Hoa Âm Và Đêm Mưa Đó
Chương 1
Trước ngày Đông Cung tuyển phi, ta bị người hạ độc, trong một con hẻm nhỏ mất thân cho hộ vệ Đoạn Minh.
Ta tưởng rằng Đoạn Minh có ân với mình, đành nhận mệnh gả vào Đoạn gia.
Sau khi thành hôn, dưới sự nâng đỡ của ta, Đoạn Minh từng bước công thành danh toại.
Đến ngày hắn được phong làm đại tướng quân, lại có một đám ăn mày tìm đến tận cửa, lớn tiếng không biết xấu hổ rằng:
“Ta chính là gian phu trước khi thành thân của tướng quân phu nhân!”
Ta bảo Đoạn Minh đuổi bọn chúng đi, nào ngờ hắn lại nở nụ cười ác độc:
“Năm đó trong con hẻm kia làm nhục nàng căn bản không phải ta, mà chính là ba tên ăn mày này!”
“Ta chỉ là hôm đó tiện tay nhặt xác, nào ngờ lại được hưởng vinh hoa phú quý như vậy!”
Ta biết được chân tướng, lửa giận công tâm, rút trâm cài tóc định gi3t' hắn, lại bị hắn đẩy từ trên cao xuống.
Trong cơn đau đớn, ta nhìn thấy mình bị đám ăn mày kia vây quanh, còn Đoạn Minh thì ôm lấy thanh mai của hắn, lạnh lùng đứng nhìn.
Ta ôm hận mà ch3t, lần nữa mở mắt, lại trọng sinh trở về đêm bị hạ dược kia.
Ta đang ở trong con hẻm nhỏ, toàn thân nóng bức khó chịu.
01
Khoảnh khắc nhận ra mình đã trọng sinh, ta lập tức rút trâm cài tóc, dùng sức đâm mạnh vào đùi mình.
Chất độc trong người ta tên là Tiên Nhân Dâm.
Loại dược này một khi phát tác, dù là thần tiên vô dục vô cầu cũng sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng nguyên thủy.
Chỉ có cơn đau dữ dội mới có thể giúp ta giữ được chút thanh tỉnh ngắn ngủi.
Bằng không, ta sẽ giống như kiếp trước, ngã gục trong con hẻm, đến cả kẻ làm nhục mình là người hay quỷ cũng không phân biệt nổi.
Tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng dần rõ ràng trở lại.
Trong làn gió đêm, ta nhạy bén bắt được một âm thanh khác — đó là tiếng thở dốc bị kìm nén của một nam nhân.
Kiếp trước, sau khi mất thân, ta chật vật toàn thân, ngất lịm trong con hẻm.
Chính hộ vệ giữ cửa của Thẩm gia, Đoạn Minh, là người đầu tiên tìm thấy ta.
Hắn ôm ta y phục xộc xệch, thân thể nhơ nhuốc, ngang nhiên đi qua phố xá, xuyên qua đám đông trở về Thẩm gia.
Chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi đó, cả kinh thành đều biết, đích nữ duy nhất của hoàng thương Thẩm gia là Thẩm Thanh Chi, đêm qua đã cùng hộ vệ giữ cửa trong hẻm nhỏ làm chuyện cẩu thả.
Trước đêm đó, ta vẫn là một trong những ứng cử sáng giá cho vị trí Thái tử phi.
Sau đêm đó, ta trở thành nữ nhân lẳng lơ tư thông với hạ nhân.
Khoảng thời gian ấy, một dải lụa trắng luôn đặt trên bàn trong khuê phòng của ta.
Ta mỗi ngày đều nghĩ đến việc tự tuyệt để bảo toàn thanh danh gia tộc.
Đó là quãng thời gian u ám nhất trong đời ta.
Mãi đến ngày đó, Thái tử Bùi Uyên đột nhiên dẫn theo thái y đến thăm.
Ngài đẩy cửa bước vào, mang theo một tia ánh sáng mặt trời đã lâu không thấy, khiến đôi mắt ta gần như khóc đến mù cũng phải nhói lên.
