Hoa Dành Dành Nở Sau Cơn Mưa

Chương 10



Trên tay ôm...

Một bó thảo dược.

Đúng là thảo dược.

Ngải cứu, kim ngân hoa, bạc hà đã được phơi khô, bó lại bằng dây gai, chẳng khác nào những bó thuốc bán ngoài chợ quê.

Thầy Tần nhìn thấy liền bật cười.

“Lục tổng tặng hoa đúng là khác người.”

Lục Trầm Chu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đưa bó thuốc cho tôi.

“Tôi nghe nói em thường dùng những thứ này.”

Tôi nhận lấy.

Đúng là toàn những vị thuốc dùng hằng ngày.

“Cảm ơn.”

Anh hít nhẹ một hơi rồi hỏi:

“Tối nay... em có thể ăn cùng tôi một bữa không?”

“Quán ăn đầu phố thôi.”

“Không đắt.”

“Nhưng nấu rất ngon.”

Lâm Dã lập tức lên tiếng.

“Tối nay chị Vũ Vi còn phải dạy em học huyệt vị.”

Lục Trầm Chu mỉm cười.

“Không sao.”

“Hai người học đến mấy giờ, tôi đợi đến lúc đó.”

Quả thật tối hôm ấy anh chờ đến tận tám giờ khi y quán đóng cửa.

Ông chủ quán ăn quen tôi vừa thấy đã niềm nở.

“Bác sĩ Khương đến rồi!”

“Còn vị này là...”

“Tôi là bạn của cô ấy.”

Lục Trầm Chu chủ động trả lời.

Ông chủ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng mang lên vài món sở trường.

Trong bữa cơm, anh hỏi rất nhiều điều.

Một ngày tôi khám bao nhiêu bệnh nhân.

Tôi thích chữa loại bệnh nào nhất.

Có từng gặp bệnh nhân khó tính hay chưa.

Giống hệt một cậu học trò tò mò về thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được.

“Tại sao anh lại muốn biết những chuyện này?”

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Vì tôi muốn hiểu em.”

“Hiểu con người thật của Khương Vũ Vi.”

“Không phải Lục phu nhân.”

“Mà là vị bác sĩ trước mặt tôi.”

Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Không đáp.

Kể từ hôm đó.

Hầu như tuần nào anh cũng đến Vân Châu một hoặc hai lần.

Có hôm mang theo dược liệu.

Có hôm mang vài quyển y thư cổ.

Cũng có hôm chẳng mang gì cả.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi ở khu chờ khám, nhìn tôi làm việc.

Những lúc bệnh nhân quá đông, anh còn chủ động giúp giữ trật tự.

Có một lần, một gã say rượu đến gây chuyện.

Lục Trầm Chu còn chưa kịp bước lên thì Lâm Dã đã nhanh hơn một bước, lập tức khống chế người kia.

Cậu quay sang nhìn anh.

“Tôi sẽ bảo vệ chị Vũ Vi.”

“Không cần anh lo.”

Lục Trầm Chu không giận.

Ngược lại còn mỉm cười.

“Tôi biết.”

“Cậu làm rất tốt.”

Lâm Dã ngẩn ra.

Rồi lúng túng quay mặt đi.

Theo thời gian.

Lục Trầm Chu dần hòa nhập với cuộc sống bình dị mà trước đây anh từng không để tâm.

Anh có thể cùng thầy Tần bàn luận y phương.

Có thể ngồi làm đồ thủ công với Lâm Nguyệt.

Cũng sẽ giúp tôi thu những khay dược liệu đang phơi mỗi khi trời bất ngờ đổ mưa.

Thế nhưng...

Tôi vẫn chưa từng thật sự mở lòng.

Cho đến đêm mưa giông ấy.

Đêm ấy, mưa giông kéo đến dữ dội, sấm chớp nối nhau vang rền.

Tôi giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhận ra điện trong nhà đã tắt.

Đang lần mò tìm nến thì ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

“Vũ Vi! Mở cửa!”

Đó là giọng của Lục Trầm Chu, nghe rõ vẻ hoảng hốt.

Tôi vừa mở cửa, anh đã toàn thân ướt sũng bước vào, không nói một lời mà ôm chặt lấy tôi.

Cái ôm mạnh đến mức khiến tôi gần như không thở được.

“Anh... sao thế?”

“Tôi vừa gặp ác mộng.”

Giọng anh khàn đi vì run rẩy.

“Tôi mơ em gặp chuyện, tìm khắp nơi cũng không thấy.”

Tôi đứng lặng.

Người đàn ông luôn lạnh lùng quyết đoán trên thương trường lúc này lại giống hệt một đứa trẻ bị lạc đường.

“Lục Trầm Chu...”

“Đừng đẩy tôi ra.”

Anh vùi mặt vào vai tôi.

“Chỉ một lát thôi.”

“Một lát là đủ.”

Ngoài trời, sấm vẫn nối nhau nổ vang.

Mưa không ngừng gõ lên mái ngói.

Tôi lặng yên trong vòng tay anh, ngửi thấy mùi nước mưa hòa cùng mùi thuốc lá rất nhạt.

Anh đã bỏ thuốc từ lâu.

Có lẽ đêm nay lại ngoại lệ.

Rất lâu sau, anh mới buông tay.

Thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi.

“Vũ Vi.”

“Tôi biết mình không còn tư cách yêu cầu điều gì.”

“Nhưng... em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em từ đầu không?”

Ánh nến lay động trong bóng tối.

Gương mặt anh hiện rõ vẻ nghiêm túc chưa từng có.

“Tôi không mong em lập tức tha thứ.”

“Cũng không mong em ngay lập tức chấp nhận.”

“Tôi chỉ muốn được ở cạnh em.”

“Dùng phần đời còn lại để đối xử tốt với em.”

Tôi im lặng rất lâu.

Lâu đến mức cây nến đã cháy mất hơn nửa.

Cuối cùng tôi khẽ lên tiếng.

“Lục Trầm Chu.”

“Em không còn là Khương Vũ Vi của trước kia nữa.”

“Tôi biết.”

“Em sẽ không bao giờ trở lại thành người dịu dàng, nhẫn nhịn như trước.”

Anh nhìn tôi thật chăm chú.

“Điều tôi muốn...”

“Chính là Khương Vũ Vi của hiện tại.”

“Một người biết tức giận.”

“Có nguyên tắc.”

“Có cá tính.”

“Cũng biết mỉm cười.”

Một tia chớp xé ngang bầu trời.

Ánh sáng lóe lên phản chiếu trong đôi mắt anh.

Không còn sự tính toán.

Không còn vẻ lạnh lùng.

Chỉ còn lại sự chân thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...