Hoa Dành Dành Nở Sau Cơn Mưa

Chương 3



Đêm hôm ấy, hai bà cháu ngồi trong khoảng sân nhỏ trò chuyện rất lâu.

Bà kể cho tôi nghe chuyện nhà ai trong ngõ có con thi đỗ đại học, người già nhà nào vừa qua đời, rồi cả việc có gia đình mới mở một tiệm tạp hóa.

“Bố cháu ra đi quá đột ngột, nhưng bà con trong ngõ ai cũng nhớ ơn ông ấy.” Bà Trần lặng lẽ lau nước mắt. “Năm xảy ra dịch bệnh, nếu không có bác sĩ Khương ngày đêm bắt mạch, kê thuốc cứu người thì chẳng biết khu này đã có thêm bao nhiêu người không qua khỏi.”

Tôi cúi đầu ăn từng viên bánh trôi.

Vị ngọt ấm của nước rượu nếp lan dần nơi đầu lưỡi rồi thấm vào tận đáy lòng.

Bố tôi cả đời sống thanh đạm.

Ông luôn kiên trì giữ lấy phòng khám nhỏ bé này, cũng như giữ trọn tấm lòng dành cho những người dân trong con ngõ.

Trước khi nhắm mắt, ông từng nắm chặt tay tôi và dặn dò:

“Vi Vi, bác sĩ chữa bệnh bằng y thuật, nhưng cứu người bằng cái tâm. Sau này dù con đi đến bất cứ nơi đâu, cũng đừng đánh mất tấm lòng của mình.”

Suốt năm năm qua...

Tôi đã từng suýt quên mất lời dặn ấy.

Sau khi mọi thứ trong căn nhà cũ đã dần ổn định, tôi bắt đầu nghiêm túc tính toán cho cuộc sống phía trước.

Số tiền bố để lại vốn không nhiều. Cộng thêm khoản tiền tôi mang theo sau khi ly hôn, nếu chi tiêu dè sẻn thì cũng chỉ đủ duy trì khoảng một năm.

Nhưng chỉ biết ngồi tiêu số tiền đó thì sớm muộn cũng sẽ cạn.

Tôi lục lại tủ đồ cũ, tìm được chứng chỉ hành nghề y của bố và tấm bằng tốt nghiệp trường y của mình.

May mắn là năm ấy tôi không nghe theo lời người nhà họ Lục vứt bỏ những thứ này.

Vân Châu tuy không phải thành phố lớn nhưng các phòng khám Đông y lại không hề ít.

Tôi mang theo hồ sơ, lần lượt đến từng nơi để hỏi xem họ có cần thêm bác sĩ khám bệnh hay không.

Phần lớn đều từ chối rất lịch sự.

Mãi đến khi tôi bước vào Nhân Hòa Đường ở phía Tây thành phố.

Người ngồi khám là một lão tiên sinh ngoài sáu mươi tuổi, họ Tần. Ông đeo kính lão, vừa bắt mạch vừa cẩn thận hỏi han bệnh nhân.

Đợi bệnh nhân rời đi, tôi mới tiến lên giới thiệu bản thân và nói rõ mục đích.

Thầy Tần cầm bằng cấp của tôi xem rất kỹ, sau đó đưa giấy bút.

"Viết vài đơn thuốc cho tôi xem."

Tôi làm theo.

Sau khi xem xong, ông gật đầu.

"Nền tảng rất khá, kiến thức cũng vững. Chỉ là kinh nghiệm thực tế còn thiếu."

Ông suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hay thế này, trước mắt cô theo tôi học và xem khám bệnh. Thử việc ba tháng, tiền lương không nhiều. Nếu đồng ý thì bắt đầu luôn."

"Cháu đồng ý."

Tôi gần như đáp lại ngay lập tức.

Đối với tôi, có nơi sẵn sàng nhận vào làm đã là điều vô cùng may mắn.

Kể từ hôm ấy, sáng nào tôi cũng đạp xe đến Nhân Hòa Đường.

Thầy Tần là người kiệm lời, nhưng mỗi lần chỉ dạy đều vô cùng tận tâm.

Từ vọng, văn, vấn, thiết cho đến cách nhận biết từng loại dược liệu.

Từ việc gia giảm các bài thuốc cổ phương đến kỹ thuật châm cứu và xoa bóp.

Ông đều kiên nhẫn truyền dạy từng chút một.

Tôi cũng dốc toàn bộ tâm sức để học.

Giống như muốn bù đắp khoảng thời gian năm năm đã vô tình đánh mất.

Ba tháng nhanh chóng trôi qua.

Cuối tháng, thầy Tần đưa cho tôi một phong bì.

"Được nhận chính thức rồi."

Ông chậm rãi nói tiếp.

"Từ bây giờ thứ Hai, Tư và Sáu cô trực tiếp ngồi khám. Thứ Ba, Năm và Bảy tiếp tục theo tôi học thêm. Chủ nhật nghỉ."

Tôi cầm phong bì trong tay, cảm giác sống mũi bỗng cay xè.

"Cháu cảm ơn thầy."

Thầy Tần chỉ xua tay.

"Đó là kết quả do chính cô cố gắng."

Ông nhìn tôi một lát rồi nói tiếp.

"Nhưng Vũ Vi này."

"Tôi cảm thấy trong lòng cô vẫn luôn giữ một hơi thở bị dồn nén."

"Người làm nghề y phải giữ cho tâm bình lặng, khí huyết thông thuận thì mới có thể cứu người."

Tôi lặng đi vài giây rồi nghiêm túc gật đầu.

Tối hôm ấy, tôi đứng rất lâu trước gương.

Người phụ nữ phản chiếu trong đó vẫn còn gầy, nhưng gương mặt đã có thêm chút hồng hào, đôi mắt cũng dần lấy lại thần thái.

Tôi nhìn chính mình rồi mỉm cười.

"Khương Vũ Vi."

"Hãy bắt đầu lại từ đầu."

Những ngày sau đó bình yên như một dòng suối lặng.

Sau nửa năm làm việc tại Nhân Hòa Đường, tôi đã có thể độc lập xử lý khá nhiều chứng bệnh thông thường.

Người dân quanh khu phố biết tôi là con gái của bác sĩ Khương nên cũng ngày càng tin tưởng tìm đến khám.

Một buổi chiều thứ Tư, cơn mưa như trút nước.

Trong phòng khám chẳng có bao nhiêu bệnh nhân.

Tôi đang sắp xếp lại các đơn thuốc thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

"Bác sĩ! Có bác sĩ ở đây không?"

Một thiếu niên cả người ướt sũng lao vào.

Trong lòng cậu ôm một bé gái khoảng bảy, tám tuổi.

Khuôn mặt cô bé trắng bệch, hơi thở gấp gáp.

Tôi lập tức đứng dậy.

"Con bé bị làm sao?"

"Em gái em ngã cầu thang, đầu đập mạnh xuống bậc đá. Giờ gọi thế nào cũng không tỉnh."

Giọng cậu run lên vì hoảng loạn.

Nước mưa theo mái tóc nhỏ xuống gương mặt tái nhợt của cô bé.

Tôi nhanh chóng đặt cô bé nằm lên giường khám rồi kiểm tra đồng tử, mạch và nhịp thở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...