Hoa Âm Và Đêm Mưa Đó

Chương 3



05

Phụ mẫu nói câu nào cũng có lý.

Đoạn Minh, hoặc nói đúng hơn là kẻ đứng sau bày mưu tất cả chuyện này, đã sớm đoán chắc Thẩm gia sẽ vì đại cục mà nhẫn nhịn nuốt giận.

Đoạn Minh tự tin nắm chắc phần thắng, vậy mà vẫn còn giả bộ:

“Tiểu thư, thuộc hạ thật sự là vô tâm thất lễ, nếu tiểu thư còn giận, cứ cho thuộc hạ một đao, thuộc hạ tuyệt không phản kháng!”

Ta nhìn gương mặt giả dối của hắn, đột nhiên nở nụ cười dịu dàng:

“Đoạn hộ vệ, đại phu cũng nói rồi, ngươi có ân cứu mạng với ta, ta sao nỡ gi3t' ân nhân cứu mạng chứ?”

Ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt hắn, giọng nói mềm mại gọi:

“Nhưng mà Đoạn lang, đêm qua ngươi làm ta đau lắm, ta phải phạt ngươi vài trượng, ngươi có chịu không?”

Dung mạo của ta ở kinh thành thuộc hạng nhất, Đoạn Minh vì vài câu dịu dàng ấy mà mê mẩn, lập tức gật đầu như giã tỏi:

“Ta nguyện chịu phạt, chỉ cần tiểu thư nguôi giận!”

Hắn cho rằng đây chỉ là chút tính khí của nữ tử, bản thân chiếm được tiện nghi lớn như vậy, chịu chút đau không đáng kể để dỗ dành mỹ nhân, dĩ nhiên cam tâm tình nguyện.

Phụ mẫu cũng không can thiệp.

Đoạn Minh bị người dẫn ra sân, hắn nằm ngửa, tứ chi bị trói lại.

Hắn có chút kỳ quái:

“Không phải đánh trượng sao? Vì sao lại để ta nằm như vậy?”

Ta chống đỡ thân thể đau nhức ở eo và chân, đi đến bên cạnh hắn, dùng sống dao khẽ vỗ lên mặt hắn, giọng nói vẫn dịu dàng:

“Bởi vì ta muốn đích thân dạy dỗ Đoạn lang một chút.”

Đoạn Minh còn tưởng ta đang trêu ghẹo, lại cười ngây ngốc.

Chẳng bao lâu sau, hắn không còn cười nổi nữa.

Lưỡi dao của ta từ mặt hắn trượt xuống, qua yết hầu, ngực, rồi đến bụng.

Cuối cùng dừng lại ở chỗ nhô lên giữa hai chân hắn.

Đoạn Minh hoảng sợ:

“Tiểu thư, người muốn làm gì?!”

“Ngươi vừa rồi không phải nói, cho ngươi một đao cũng cam lòng chịu sao?”

Ta cong môi cười lạnh, đột nhiên vung tay hạ đao!

Máu văng tung tóe! Một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn vang vọng khắp Thẩm phủ!

Một lát sau, trước cửa Thẩm phủ bị ném ra một nam nhân cùng một đống huyết nhục khó nhìn.

Giữa hai chân hắn máu chảy đầm đìa, đau đớn co giật trên mặt đất mà gào thét.

Có người qua đường tinh mắt, cười nói: “Ồ, hoạn quan mới toanh!”

Ta bước ra cửa, nhìn đám đông hiếu kỳ mà nói:

“Con chó giữ cửa này dám cắn ngược lại chủ nhân, vu oan thanh danh chủ nhà, đây chính là kết cục!”

Đoạn Minh đau đến mặt trắng bệch, oán độc trừng ta: “Ngươi… ngươi là tiện nhân thân đã ô uế!”

Ta xoay con dao vừa thiến hắn, ghét bỏ ném xuống đất:

“Ngươi mới là thứ bẩn thỉu!”

Ta một đao cắt đứt căn nguyên con cháu của hắn.

Dĩ nhiên, một đao này ta hoàn toàn có thể lấy mạng hắn.

Nhưng hắn ch3t rồi, ta còn làm sao câu ra kẻ đứng sau?

Trong đám người vây xem, có kẻ thần sắc khác thường, vội vã rời đi, đại khái là đi báo tin.

Quả nhiên chưa đến một canh giờ, đã có nha hoàn đến báo:

“Đoạn Minh bị người kéo đi rồi, trên đất chỉ còn lại một vũng m@u'.”

06

Những ngày sau đó, dư luận trong kinh thành sôi sục không ngừng.

