cô sao? Cuộc hôn nhân mà cô tự tin năm đó, giờ không hạnh phúc à?”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi.
Một giây cũng không muốn ở lại thêm.
10
Không lâu sau, trong giới truyền thông lan truyền tin tức Chu Minh Vận ly hôn.
Các tờ báo đồng loạt đăng tải, hoàn toàn chứng thực sự việc này.
Cùng lúc đó, Chu Minh Vận bắt đầu quấn lấy tôi, muốn nối lại tình xưa.
Anh ta mang theo sự trẻ con không phù hợp với tuổi tác và thân phận, bám riết không buông.
Mỗi sáng, những bó hoa hồng tươi nhất sẽ được gửi tới quầy lễ tân công ty.
Nếu không phải chính tay tôi ký nhận, người giao hoa sẽ đứng đó mãi không đi.
Anh ta còn dặn, không thấy tôi nhận, anh ta sẽ từ chối trả tiền phần còn lại.
“Cậu có thể kiện hắn ta đấy.”
Tiễn người giao hoa đi, tôi tiện tay liếc qua tấm thiệp gắn trên bó hoa rồi ném vào thùng rác.
“Thanh Duệ, Chu Minh Vận đây là…?” – Một người bạn đến công ty bàn chuyện làm ăn, vừa xem kịch vừa hỏi.
“Anh ta định quay lại với cậu sao?”
Tôi thuận tay ném cả bó hoa vào thùng rác.
“Anh ta còn mặt mũi để nói mấy lời đó sao.”
Vết thương năm ấy đâu phải chỉ vài hành động tự cho là lãng mạn này là có thể bù đắp được.
Huống hồ, cái trò tán tỉnh trẻ con này, người ta hai mươi mấy tuổi mới làm.
Chu Minh Vận đã ly hôn lần hai rồi, còn giả vờ si tình gì nữa chứ.
…
Anh ta liên tục gửi hoa suốt một tháng.
Sau khi tôi báo cảnh sát, cuối cùng anh ta mới chịu yên lặng.
Nhưng không bao lâu sau, trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một bản hợp tác ý tưởng.
Dự án cụ thể là phục chế những món trang sức kim cương trưng bày trong bảo tàng.
Đều là những bảo vật nổi tiếng quốc tế, chỉ là vì niên đại lâu đời, kỹ thuật gắn đá và cắt mài đã không còn hợp thời.
Đối tác đi sau lưng tôi, tiện tay nhặt tập tài liệu.
“Cơ hội hiếm có đấy, nếu thắng được dự án này, lĩnh vực của công ty mình sẽ được mở rộng thêm. Triển lãm lần này là hợp tác quốc tế, chính phủ sẽ tích cực quảng bá… Nếu do chúng ta phụ trách, sẽ được công nhận và truyền thông chính thức hậu thuẫn…”
Tôi nhìn chữ ký quen thuộc trên tài liệu, nhấc điện thoại nội bộ.
“Sau này, bất cứ văn kiện nào chưa qua tôi duyệt, không được đặt lên bàn làm việc của tôi.”
“Còn nữa, dự án phục chế trang sức cổ này vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch cạnh tranh công khai. Tôi không chấp nhận hợp tác với Chu Minh Vận. Công ty chúng ta sẽ dựa vào đấu thầu chính đáng mà lấy được.”
Việc tôi vốn dĩ có thể làm được, tại sao phải nhờ vào cái gọi là “ân huệ” của anh ta, để anh ta tưởng rằng nhờ sự bố thí của mình tôi mới thành công?
Đội ngũ của tôi vốn dĩ rất xuất sắc, luôn thắng thế.
Tôi tự tin sẽ giành được lần đấu thầu này.
Đối tác gãi mũi: “Hai người rốt cuộc đang diễn trò gì vậy? Nghe nói Chu Minh Vận lần này thật sự nghiêm túc, ngay cả bạn bè của anh ta cũng truyền tin, nói anh ta ân hận, cảm thấy có lỗi với cậu. Vì để tiếp cận cậu, anh ta thậm chí không buồn đến công ty nữa…”
Tôi đứng dậy, rót cho anh một cốc nước.
“Nói nhiều vậy, khát rồi đúng không.”
Tôi không tiếp nhận bất cứ lời khuyên nhủ nào.