Hoa Dành Dành Nở Sau Cơn Mưa

Chương 6



“Lục tiên sinh, muốn khám bệnh thì mời lấy số.”

Đôi mày anh khẽ nhíu lại.

Rõ ràng anh chưa từng được đối xử như vậy.

Châu Minh tiến lên giải thích.

“Khương tiểu thư, lần này Lục tổng đến Vân Châu khảo sát dự án. Nghe nói cô ở đây nên...”

Tôi bình tĩnh cắt lời.

“Trợ lý Châu.”

“Đây là y quán.”

“Không bàn chuyện riêng.”

“Nếu Lục tiên sinh cần khám bệnh thì cứ làm đúng quy trình.”

Lục Trầm Chu không nói gì.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy dường như pha lẫn sự dò xét, khó hiểu, và cả một chút tức giận.

“Cô thật sự khám bệnh ở nơi này sao?”

Anh nhìn quanh.

“Ở một nơi như thế này?”

Thầy Tần đúng lúc bước từ phòng trong ra.

Trên tay ông vẫn cầm quyển y thư cũ.

“Nơi như thế này thì có vấn đề gì?”

“Ở đây chúng tôi đã chữa khỏi cho không ít bệnh nhân mà các bệnh viện lớn đều bó tay.”

“Nếu Lục tiên sinh thấy không vừa mắt thì cửa ở phía kia.”

Lục Trầm Chu vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Anh không nổi giận.

Cũng không rời đi.

Anh chỉ ngồi xuống khu vực chờ khám.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy.

Anh ngồi im ở đó.

Lặng lẽ nhìn tôi bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cho từng người bệnh.

Cho đến khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi.

Tôi khóa tủ thuốc rồi nhìn về phía anh.

“Lục tiên sinh còn việc gì nữa sao?”

Anh nhìn tôi rất lâu rồi mới cất tiếng.

“Cô thay đổi rồi.”

“Tất cả mọi người đều sẽ thay đổi.”

Anh dừng lại.

“Cô... giống như thật sự sống hơn trước.”

Tôi bật cười.

“Ý anh là trước kia tôi không phải người sống sao?”

“Trước kia cô giống một con búp bê bằng sứ.”

“Rất đẹp.”

“Nhưng không có chút sức sống nào.”

Tôi nhìn anh.

“Ở nhà họ Lục.”

“Ngay cả việc hít thở cũng phải dè dặt.”

Sắc mặt Lục Trầm Chu dần trầm xuống.

“Vũ Vi.”

“Chuyện năm đó...”

Tôi bình thản lau sạch tay.

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

“Anh và tôi không còn nợ nhau điều gì.”

“Mỗi người hãy sống cuộc đời của mình.”

Nếu...”

Giọng anh trầm xuống.

“Tôi nói rằng tôi hối hận thì sao?”

Tôi hơi sững lại.

Trong hơn bảy trăm ngày của hai năm qua, tôi từng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh này.

Tưởng tượng anh sẽ đến.

Tưởng tượng anh sẽ nói lời xin lỗi.

Thế nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, lòng tôi lại bình lặng đến lạ.

“Lục Trầm Chu.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Điều anh tiếc nuối không phải vì mất tôi.”

“Mà là vì đánh mất một món đồ luôn biết nghe lời.”

Đồng tử anh khẽ co lại.

“Anh quen kiểm soát mọi thứ.”

“Kể cả cuộc hôn nhân của mình.”

“Tôi chưa từng cãi, chưa từng tranh, cũng chưa từng chống đối.”

“Tôi đáp ứng tất cả yêu cầu của anh về một người vợ.”

“Chỉ có một điều.”

“Tôi chưa bao giờ yêu anh.”

Tôi mỉm cười rất nhẹ.

“Bây giờ món đồ trang trí ấy đã có suy nghĩ của riêng mình.”

“Đã tự bước ra khỏi chiếc tủ kính của anh.”

“Anh không quen nên mới muốn tìm lại.”

“Không phải...”

Anh định giải thích.

Nhưng tôi lắc đầu.

“Có phải hay không cũng chẳng còn quan trọng.”

“Tôi phải đóng cửa rồi.”

“Mời anh về.”

Khi tôi bước đến cửa, anh bỗng lên tiếng.

“Bọn trẻ rất nhớ cô.”

Bước chân tôi khựng lại.

Trong lòng như có một mũi kim khẽ đâm qua.

“Tinh Vũ và Tinh Nguyệt...”

Giọng anh khàn đi.

“Năm nào chúng cũng hỏi mẹ bao giờ mới trở về.”

Tôi siết chặt tay nắm cửa.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Anh nói với các con.”

Tôi không quay đầu.

“Mẹ đang sống rất tốt.”

“Cũng mong các con luôn bình an.”

“Nhưng...”

“Mẹ sẽ không quay về nữa.”

Kéo cánh cửa cuốn xuống, tôi nhìn thấy Lục Trầm Chu vẫn đứng giữa ánh chiều nhạt dần.

Bóng anh bị hoàng hôn kéo dài trên mặt đất.

Lẻ loi.

Nhưng lần này, hình ảnh ấy không còn khiến trái tim tôi đau thêm nữa.

Sau cuộc gặp hôm đó, Lục Trầm Chu không còn xuất hiện ở Nhân Hòa Đường nữa.

Thế nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác mình đang bị người khác âm thầm theo dõi.

Không mang theo ác ý, cũng không cố tình quấy rầy, mà giống như có người đang lặng lẽ quan sát mọi hành động của tôi.

Lâm Dã cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

“Ba ngày nay ở đầu ngõ luôn có một chiếc xe màu đen đậu ở đó.” Trong bữa cơm tối, cậu lên tiếng. “Chị có cần em đi tìm hiểu không?”

Tôi gắp cho cậu một miếng sườn rồi lắc đầu.

“Không cần, ăn cơm trước đi.”

Đến cuối tuần, tôi dẫn Lâm Nguyệt đến hiệu sách mới khai trương ở phía Đông thành phố.

Cô bé say mê đọc sách trong khu thiếu nhi, còn tôi đi thẳng đến quầy sách chuyên ngành y.

Khi đang cầm một quyển sách về châm cứu cổ truyền lên xem, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Bác sĩ Khương cũng nghiên cứu châm cứu cổ pháp sao?”

Tôi quay người lại.

Người đứng phía sau chính là Lục Trầm Chu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...