Hồ Ly Ngốc Và Thượng Thần Mất “Gốc”

Chương 5



20

“Đây là do Thạch săn được, chúng ta chỉ giúp mang về, đứa nhỏ như vậy mà các ngươi cũng muốn chiếm phần?”

Một câu của trưởng thôn khiến mọi người im lặng.

“Đợi Thạch tỉnh lại, nếu nó muốn chia cho mọi người thì là nó tốt bụng, không ai được ép nó.”

“Trưởng thôn, chúng tôi đâu phải người như vậy, Thạch từng ăn cơm nhà ai mà không có?”

“Chúng tôi coi nó như con mình.”

“Chỉ là vui thay cho nó thôi.”

“Đúng vậy.”

Mọi người vui vẻ khiêng lợn rừng và Thẩm Thạch về làng.

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Thạch chia hơn nửa số thịt cho dân làng.

Dù mỗi nhà chỉ được một miếng, nhưng ai cũng được nếm thử, dù sao lợn rừng không dễ săn.

Thợ săn thường đem bán hết.

Những năm qua, Thẩm Thạch sống được là nhờ mọi người, hắn là người biết ơn.

Hắn luôn lải nhải nào là Vương đại nương từng may áo cho hắn, Lý thẩm từng cho hắn trứng, Hồ thúc từng sửa nhà cho hắn, Mạnh ca dạy hắn phân biệt thảo dược…

Phần còn lại, hắn nhờ trưởng thôn bán lấy lương thực.

Đương nhiên, hắn không quên giữ lại một miếng thịt lớn.

Hắn nói sẽ nướng hết cho ta, cảm ơn ta liều mạng cứu hắn.

Liều mạng?

Ta tất nhiên là chắc chắn không nguy hiểm đến bản thân mới ra tay.

Không thì hắn ch//ết rồi, ta lại phải tìm “người nuôi” mới.

Hắn còn chia một nửa lương thực cho nhà Đại Tráng.

Nhưng dù sao, chúng ta cũng có một mùa đông khá ổn.

Thẩm Thạch nói trước đây mùa đông hắn chỉ ăn một bữa.

Nhờ ta, giờ có thể ăn hai bữa rồi.

Hai chúng ta chen nhau trên giường đất.

Mẹ Đại Tráng còn may cho ta một cái chăn nhỏ.

Dù bông không mới, ta cũng thấy đủ rồi.

Làm hồ ly cũng phải biết ơn—ta học từ Thẩm Thạch.

Ta không biết người khác sống thế nào.

Nhưng cuộc sống như vậy… ta đã thấy đủ rồi.

Năm tháng trôi qua.

Ngay cả dân làng cũng quen với sự tồn tại của ta.

Năm đó Thẩm Thạch mười hai tuổi.

Tiểu Anh cũng mười tuổi.

Đại Tráng luôn nói sau này Thẩm Thạch phải đối xử tốt với Tiểu Anh.

Thẩm Thạch nói hắn chỉ coi Tiểu Anh là muội muội.

Ta trêu hắn: không phải “tình muội muội” à?

Lúc này, ta đã biến thành cô bé mười tuổi.

Mỗi ngày khi chỉ có hai chúng ta, ta đều biến lại hình người một lúc.

Pháp lực tuy chưa mạnh, nhưng ít ra không còn là bộ dạng trẻ con nữa.

Thẩm Thạch gạt tay ta ra.

“Ngươi đừng khoác vai ta, con gái con đứa như vậy còn ra thể thống gì.”

“Ta đâu phải con gái, sợ gì.”

“Ngươi… sẽ rời đi sao?” Thẩm Thạch đột nhiên hỏi.

21

“Hả? Tất nhiên là sẽ rồi! Đợi ta biến thành thiếu nữ, ta sẽ đi xông pha giang hồ, ăn hết thiên hạ mỹ thực!”

Ta không nói ra chuyện định đi thanh lâu kiếm tiền.

Thẩm Thạch không cho ta nhắc đến nơi đó.

“Nhị Kiều, ngươi không thích… nơi này sao?”

“Thích chứ! Mọi người đều đối xử với ta rất tốt, ai cho ta đồ ăn ngon đều là mẹ ruột của ta hết!”

