Hoa Dành Dành Nở Sau Cơn Mưa

Chương 14



Tôi không thể cầm được nước mắt nữa.

Quá trình hồi phục của Lục Trầm Chu diễn ra chậm chạp, nhưng từng bước đều rất khả quan.

Sau khi được chuyển sang phòng bệnh thông thường, ngày nào tôi cũng đến giúp anh phục hồi.

Châm cứu.

Xoa bóp.

Ngâm thuốc.

Mỗi bước trong liệu trình đều được thực hiện đầy đủ.

Anh cũng phối hợp vô cùng nghiêm túc.

Dù thuốc có đắng đến đâu, anh vẫn uống cạn trong một hơi, chưa từng nhăn mặt lấy một lần.

Một buổi chiều trời trong nắng đẹp, tôi đẩy xe lăn đưa anh xuống khu vườn phía dưới bệnh viện.

Hai người lặng lẽ ngồi dưới ánh nắng dịu dàng.

Một lúc sau, anh mới cất tiếng.

“Vũ Vi.”

“Chuyện của hai đứa nhỏ...”

“Thật sự lúc đó tôi không hề biết.”

“Khi bác sĩ nói em không thể mang thai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em sẽ rất đau lòng.”

“Tôi không muốn em chịu tổn thương.”

“Cho nên mới chọn cách nhờ người mang thai hộ.”

Tôi khẽ cắt ngang.

“Em biết rồi.”

“Lục Mạn đã nói hết mọi chuyện.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Vậy...”

“Em có tha thứ cho tôi không?”

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại.

“Nếu cả đời này em cũng không tha thứ thì sao?”

Anh lặng im một lúc lâu.

Cuối cùng mỉm cười rất nhẹ.

“Vậy tôi sẽ chờ.”

“Chờ cả đời cũng được.”

“Đợi đến lúc em già đi, không còn tự đi được nữa, tôi sẽ đẩy xe đưa em đi phơi nắng.”

“Đợi đến lúc em rụng hết răng, tôi sẽ nấu cháo cho em ăn.”

“Đợi đến khi...”

“Được rồi.”

Tôi bật cười, vội ngắt lời anh.

“Đừng nói nữa.”

“Sến quá rồi.”

Anh cũng cười theo.

Bàn tay chậm rãi nắm lấy tay tôi.

“Vũ Vi.”

“Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều năm.”

“Quãng đời còn lại...”

“Tôi không muốn lãng phí thêm bất kỳ ngày nào nữa.”

Lần này.

Tôi không rút tay về.

Làn gió đầu hạ khe khẽ thổi qua.

Mang theo hương thơm thoang thoảng của những khóm dành dành.

Mùa hè...

Đã sắp đến thật rồi.

Ngày Lục Trầm Chu xuất viện.

Chúng tôi tổ chức một bữa cơm nhỏ ngay tại căn nhà cũ.

Trong khoảng sân quen thuộc, hai mâm cơm được bày biện đầy đủ.

Thầy Tần.

Bà Trần.

Những người làm ở Nhân Hòa Đường.

Cùng các hàng xóm lâu năm trong ngõ đều có mặt.

Khoảng sân vốn yên tĩnh hôm nào giờ tràn ngập tiếng cười.

Đám trẻ chạy khắp nơi, vui vẻ nô đùa.

Lâm Dã còn dẫn theo bạn gái.

Đó là cô sư muội quen khi học ở trường Đông y.

Hai người đỏ mặt, kính cẩn dâng trà cho tôi.

Lâm Nguyệt cũng vui đến mức cầm giấy báo trúng tuyển trường trung học trọng điểm chạy khắp nơi khoe với mọi người.

Đúng lúc ấy, Lục Trầm Chu chậm rãi đứng lên.

Anh nâng ly rượu.

“Tôi có hai chuyện muốn chính thức thông báo.”

Cả sân lập tức yên tĩnh.

Mọi người đều quay sang nhìn anh.

Anh mỉm cười nhìn tôi trước.

“Chuyện thứ nhất.”

“Tôi đã cầu hôn cô Khương Vũ Vi.”

Ngay lập tức, tiếng cười và tiếng trêu chọc vang lên khắp sân.

Đợi mọi người bớt ồn ào, anh mới nói tiếp.

“Chuyện thứ hai.”

“Cô ấy...”

“Đã đồng ý.”

Tiếng vỗ tay và reo hò lập tức vang dội khắp căn nhà.

Tôi đứng giữa những âm thanh náo nhiệt ấy.

Lặng lẽ nhìn về phía anh.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng của ngày xưa.

Chỉ còn ánh sáng.

Có tình yêu.

Có hy vọng.

Và cả một tương lai đang chờ phía trước.

Sau bữa cơm, lũ trẻ kéo nhau ra sân đốt pháo hoa.

Lục Trầm Chu nhẹ nhàng khoác vai tôi.

Hai chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Từng chùm pháo hoa nở rực trong màn đêm.

Đẹp đến chói mắt.

Anh cúi đầu ghé sát tai tôi.

“Vũ Vi.”

“Lần này...”

“Chúng ta đi chậm thôi nhé.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Khẽ mỉm cười.

“Được.”

“Cứ từ từ thôi.”

Quãng đời phía trước vẫn còn rất dài.

Đủ dài để chúng tôi bù đắp những tháng năm đã đánh mất.

Đủ dài để cùng nhau viết tiếp một đoạn đường mới.

Và biến chặng đường ấy thành bức tranh đẹp nhất của cuộc đời.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...