Có kẻ nói thiên kim Thẩm gia bị hộ vệ giữ cửa hạ dược làm nhục, nên thẹn quá hóa giận, trước mặt mọi người thiến luôn hắn.

Cũng có kẻ nói thiên kim Thẩm gia sau khi tư thông, lại trở mặt gi3t' người diệt khẩu.

Bao nhiêu lời đồn, cuối cùng cũng chỉ gom lại một câu: “Dù thế nào, thiên kim Thẩm gia đã mất trinh tiết, nên treo cổ bằng một dải lụa trắng mới giữ được thể diện!”

Lại còn tán dương: “Tên hộ vệ họ Đoạn kia đúng là tấm gương của bọn ta! Chỉ là kẻ giữ cửa mà lại nếm được thiên kim độc nữ của hoàng thương phú quý! Dù có bị thiến, hắn cũng coi như kiếm lời rồi!”

Phụ mẫu đã nghiêm lệnh cấm hạ nhân bàn tán trước mặt ta, nhưng những lời đồn ấy vẫn truyền đến tai.

Tộc lão lớn tuổi nhất của Thẩm gia còn sai người mang đến trước mặt ta một dải lụa trắng, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Ta nhìn đoạn lụa trắng ba thước kia, kiếp trước ta quả thực đã từng nghĩ đến cái ch3t.

Nhưng phụ mẫu chỉ có mình ta là con, họ yêu thương che chở ta, tính toán cho ta lâu dài, ta không nỡ để họ cô độc tuổi già, cuối cùng đành nuốt nhục gả đi, lại hại cả nhà.

Kiếp này, ta tự tay cất đoạn lụa trắng ấy vào rương — kẻ đáng bị treo cổ, là người khác!

Ai ai cũng cho rằng ta không sống nổi nữa, nhưng ta lại tích cực phối hợp với đại phu, dưỡng lại thân thể.

So với thân thể tàn tạ của kiếp trước, lần này chỉ có vết thương ở chân do chính ta đâm là nghiêm trọng hơn một chút.

Đại phu bắt mạch cho ta, khéo léo nhắc nhở chớ nên phóng túng.

Chỗ độc ác của dược Tiên Nhân Dâm nằm ở chỗ chỉ cần phát tác một lần, người trúng dược phải hao tổn gấp mười tinh huyết, khiến thân thể suy nhược suốt mấy tháng.

Thế nhưng thuốc đại phu kê cho ta, lại chỉ trong ba ngày đã bồi bổ khí huyết trở lại.

Một hôm, ta hiếu kỳ vén một góc màn, mới nhận ra người điều dưỡng thân thể cho ta không phải đại phu bình thường, mà là nữ y danh thủ của Thái y viện — Lý Thường Ngọc.

Lý Thường Ngọc là đứng đầu nữ y, chỉ chẩn mạch cho quý nhân trong cung.

Có thể mời được Lý thái y, trước sau hai đời, cũng chỉ có một người —— trữ quân Bùi Uyên.

“Là Thái tử sai ngươi đến?”

Lý thái y không phủ nhận: “Điện hạ dặn dò cô nương bảo trọng thân thể.”

Đã là người quen, ta liền vén hẳn màn lên.

Lý thái y thấy ta thần sắc hồng hào, mỉm cười hài lòng: “Thái tử bảo ta đến, là sợ cô nương tìm đến cái ch3t, nay thấy khí sắc cô nương tốt như vậy, liền biết cửa ải này cô nương có thể vượt qua.”

Ta bình thản nói: “Trinh tiết chẳng qua là xiềng xích do người đời gán lên, ta phải làm là phá bỏ xiềng xích ấy, chứ không phải tự trói thêm một đoạn lụa trắng lên mình.”

Lý nữ y nói: “Cô nương nghĩ thông suốt như vậy là tốt, đáng thương cho tiểu thư Lâm gia, bị sơn phỉ bắt đi một đêm, trở về liền treo cổ tự tận, khi ta đến nơi, mọi người lại còn mắng.”

Ta nhíu mày: “Mắng cái gì?”

“Mắng tiểu thư Lâm gia ch3t quá muộn, đáng lẽ sau khi bị làm nhục phải lập tức tự vẫn để giữ danh tiết, chứ không phải về đến Lâm phủ rồi mới ch3t.”

“Một thiếu nữ mười bảy tuổi, lúc sống đã bất hạnh, ch3t rồi còn bị thân tộc mắng rằng ‘ch3t trong nhà, làm bẩn thể diện Lâm gia’.”

Lý Thường Ngọc khẽ thở dài, trong mắt đầy thương xót cùng tiếc nuối, còn có cả tự trách vì không kịp cứu người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...