Hắn gõ nhẹ lên đầu ta một cái.

“Ăn ăn ăn, trong đầu ngươi chỉ có ăn thôi!”

Ta tủi thân, chu môi ra.

“Phải ăn no thì mới có pháp lực biến thành người chứ! Thôi được rồi, ta buồn ngủ.”

Ta trèo lên giường đất, lại biến về nguyên hình hồ ly, một thân lông, ấm áp hơn nhiều.

“Nhị Kiều, sau này ta sẽ để ngươi ngày nào cũng ăn no, luôn làm người, cùng ngươi lang bạt thiên hạ.”

Ừm?

Trong cơn mơ, ta hình như nghe thấy giọng của Thẩm Thạch.

Mùa đông năm đó, Tiểu Anh bị bệnh.

Đi khám lang trung, Đại Tráng chỉ bốc được hai thang thuốc là hết tiền.

Đại Tráng đi vay tiền khắp nơi.

Tiểu Anh ngăn hắn lại, nói qua xuân là sẽ khỏi.

Vì thế suốt mùa đông, Tiểu Anh nằm liệt trên giường bệnh.

Ta từng đến thăm nàng hai lần, thân hình nhỏ bé gầy đến như bộ xương.

Mẹ Đại Tráng khóc đến mức thân thể cũng suy yếu.

Thẩm Thạch thì tay chân luống cuống.

Tuyết lớn phong núi, hắn cũng không thể vào núi hái đồ đổi tiền.

Mà mấy đồng hắn kiếm được cũng không đủ mua một thang thuốc.

Cuối cùng, mùa xuân cũng đến.

Nhưng bệnh của Tiểu Anh vẫn chưa khỏi.

Hôm đó, trưởng thôn mặt mày u sầu, yêu cầu mỗi nhà cử một người đến bàn bạc.

Ta cũng chạy theo hóng chuyện.

Hóa ra trong hoàng cung đang tuyển thái giám.

Mỗi thôn phải nộp một người.

Trưởng thôn mặt như mướp đắng, nói đây là mệnh lệnh từ trên, bắt buộc phải có người.

Ông bảo mọi người bàn xem ai đi là hợp.

Trên sẽ cho mười lượng bạc.

Nếu không nộp người, hậu quả cả thôn không gánh nổi.

Trời ơi, mười lượng bạc!

Đủ cho ta và Thẩm Thạch sống mấy năm.

Cũng đủ chữa bệnh cho Tiểu Anh.

Dân làng xì xào bàn tán, ai cũng không muốn con mình đi.

Mười lượng bạc thì hấp dẫn thật.

Nhưng con trai là gốc rễ, là người nối dõi.

Cũng có nhà có nhiều con trai thì dao động.

Nhưng nuôi lớn rồi cho lên thành làm học việc, vài năm cũng kiếm được từng đó.

Chưa đến mức phải mang tiếng bán con.

Thậm chí chuyện này còn khó nghe hơn cả bán con.

Đại Tráng bước ra:

“Ta đi!”

22

Trưởng thôn lắc đầu:

“Không được, ngươi lớn tuổi rồi, không quá mười hai tuổi. Nghe nói lần này còn phải chia cho hoàng thân quốc thích nhiều hơn, nên tuổi còn phải nhỏ hơn nữa.”

Ta chọc chọc Thẩm Thạch, lén hỏi:

“Thái giám là gì vậy?”

Hoàng cung ta từng nghe nói, là nơi hoàng đế ở.

Đại Tráng và Thẩm Thạch còn từng tranh cãi xem hoàng đế mỗi ngày ăn được bao nhiêu bánh trắng.

Khi đó Tiểu Anh còn cười, nói hoàng đế chắc chắn bữa nào cũng ăn bánh trắng.

Hai đứa ta ngồi xổm trong góc.

Thẩm Thạch nhìn quanh không ai chú ý, nhỏ giọng nói với ta:

“Là người hầu hạ ăn uống sinh hoạt cho hoàng đế.”

“À, vậy ta hiểu rồi, giống như ngươi hầu hạ ta vậy, ngươi chính là thái giám của ta.”

“Khụ khụ!”

Thẩm Thạch ho dữ dội.

Tiếng ho của hắn khiến mọi người chú ý.

