Hoa Âm Và Đêm Mưa Đó

Chương 5



08

“Thẩm Thanh Chi, ngươi dám trái lệnh bản công chúa!!”

“Thần nữ không dám, thần nữ chỉ nhắc công chúa, luật pháp Đại Khải do tiên tổ các triều định ra, công chúa không nên trái ý tổ tiên, bằng không e rằng sẽ bị người đời dị nghị!”

Hoa Âm công chúa thẳng lưng, dung nhan diễm lệ cuối cùng cũng lộ ra vài phần tức giận, rồi đột nhiên bật cười:

“Đúng là cái miệng lanh lợi, nếu ngươi không chịu gả, vậy thì chọn con đường thứ hai.”

Dải bạch lăng được đưa đến trước mắt ta.

“Ngươi cũng đã thừa nhận, đêm đó đã mất thân.”

“Theo luật Đại Khải, tú nữ trước khi tuyển phi mà mất trinh, xem như coi thường hoàng thất!”

“Phụ hoàng cũng từng nói, nữ tử mất trinh, nên lấy bạch lăng tự tận để chứng minh tiết liệt!”

Đó vốn chỉ là tư hình.

Nhưng Nguyên Đức đế năm đó đăng cơ, lại trực tiếp biến loại tư hình này thành thiết luật - trong mắt những kẻ cầm quyền, nữ tử mất trinh, gần như tội ác ngang với gi3t' người phóng hỏa.

Ta dùng luật pháp phản bác công chúa, nàng lại dùng luật pháp đè ta xuống:

“Huống hồ ngươi còn là tư hội gian phu, tội càng nặng!”

“Nhiều tội gộp lại, bản công chúa ban cho ngươi một đoạn bạch lăng, giữ lại toàn thi!”

“Đoạn Minh, tiễn tiểu thư nhà ngươi lên đường!”

Đoạn Minh cuối cùng cũng có cơ hội báo thù, hắn nắm chặt hai đầu bạch lăng, từng bước ép sát ta.

Phụ mẫu quỳ dưới đất cầu xin công chúa tha mạng cho ta, lại bị thị vệ giữ chặt ép xuống.

Ta muốn tránh né, hai tay lại bị hai bà ma ma to khỏe vặn ra sau lưng, một người còn nắm tóc ta, ép ta ngẩng đầu chờ đợi đoạn bạch lăng kia.

“Tiểu thư cao cao tại thượng thế nào, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay ta sao?”

Đoạn Minh nắm bạch lăng, ánh mắt âm độc: “Không siết gãy cổ ngươi, ta không mang họ Đoạn!”

Trong khoảnh khắc sinh tử, ta hét lớn:

“Ngươi không thể gi3t' ta! Ta mang thai rồi!!”

Hoa Âm công chúa như bị câu nói ấy chạm vào điểm nào đó, đột nhiên phá lên cười, nhưng đáy mắt lại dâng lên sát khí dữ dội hơn:

“Có thai thì sao! Ngươi cho rằng bản công chúa sẽ thương xót một xác hai mạng sao! Có nghiệt chủng lại càng đáng ch3t!!”

“Trong bụng ta không phải nghiệt chủng, mà là huyết mạch hoàng gia!”

“Ngươi nói cái gì?!”

“Công chúa không phải muốn biết, đêm đó là ai sao?”

Dưới ánh mắt của công chúa, ta cao giọng nói:

“Đêm đó cùng ta triền miên - chính là Thái tử điện hạ! Là đương triều trữ quân Bùi Uyên!!”

09

Mọi người kinh ngạc đứng sững tại chỗ, phụ mẫu ta càng tròn mắt há miệng.

Đoạn Minh nóng nảy: “Nữ nhân này điên rồi! Dám vọng tưởng Thái tử! Đêm đó rõ ràng là ta, là ta!!”

Ta nhìn gương mặt kinh ngạc của công chúa, đối diện với nàng:

“Thật trùng hợp, đêm đó Thái tử điện hạ cũng trúng dược mà lạc vào con hẻm, công chúa hẳn là rõ nhất chứ?”

Sắc mặt công chúa thoáng trắng bệch - thuốc là do nàng hạ, nàng đương nhiên rõ ràng!

Ta quát lớn hai bà ma ma:

“Trong bụng ta là huyết mạch hoàng gia, các ngươi ai dám động vào ta?”

Hai bà ma ma bị dọa, tay liền buông lỏng, ta lập tức nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.

Khí thế của ta mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại đầy bất an.

Ta đương nhiên không có thai, đây chỉ là kế hoãn binh bất đắc dĩ.

Lời nói dối này mong manh đến mức chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút sẽ lộ ra sơ hở chí mạng.

Điều ta không ngờ là, người nhìn ra sơ hở lại không phải những bà ma ma từng trải, mà lại là Hoa Âm công chúa chưa từng xuất giá.

“…Thẩm Thanh Chi, chuyện này mới xảy ra chưa đến mười ngày, sao có thể nhanh như vậy đã có thai?!”

“Người đâu, bắt mạch cho nàng xem thật giả!”

Thái y theo bên cạnh công chúa bước lên, tiến gần ta: “Thẩm cô nương, xin đưa tay cho ta xem mạch.”

Dưới ống tay áo, ta siết chặt lòng bàn tay.

Thái y thúc giục: “Có thai hay không, chỉ cần bắt mạch là biết. Thẩm cô nương, xin đưa tay ra.”

“Vì sao không dám đưa tay? Ngươi chột dạ rồi!”

Đoạn Minh từng bước ép sát: “Ta đã nói rồi, Thẩm Thanh Chi muốn làm Thái tử phi đến phát điên! Còn dám tưởng tượng mình mang thai con của Thái tử! Thật nực cười, nữ nhân điên này! Mau siết ch3t nàng ta!!”

Thái y lại thúc: “Thẩm cô nương, xin đưa tay!!”

Chỉ cần thái y chạm vào mạch của ta, lời nói dối này sẽ lập tức bị vạch trần.

Quân bài trong tay đã dùng hết, ta nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng kia.

“Xin cô nương tự vén tay áo lên.”

Bất đắc dĩ, ta cúi đầu cuộn tay áo bên phải, mạch m@u' dưới làn da lộ ra trong cơn gió lạnh.

Đột nhiên, một đôi tay ấm áp đặt lên cổ tay ta.

Toàn thân ta chấn động, tưởng rằng lời nói dối sắp bị vạch trần, lại nghe một giọng nói ôn hòa mang ý cười:

“Quả thật là có thai.”

Ta bỗng ngẩng đầu, còn tưởng mình gặp phải lang băm, ánh mắt chạm phải lại là gương mặt phong thần tuấn lãng của Bùi Uyên.

Bàn tay lớn của hắn đang nắm chặt cổ tay ta.

Vị thái y kia đã bị Thái tử đẩy ra phía sau, Thẩm phủ vốn bị người của công chúa bao vây, giờ phút này lại đứng đầy thị vệ Đông Cung.

Bùi Uyên nắm mạch của ta, cười đến tùy ý phóng khoáng:

“Bản lĩnh không nhỏ đâu, Thẩm Chi Chi.”

Chi Chi, là khuê danh của ta.

Toàn thân ta toát mồ hôi lạnh, lại bất chợt thở phào một hơi, nghiến răng thầm mắng - đến thật đúng lúc, tên Thái tử đáng ghét!

Chương trước Chương tiếp
Loading...