Bùi Uyên hỏi ta: “Đêm đó, cô nương… có từng gặp cô không?”
Khi ấy ta xấu hổ đến cực điểm, vẫn phải giữ lễ quân thần, cúi đầu cung kính đáp:
“Thái tử điện hạ kim chi ngọc diệp, thần nữ chưa từng gặp, không dám nhận bừa.”
Qua lớp sa trướng, ta dường như nghe thấy Thái tử điện hạ khẽ thở dài:
“Cô nương bảo trọng, trinh tiết của nữ tử vốn không nằm dưới váy áo, chớ nên tự khinh tự tiện.”
Thái tử mang đi dải lụa trắng trên bàn, để lại thái y giúp ta điều dưỡng thân thể.
Khi ấy ta chỉ cho rằng Thái tử điện hạ là người tốt.
Về sau ta mới biết, hóa ra đêm đó, Thái tử cũng bị người tính kế trúng dược, ở trong con hẻm kia chịu đựng suốt một đêm.
Ngài nghe nói thiên kim Thẩm gia cũng bị người làm nhục tại cùng một nơi, liền hoài nghi đó là do mình thất thái mà gây ra sai lầm.
Vì vậy mới đặc biệt đến Thẩm gia, chỉ để tìm một câu trả lời.
Ngài còn nghe được lời đồn về bộ dạng chật vật của ta hôm đó, nên cố ý mang theo thánh thủ phụ khoa trong Thái y viện.
Sau nhiều lần xác nhận, mới biết đêm đó không phải là ngài.
Lúc này, ta nhìn chằm chằm vào đống củi trước mắt.
Nỗi nhục của kiếp trước hiện rõ mồn một, ta không nhớ rõ dung mạo của những kẻ kia, chỉ nhớ rõ bản thân bị đè trên đống củi, mặc người giày vò.
Trước khi ba tên ăn mày kia và Đoạn Minh tìm đến, ta nhất định phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Tiên Nhân Dâm cực kỳ độc ác, hai chân ta mềm nhũn, thân thể như một khối băng sắp tan chảy.
Lúc này, nếu trước mắt xuất hiện bất kỳ nam nhân nào, e rằng ta cũng không thể khống chế được bản thân.
Ta lại đâm thủng đùi trái, dùng cơn đau kích phát tiềm năng cơ thể, lần theo tiếng thở dốc kia mà lảo đảo chạy tới.
Vốn tưởng sẽ rất khó tìm, không ngờ chỉ cách một bức tường.
Dưới ánh trăng lạnh bạc, một nam nhân mặc hoa phục cao quý dựa vào tường, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ nhàn nhạt, xương cổ trắng nõn ngửa lên vì khó chịu.
Ta như gặp được cứu tinh.
Nếu đêm nay nhất định phải mất đi thứ gì đó, ít nhất ta phải tự mình lựa chọn.
Đây chính là cơ hội duy nhất để ta thay đổi vận mệnh.
Ta như hổ đói vồ mồi, trực tiếp lao vào lòng hắn.
Ý thức cuối cùng chỉ kịp nhận ra hoa văn rồng của hoàng tộc trên cổ áo hắn.
Ta hoàn toàn yên tâm.
Trong cơn hỗn loạn, ta lần mò mở cửa một gian phòng củi trong hẻm, để tránh đám ăn mày kia.
Tiếp đó, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên.
Bàn tay xương ngón rõ ràng của nam nhân siết chặt thân thể ta, còn ta cũng mặc cho mình tan chảy dưới dược tính.
Chúng ta như hai đống củi khô gặp lửa, ôm chặt lấy nhau, thiêu đốt trong thân thể của đối phương.
02
Ta lần nữa tỉnh lại, trước mắt tràn ngập một mảng cơ bắp trắng nõn rắn chắc, phủ đầy dấu cắn và vết cào.
Quỷ thần xui khiến thế nào, ta đưa tay lên sờ một cái, còn lưu luyến không thôi.
Không ngờ khối cơ ấy đột nhiên phát ra tiếng kinh hãi: “Làm càn!!”