“Thạch thằng nhóc này được đấy, tuổi vừa đẹp.”

“Lại còn không vướng bận gì.”

Những lời xì xào xung quanh, cả hai chúng ta đều nghe rõ.

Thẩm Thạch nhíu mày.

“Các ngươi đừng nhắm vào Thạch! Muốn nhà họ Thẩm tuyệt hậu sao? Hơn nữa nó cần mười lượng đó làm gì? Để các ngươi tiêu à?” trưởng thôn lên tiếng.

“Trưởng thôn nói vậy không đúng rồi, nhà họ Thẩm còn có ta, còn có hai đứa con trai của ta.”

Người nói là thúc thúc của Thẩm Thạch—kẻ đã chiếm đất nhà hắn.

Thẩm Thạch ghét hắn, ta cũng ghét.

Ta còn từng trộm đồ nhà hắn mấy lần.

Nhưng Thẩm Thạch nói trộm đồ là không tốt, không cho ta làm nữa.

“Trưởng thôn, nếu nhiệm vụ của thôn không hoàn thành, thì xui xẻo là cả thôn.”

“Đúng vậy, một người với cả thôn, ông biết cân nhắc chứ?”

“Với lại đó là đưa nó đi hưởng phúc, hầu hạ quý nhân, sau này ăn uống không cần lo nữa.”

“Nếu không phải ta lớn tuổi, ta cũng muốn đi, gặp năm đói còn có thể sống sót.”

Dân làng lại tiếp tục nói.

Ta nghe Thẩm Thạch kể, cha mẹ hắn chính là không vượt qua được năm đói kém.

“Thạch à, dân làng ai mà không có ơn với ngươi?”

“Đúng vậy, nhà ai chẳng từng giúp đỡ ngươi? Nếu không ngươi đâu sống được đến giờ.”

Những người ngồi gần trực tiếp nói với Thẩm Thạch.

23

Nghe vậy ta hoảng lên, lập tức cắn lấy vạt áo hắn kéo ra ngoài.

Đám người này quá vô sỉ, rõ ràng là đạo đức bắt ép!

Hắn là “thái giám” của ta, đi làm thái giám cho người khác thì ai chăm sóc ta đây?

Thẩm Thạch không nói một lời, để mặc ta kéo ra ngoài.

Về đến nhà, hắn vẫn im lặng.

Ta nhảy lên đùi hắn.

“Ngươi tuyệt đối đừng đi làm thái giám đó!”

Hắn đặt ta lên giường.

“Đó là mười lượng bạc.” hắn đột nhiên nói.

“Chúng ta đâu thiếu bạc, chúng ta có cơm ăn mà.”

Ta biết có bạc thì mua được đồ ăn ngon hơn.

Nhưng trong lòng ta… càng không muốn hắn rời đi, rời khỏi nơi này.

Được rồi, ta sớm đã coi đây là nhà.

Hắn… chính là người thân của ta.

“Tiểu Anh cần tiền, nếu không bốc thuốc, nàng không sống được lâu nữa.”

Giọng Thẩm Thạch trầm xuống.

Ta nghe ra hắn rất buồn.

Đêm đó, hắn ngồi suốt một đêm.

Đừng hỏi ta sao biết.

Vì ta nhìn hắn cả đêm.

Hôm sau, Thẩm Thạch đi tìm trưởng thôn.

Ta không đi theo.

Chuyện hắn đã quyết… ta có thay đổi được không?

Khi trở về, hắn dặn ta:

“Sau này ngươi vẫn có thể ở đây, ta sẽ bảo Đại Tráng mỗi ngày đến cho ngươi ăn.

“Ngươi cũng có thể giống như giúp ta, mà giúp Đại Tráng.

“Tất nhiên, nếu ngươi muốn về núi, cũng có thể đi.”

Hắn đưa tay xoa đầu ta.

Từ khi biết ta là yêu thú, hắn nói nam nữ hữu biệt, chưa từng chạm vào ta.

Ta cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

Ừm?

Sao lại có thứ gì ướt ướt rơi xuống đầu ta?

Ta ngẩng lên.

Một giọt nước mắt rơi vào mắt ta.

Ta thấy Thẩm Thạch vội vàng lau mắt.

Hắn… khóc rồi.