Ta giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thái tử điện hạ mang vẻ mặt vừa như bị “ức hiếp”, lại vừa kinh sợ xen lẫn phẫn nộ.
Ta phản ứng cực nhanh, lập tức ác nhân cáo trạng trước:
“Ngươi là ai?! Ngươi đã làm gì ta!!”
Thái tử nhíu mày:
“Ngươi không nhận ra cô?! Xảo trá! Ngươi và cô rõ ràng đã gặp nhau trong cung yến!”
Dĩ nhiên ta nhận ra Thái tử.
Kiếp trước, mãi đến sau khi thành thân rất lâu ta mới biết, trong buổi cung yến trước khi tuyển phi, Bùi Uyên chỉ nhìn ta thêm hai lần.
Chính hai lần đó, đã khiến công chúa Hoa Âm chú ý đến ta.
Mẫu thân từng nói, Tiên Nhân Dâm là loại dược Tây Vực tiến cống cho hoàng đế, dùng để điều giáo tần phi chốn khuê phòng.
Loại dược này, chỉ có công chúa mới có thể lấy được.
Ly rượu công chúa ban thưởng cho ta, nhất định có vấn đề.
Đoạn Minh chỉ là một hộ vệ trong phủ ta, nếu không có công chúa đứng sau sai khiến, ai dám ở dưới chân hoàng thành mà xâm phạm một quý nữ?
Kẻ địch lớn nhất của ta có lẽ đến từ hoàng cung, cho nên kiếp này, chỉ có bám vào Đông Cung, ta mới có cơ hội sống sót.
Đêm qua đã thành công bước đầu, việc ta cần làm lúc này, chính là xóa bỏ nghi ngờ của Thái tử.
Trong cung yến, ta cùng các quý nữ ngồi ở dưới, luôn cúi đầu rũ mắt, không dám mạo phạm uy nghiêm hoàng gia.
Cho nên hiện tại, dù ta chối rằng không nhận ra Thái tử, cũng rất hợp lý, còn khiến Thái tử cảm thấy ta thuần khiết vô tội.
“Ngươi là kẻ xấu từ đâu tới! Còn dám giả mạo Thái tử!”
Ta nói xong liền co người lại, lau nước mắt mà òa khóc:
“Ngươi khi dễ ta thì thôi, lại còn dám đội danh Thái tử điện hạ! Người ta thích nhất chính là Thái tử điện hạ, ngươi khiến ta một chút cơ hội, một chút cơ hội cũng không còn nữa!”
Ta khóc đến mức ủy khuất vô cùng, suýt nữa làm sập luôn cái mái phòng củi rách nát này.
Ngoài phòng củi lập tức xông vào mấy thị vệ cao lớn, nhìn trang phục thì là người của Đông Cung: “Điện hạ, cuối cùng chúng thuộc hạ cũng tìm được người!”
Bùi Uyên đang bị nước mắt của ta làm cho luống cuống tay chân:
“Này! Đừng khóc nữa! Ta thật sự là Thái tử! Bọn họ có thể làm chứng!”
Ta làm loạn hét lớn:
“Ngươi không phải! Thái tử điện hạ anh minh thần võ, sao có thể giống như chó mà cắn người!”
“Thái tử điện hạ phong thần tuấn lãng, sao có thể giống như ngươi, mặt đầy vẻ phóng đãng!”
“Thái tử điện hạ là anh hùng cái thế của ta, sao có thể là tên đăng đồ tử như ngươi!”
Đám thị vệ tận mắt nhìn thấy Thái tử điện hạ vốn đang tức giận, lại bị từng câu “anh minh thần võ”, “phong thần tuấn lãng”, “anh hùng cái thế” làm cho khóe môi dần nhếch lên.
“Đây là lệnh bài Đông Cung.”
Một tấm kim bài sáng rực được đưa đến trước đôi mắt đẫm lệ của ta.
Bùi Uyên khó nén ý cười nơi khóe môi: “Lần này ngươi tin rồi chứ?!”
Thị vệ Đông Cung cũng phụ họa: “Vị này chính là anh minh thần võ, phong thần tuấn lãng, anh hùng cái thế trong miệng cô nương — Thái tử điện hạ!”
Ta lập tức ngừng khóc, đưa tay định sờ tấm kim bài, nhưng Bùi Uyên lại rút tay về, khiến ta chụp hụt.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, bắt mạch, một lát sau liền cau mày thật chặt:
“Ngươi… cũng bị hạ dược?”
Đương kim Thái tử dũng mãnh thiện chiến, tinh thông y thuật, từng trên chiến trường cứu chữa vô số binh sĩ vô danh mà được bách tính ca tụng là nhân nghĩa.
Ta chỉ cần ngoan ngoãn để hắn bắt mạch, sau đó giả vờ run sợ:
“Thái tử điện hạ… muốn gi3t' ta sao?”
Bùi Uyên buông cổ tay ta ra, với y thuật của hắn, nhất định đã nhìn ra ta trúng loại dược gì.
Mà thứ dược đó, tám phần xuất phát từ trong cung.
Hắn đoán được ta cũng chỉ là kẻ đáng thương bị người trong cung thao túng mà thôi.
Lúc này ta lại lùi thêm một bước:
“Điện hạ yên tâm, thần nữ tuy ngưỡng mộ người, nhưng không dám vọng tưởng Đông Cung.”
Ta kéo lại y phục, cố chấp đứng dậy:
“Chuyện đêm qua, ta sẽ không nói với bất kỳ ai, điện hạ không cần khó xử.”
Nói xong, ta bước chân loạng choạng đi ra ngoài.
Thái tử vậy mà thật sự không ngăn ta lại, đúng là nam nhân vô tình!
Ta cố ý kéo rách ống tay áo, để rơi một miếng ngọc bội trước mắt hắn.
Trên miếng ngọc đó khắc gia huy Thẩm gia.
Còn khắc khuê danh của ta.
03
Ta không quay đầu, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Không thể để Thái tử nhìn ra ta có nửa phần lưu luyến, nếu không, trong mắt hắn, ta chỉ là con mồi tầm thường.
Ta loạng choạng bước ra khỏi con hẻm, váy áo dính máu, vết thương ở chân âm ỉ đau.
Ở cuối con hẻm, lại là Đoạn Minh.
Khi hắn tìm thấy ta, rõ ràng mừng như điên, lập tức chạy về phía ta.
Ta vì mất máu và mệt mỏi sau một đêm, không kịp phản kháng đã ngất lịm trong lòng hắn.
Khi ta lần nữa tỉnh lại, đã nằm trên giường trong khuê phòng ở nhà.
Sắc mặt phụ thân tái xanh, mẫu thân khóc đến mắt đỏ hoe.
Đoạn Minh đang tự tát vào mặt mình, miệng nói:
“Đêm qua ta thấy tiểu thư trúng tình dược, nếu không âm dương điều hòa, tiểu thư tất sẽ mất mạng, thuộc hạ lúc đó mới thất lễ!”
“Ta thật lòng thích tiểu thư, muốn bảo vệ tiểu thư, nếu tiểu thư không chê, thuộc hạ nguyện cầu cưới tiểu thư làm chính thê!”
Hắn cho rằng ta dưới tác dụng của dược đã mất hết ký ức, nên nói dối không chút do dự.
Ta yếu ớt hỏi lại: “Ngươi nói gì?”
Đoạn Minh nắm chặt tay ta, chắc chắn nói:
“Tiểu thư quên rồi sao? Đêm qua tiểu thư trúng tình dược, vừa thấy thuộc hạ đã chui vào lòng thuộc hạ, thuộc hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp tiểu thư âm dương điều hòa!”
Ánh mắt hắn dính chặt lấy ta, vừa như nhắc nhở, lại càng giống cảnh cáo:
“Tiểu thư, bên vai phải của người có phải có một nốt ruồi son?
“Đêm qua lúc triền miên, thuộc hạ nhìn rất rõ, suốt đời khó quên phong thái của tiểu thư.”