“Ta có thể đi cùng ngươi vào hoàng cung không?”

Thẩm Thạch nhìn ta:

“Ngươi phải trốn, không được để ai phát hiện.

“Nếu họ phát hiện ngươi chỉ là hồ ly bình thường, da ngươi sẽ bị lột.

“Nếu phát hiện ngươi là yêu thú, ngươi sẽ bị coi là dị loại, ch//ết còn thảm hơn.

“Ngươi sẽ không muốn sống như vậy đâu.”

Ta rùng mình.

Hoàng cung… đáng sợ vậy sao?

Ta không muốn đi nữa.

Ta không muốn sống trốn tránh.

Ngày mai là lúc hắn rời đi.

Hắn phải lên huyện tập hợp trước.

24

“Bạc ta đã đưa cho Đại Tráng rồi, đó là tiền cứu mạng Tiểu Anh. Ta bảo hắn mua cho ngươi ít thịt, để ngươi ăn cho đã. Ta có một yêu cầu.”

“Ừ, ngươi nói đi.”

Ta đã bị chữ “thịt” hấp dẫn.

Ta chấp nhận việc Thẩm Thạch rời đi.

Dù sao ban đầu ta cũng định khi pháp lực mạnh hơn sẽ rời đi.

Sớm hay muộn cũng phải chia ly.

Ai đi trước… cũng vậy thôi.

“Ngươi giúp ta… ‘đi căn’ đi. Ngươi có pháp thuật, chắc sẽ không đau đâu.”

“Ờ… hả?”

Sau khi hắn giải thích, ta hiểu rồi.

“Ngươi đừng trách ta, ngươi làm thái giám thì ta có bạc mua thịt ăn.”

Ta giơ tay chém xuống.

“Ngươi—”

Hắn ngất đi.

Ngày hôm sau, Thẩm Thạch sắc mặt trắng bệch rời đi.

Ta đứng ở đầu làng tiễn hắn.

“Đáng tiếc, đáng tiếc, thiếu đi một phần, mất đi niềm vui lớn.” Tư Mệnh đột nhiên cắt ngang hồi ức của ta.

“Niềm vui gì?”

Tư Mệnh nhìn chằm chằm ta:

“Ngươi thật ngốc hay giả ngốc vậy?”

“Ngươi dám nói ta ngốc! Không kể nữa!”

“Ôi ôi, cô nãi nãi, đây là bánh quế hoa mới của Hằng Nga, ngươi thử đi. Kể tiếp rồi bán câu chuyện cho ta.”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Thiên giới ngàn năm không đổi, chư tiên thiếu giải trí.

“Thiên Đế lệnh cho chúng ta nghĩ cách, ta định xuất bản thoại bản.

“Câu chuyện của ngươi tuy chưa đủ kịch tính, ta sửa chút, thêm yếu tố ‘nhân thú luyến’, kiểu người yêu hồ ly mà lại bị nàng biến thành thái giám.”

“Cái gì?! Ý ngươi là Thẩm Thạch thích ta?!”

Miếng bánh quế trong miệng ta rơi xuống đất.

Trời ơi!

“Chẳng phải vậy sao? Ta đã nói rồi, hồ ly chậm hiểu như ngươi không nhận ra. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì rõ.”

Tư Mệnh lắc đầu.

Còn ta thì ngơ luôn.

Quá “bùng nổ” rồi.

Nổ đến đầu ta cũng muốn nứt ra.

Thẩm Thạch… thích ta?

Ta nhớ lại những lần hắn để phần ngon cho ta, có khi đói cũng để ta ăn no.

Ánh mắt hắn khi ta giúp hắn “đi căn”…

Lúc đó ta không hiểu.

Giờ… vẫn không hiểu.

“Ngươi kể tiếp đi, ta phân tích giúp, sau đó hai người còn gặp lại không?”

Sau đó à…

Ta vẫn tiếp tục ở lại trong thôn.

Một là vì quen rồi.

Hai là vì ta sợ ra ngoài bị coi là dị loại.

Ta rất tiếc mạng.

Khoảng ba tháng sau, đột nhiên ta cảm thấy một luồng công đức lớn tràn vào cơ thể.

Pháp lực tăng vọt, ta trực tiếp biến thành thiếu nữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...